Tôi gặp anh vào một ngày đầu tháng 12..
Một cuộc gặp gỡ tình cờ mà chẳng ai nghĩ rằng sau đó chúng tôi sẽ là người yêu của nhau.
Anh là điều dưỡng của một bệnh viện thành phố, còn tôi là một cô bệnh nhân khi ấy thật ngốc nghếch.
Anh dáng người cao, đeo kính nhìn trông khá thân thiện.
Chẳng hiểu sao từ lúc nhìn thấy anh tôi đã có ấn tượng khó quên dù chưa một lần nói chuyện với anh.
Chắc các bạn tò mò về công việc của anh nhỉ.. anh là điều dưỡng khoa tâm thần còn tôi là bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm.
Câu chuyện tình cảm của chúng tôi cũng chỉ đơn giản như bao cặp đôi khác mà thôi, vui buồn đều có.
Tôi nằm viện gần một tháng thì gần đến Tết bác sĩ đến thăm khám và cho ra viện.
Nói là bệnh trầm cảm có lẽ nhiều người nghĩ là tôi đã định tự sát nên mới vào viện.. nhưng thật ra là chưa bao giờ tôi muốn mình tự sát và kết thúc cuộc đời cả chỉ là tôi rơi vào trạng thái suy nghĩ quá nhiều, bỏ bê bản thân và quên mình phải ăn uống thật đầy đủ.
Đây đã là lần thứ 2 tôi nhập viện vì bệnh trầm cảm, lần thứ 2 cân nặng của tôi chỉ còn 35kg.
Lần đầu tiên vào 3 năm trước sau khi sinh con cuộc sống hôn nhân không như mong đợi cùng những sự thất vọng về niềm tin giành cho hôn nhân. Tôi đổ bệnh và nằm viện tâm thần nửa tháng.
Sau khi khỏi bệnh về nhà gia đình chồng đã trách mắng tôi thật nhiều , họ nói tôi sướng quá hóa rồ, nói tôi chỉ ở nhà chăm con thôi cũng đổ bệnh được.
Những lời nói ấy khiến mỗi lần tôi nhớ lại nơi tim vẫn còn nhói đau.
Một ngày mưa tôi và chồng cũ cũng rời bỏ nhau vì áp lực, vì gia đình và có lẽ cũng vì tôi không thể tiếp tục cố gắng.
Xa gia đình, xa con tôi lặn lội nơi thành phố xa lạ học tập và làm việc cũng đã gần 4 năm.
Một ngày trời trở lạnh khiến tâm hồn trống trải , những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình một lần nữa khiến tôi đổ bệnh.
Con chó đen trong tâm hồn tôi lại lớn dần và khiến tôi ngã gục.
Bạn thân đưa tôi vào viện và tôi quen biết anh điều dưỡng từ đó.
Nằm viện một tháng tôi hồi phục và xuất viện.
Về nhà vô tình lại thấy facebook của anh trong gợi ý kết bạn, tôi suy nghĩ mãi mới dám add facebook anh.
Câu đầu tiên tôi hỏi anh chỉ là anh ơi giờ đang Covid bao giờ viện mới mở cửa cho bệnh nhân khám ạ, em đến khám mà bảo vệ không cho vào.
Anh cũng nhắn lại cho tôi, hỏi thăm tôi và dần dần thi thoảng quan tâm tôi.
Trái tim lâu ngày khóa chặt lại một lần nữa thổn thức.
Từ lúc bắt đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là hỏi anh những thứ đơn giản như ngày khám, lịch khám cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu anh hay có ý gì với anh cả, nhưng anh thì cứ thỉnh thoảng nhắn tin trò chuyện với tôi, chỉ vu vơ vài câu rồi thôi.
Có một ngày anh bảo không phải tự dưng anh nhắn tin với em, anh bảo vì anh thích tôi nên anh mới thế.
Tôi trả lời vu vơ bố mẹ anh sẽ không vui đâu nếu anh yêu một cô gái đã đổ vỡ hôn nhân như em, anh nhắn lại đâu phải ai cũng thế.
Tôi chỉ nói đôi khi thích cũng chỉ là thích vậy thôi, đó cũng như là một lời từ chối nhẹ nhàng với tình cảm của anh.
Thời điểm đó tôi thật sự chẳng can đảm để yêu anh, cũng không dám mở lòng yêu anh.
anh quá tốt, quá hoàn hảo đối với tôi, còn tôi một người mang trong lòng những đổ vỡ không dám mơ ước đến tình yêu.
Nhắn tin qua lại với nhau khoảng gần một năm anh mới hẹn gặp tôi, chúng tôi đi uống nước, đi xem phim anh ngỏ lời nói : ' Em làm bạn gái anh nhé "
Tôi đỏ mặt ngượng ngùng quay đi, tim đập thình thịch rồi chẳng hiểu sao lại đồng ý yêu anh.
