Câu chuyện 1 : Bỏ lở
Mục 1 : Thanh mai và vụt mất
Chàng và nàng lưỡng tình tương nguyệt, vốn là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau, cùng nhau trưởng thành.
năm đó nàng chỉ là bé gái ba tuổi, chàng hơn nàng 5 tuổi. Cả hai đều rất đáng yêu, như hai tiểu thư đồng vậy. Bầu trời đầy tuyết trắng phũ đầy sân, che đi cả vẻ kiều diễm của những nhành đào đỏ...Hai đứa trẻ nô đùa cùng nhau, chúng ngã rồi, chàng đỡ nàng dậy. Nàng khóc rồi, chàng dỗ dành nàng. Dù rằng bản thân cũng ngã, cũng bị thương, nhưng vẫn rất mực chịu đựng, yêu thương tiểu muội muội. Năm đó hắn năm tuổi nhìn thấy muội muội khóc, hắn đã quyết tâm phải trở nên thật mạnh mẽ, để có thể làm một chỗ dựa cho nàng.
thấm thoát mười năm trôi qua, nàng đã là tiểu cô nương, chàng cũng là một tiểu công tử. Năm đó chàng chăm học biết bao, nàng thục nữ biết bao. Một tiếng ca ca, hai tiền muội muội cũng đủ để người ngoài nhìn thấy tướng phu thê. Ba năm sau là có kì thi tuyển chọn, chàng quyết định tham gia, bỏ công đèn sách, chỉ mong đổ đạt, trở thàng kẻ có tiền có quyền. như vậy nàng mới có thể một đời bình an.
Chàng làm được rồi, bảng vàng xướng tên, áo đỏ giày gấm đi nhận công danh.
Vào hoàng cung, ngự ban chức quan...
" thật đẹp a..."
Chàng một thân hoang hỉ cưỡi ngựa về làng, trong tay đã cần sẵn danh sách sính lễ cưới nàng vào cửa.
Nhưng.....
Trong ba năm chàng ngày đêm học hành, nàng đã sớm thành một đại mỹ nhân rung động lòng người, là đệ nhất mỹ nhân của kinh thành, chàng từ biệt nàng ba năm, có biết trong ba năm ấy nàng đã được biết bao nhiêu người đến cầu thân. Vẻ đẹp và tài hoa đàn ca múa hát, thêu thùa may vá, trù nghệ,...cũng đã truyền đến cung cấm rồi.
Không sai, nàng đã xuất giá rồi, là gả cho nhị vương gia...
Lòng chàng se lại, muốn hỏi nàng tại sao, nhưng trong lòng chàng không phải càng rõ hơn ư? Hắn ta anh tuấn tiêu sái, quyền cao chức trong, là người cao cao tại thượng. gả cho hắn nàng sẽ là nhị vương phi. Ha, nực cười, hai chữ vương phi nghe thật cao quý biết bao, thanh nhã biết bao, QUYỀN LỰC biết bao...
Không...
Chàng lầm rồi, ca ca, ta à người như thế nào, ta cần những thứ đó hay sao? những thứ đó, cung điện, kẻ hầu người hạ, danh xưng tôn quý, ăn ngon mặc đẹp...ta cần hay sao? Ca ca, muội thích hắn...
Còn ta? chẳng lẽ, bao nhiêu năm nay, ta yêu nàng chỉ là một phía, ta thương nàng cũng là tự mình ta hay sao? muội quên hết kỉ niệm của hai ta rồi sao? Hoa đăng hội, kẹo hồ lô, liên hoa hồ muội đều quên rồi sao? sao muội nhẫn tâm như vậy...nhẫn tâm như vậy...
Huynh có bao giờ nói thích ta chưa? Có bao giờ chưa? Huynh có bao giờ nhìn vào mắt ta nói rằng huynh thích ta chưa? huynh có bao giờ hỏi ta có hay ko thích huynh chưa? huynh có lúc nào bảo sẽ cưới ta không? huynh ko cho ta một lời hứa hẹn, thì sao ta chờ huynh.
Ta...
huynh nhớ trong hoa đăng hội ba năm trước không, lúc đó huynh nói lần này huynh sẽ đi rất lâu...ta hỏi bao lâu, huynh nói đến khi huynh có công danh huynh sẽ trở về...nếu lúc đó huynh bảo ta đợi thì nhất định sẽ đợi huynh...huynh không biết, lúc đó ta mong một lần nghe huynh nói huynh thích ta, ta ước rằng huynh thương ta ko chỉ là tình cảm huynh muội, nhưng huynh đã không..."