Thời gian đầu sau khi yêu anh tôi như đứa trẻ, trái tim rộn ràng vui vẻ rất nhiều, bạn cùng phòng là nhận ra sự thay đổi ấy rõ nhất.
Anh thi thoảng đi làm về sẽ ghé qua đón tôi đi ăn, mỗi tối sẽ nhắc tôi đi ngủ sớm.
Anh sẽ không nói anh yêu tôi như nào nhưng khi trời trở lạnh lại mua chăn ấm, mua đệm ấm cho tôi nằm.
Những điều tưởng chừng đơn giản như vậy nhưng lại khiến tôi vui như đứa trẻ.
Tình yêu của chúng tôi cứ lặng lẽ bên nhau như thế chẳng công khai yêu đương, thời gian đầu anh còn hay tương tác like anh tôi trên facebook, sau dần anh chẳng tương tác hay chỉ đơn giản là bình luận ảnh của tôi cũng không.
Một hôm anh ấy hỏi tôi chúng mình không công khai em cảm thấy thế nào ?
Tôi chỉ vô tư trả lời với em côn khai hay không đâu quan trọng, chỉ cần anh đủ trân thành đừng lừa dối em.
Mọi chuyện êm đềm trôi qua sau đó lại đến một ngày anh im lặng, gọi anh chẳng nghe, nhắn tin anh không đáp lại.
Tôi hỏi anh đã có chuyện gì ?
Anh nói anh nói chuyện với chị gái và chị ấy không muốn chúng tôi tiếp tục nữa phần nhiều cũng là nghĩ cho tôi.
Lúc ấy tôi đã nghĩ có lẽ đoạn tình cảm này đã nên dừng lại.
Bất lực mà nói anh rằng tiếp tục hay không đó là ở anh thôi.
Vậy rồi mọi thứ lại như cũ chúng tôi lại bên nhau , nhưng thời gian nói chuyện anh giành cho tôi càng ngắn.
Ngày sinh nhật tôi anh không một lời chúc, cứ vậy im lặng cả một tuần.
Thêm một lần nữa tôi hỏi anh có chuyện gì?
Anh bảo dạo này anh bận, anh mệt mỏi nhiều chuyện...
Có lẽ tình yêu của chúng tôi đang dần đến hồi kết...
Tháng 4 vào trước ngày sinh nhật anh tôi đã thức đến 12 giờ chỉ để là người chúc mừng sinh nhật anh đầu tiên.
Rồi anh cũng đọc được , like nhẹ một cái chấm hết.
Năm ngoái khi chưa yêu anh thì anh sẽ trả lời cảm ơn tôi.
Có lẽ anh không hề biết sau cả một ngày dài đầy mệt mỏi tôi vẫn cố gắng quan tâm anh còn anh thì khác.
Thật ra trước giờ yêu ai tôi cũng chưa từng níu kéo, ai muốn ra đi thì cứ nói với tôi một câu và rời đi là được.
Anh thì như đùa giỡn tình cảm của tôi, luôn lưng trừng luôn không dứt khoát.
Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau anh ấy hỏi nếu giờ mình dừng lại em cảm thấy thế nào ?
Tôi ôm anh ấy và nói em biết là em sẽ buồn, nhưng chỉ là một thời gian nào đó thôi.
Nếu anh cảm thấy không thể tiếp tục nữa thì mình dừng lại.
Anh bảo anh cần thời gian, anh sợ tôi buồn.
Vậy mà lần cuối chào nhau anh vội vàng đi về không nhìn tôi đến một cái.
Chúng tôi cứ như thế im lặng chẳng nói với nhau câu nào từ lần gặp nhau cuối cùng ấy.
Có lẽ tôi mãi không phải là lựa chọn tốt của anh ấy và rồi anh cũng phải lập gia đình và cưới một cô gái khác mãi chẳng phải là tôi.
Thật buồn khi gặp một người mình yêu nhưng không thể hoàn hảo để anh ấy công khai với bạn bè, không hoàn hảo để anh giới thiệc với ba mẹ anh rằng tôi là bạn gái anh ấy.
Tình yêu của chúng tôi lặng lẽ kết thúc như vậy, chỉ có thể bên nhau một thời mãi không có cái kết.
Câu chuyện tôi viết có thể rất lủng củng nhưng nó cũng là câu chuyện hiển nhiên ngoài đời vậy đó.
Chỉ mong các bạn dù yêu hay không yêu hãy can đảm nói một lời chứ đừng im lặng làm cho đối phương khó xử.
Truyện tình yêu nay hợp mai tan là truyện bình thường lắm, vậy nên hãy yêu thương lấy mình thật nhiều nhé.
Yêu nhau một thời......
Xa nhau một đòi...