" ta chỉ là... muốn thành công rồi mới buông lời yêu...lại vụt mất nàng..."
"huynh ngốc thật, sợ ta chê huynh hay sao"
Hắn cười, là nụ cười của sự buông tay, gõ nhẹ lên trán nàng mà rằng : " liệu ta còn được nhị vương phi gọi tiếng ca ca hay không?"
nàng nhìn hắn, rồi cũng cười :" còn!
CÂU CHUYỆN THỨ 2 : ĐƠN PHƯƠNG
Có lẽ thời học sinh là khoảng thanh xuân vô cùng đẹp đẽ, đặc biệt là thời cấp ba - lúc chúng ta dần lớn lên và trưởng thành, đồng thời cũng trãi qua rất nhiều thứ mới lạ mà chưa một lần nếm thử trong cuộc đời. Bản thân tôi cũng vậy.
Cánh cổng cấp ba mở ra cũng là lúc cuộc đời tôi có một bước ngoặc lớn, những thứ mới mẻ hoàn toàn mà người ta gọi đó là " lần đầu tiên ". Lần đầu tiên làm quen với môi trường cấp ba, lần đầu tiên được người khác gọi là "thanh niên", lần đầu tiên được đeo trên cổ chiếc cà vạt đỏ tự hào Đồng Khánh Hai Bà Trưng và đặc biệt là lần đầu tiên rung động trong đời !
Chẳng còn nhớ rõ là ngày nào tháng nào mà trái tim bắt đầu thiếu tự chủ, cứ thấy cậu là nó cứ đập thật nhanh, như thế muốn thoát ra khỏi lồng ngực tôi để đến với cậu. Chẳng biết từ lúc nào bản thân bắt đầu muốn chải chuốt, chú tâm đến hình tượng như thế. Là từ đâu, mà tôi cứ muốn trở nên thật giỏi giang để mong cậu có thể nhìn thấy. Lúc đầu tôi cũng chẳng biết đâu, nhưng bạn bè xung quanh đều biết cả rồi, tôi cũng không tự dối lòng mình được nữa. Nhiều lúc vô tình đi qua, hay cố tình đi qua, tôi đều muốn gọi cậu lại nói chuyện một lần, rằng :"trời hôm nay đẹp nhỉ...!?", nhưng nào đủ can đảm đâu, đến một tiếng chào cũng ngại ngùng huống gì là ba tiếng :"tôi thích cậu" cơ chứ. Dù sao cậu cũng không biết, không biết có người ngu ngốc lỡ cảm nắng cậu, rồi âm thầm thích cậu, ái mộ cậu rất rất nhiều...thì làm sao tôi có thể nói ra đây, làm sao tôi dám hi vọng một ngày trời lộng gió, cậu quay lại cười một cái với tôi đây hỡi cậu.
Một tháng, hai tháng, ba tháng, rồi một năm qua đi, tôi đã trãi qua một năm học đầy niềm vui và kỉ niệm cùng thầy cô và bạn bè tại ngôi trường hồng này. Cậu biết không, trong các kỉ niệm đó, vui có, buồn có, hạnh phúc hay hãnh diện cũng có tất. Nhưng riêng mỗi không có cậu. Là do tôi yếu đuối quá, khờ dại quá, chẳng biết thổ lộ lòng mình, chẳng biết nên làm sao mới tốt, cũng chẳng biết bắt chuyện với cậu như thế nào trong khi cả khuôn mặt tôi đều đỏ ửng. Tôi thích cậu đơn phương nhưng mãnh liệt thật đấy, thích đến nỗi bản thân cũng bất ngờ. Tôi muốn nói tiếng yêu cậu...một năm qua đủ để tôi tích đủ dũng khí và cả tình cảm này, mong sao cậu biết, chỉ vậy thôi!
Rồi mai này có ra sao, chúng ta sẽ đến với nhau hoặc cậu sẽ như trước kia chẳng bao giờ ngoảnh lại. Dù chung đường hay khác lối, thì tôi vẫn muốn cảm ơn cậu, vì đã cho tôi biết rung động là gì. Cảm ơn cậu vì đã cho tôi biết chữ " thích " viết như thế nào. Cá là sau này khi đã trưởng thành, tôi sẽ nhớ lắm đoạn tình cảm này, nhớ sự ngây ngô, nhớ hình bóng cậu - hình bóng tôi dành trái tim để theo đuổi.