Hắn mơ một giấc mộng. Là một giấc mộng đẹp : một giấc mộng có " Nàng ". Hắn nhìn thấy lại những kí ức đẹp đẽ mà nàng tạo ra cho hắn.
_________
- Mặc , ngươi có sao không ?
- Mặc , người sẽ không bỏ ta đi mà...đúng không ?
Hắn tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài. Hiện ra trước mắt hắn là hình ảnh của một tiểu cô nương " ngốc " đang nằm gục bên cạnh hắn. Tiểu nha đầu ngốc này , lại vì hắn mà phản nghịch với gia tộc. Nàng ấy không biết rằng hậu họa sau này sẽ như thế nào ư ? Sẽ phải sống trong cảnh thiếu thốn , nghèo khổ , luôn luôn trong tâm thế nơm nớp lo sợ kẻ khác truy sát mình , ngày ngày phải lẩn trốn kẻ thù , thậm chí phải tách biệt với thế giới ngoài kia , sống một cuộc sống ẩn dật. Có sao đâu chứ , nàng yêu hắn nên cũng có thể vì hắn mà chịu thiếu thốn , chịu trở thành kẻ thù của gia tộc. Nàng nguyện ý cơ mà. Nhưng hắn lại cho rằng đó chỉ là một quyết định nông nổi nhất thời của nàng. Nàng muốn tình yêu của hắn , được , hắn cho nàng. Nàng muốn một cuộc sống xa hoa , vật chất đầy đủ , hắn không có. Hắn nghĩ vậy đấy , tương lai gần , nàng sẽ không chịu nổi cuộc sống kham khổ này mà bỏ đi thôi.
Nhưng hiện tại , hắn thấy hắn sai thật rồi. Nàng không phải nông nổi nhất thời mà ở bên hắn , nàng yêu hắn , là thật lòng. Yêu hắn , nàng sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của mình. Đã không ít lần nàng vì cứu hắn mà đẩy bản thân vào hiểm nguy. Có sao cơ chứ ? Bao khó khăn , gian khổ và cả những lần bị truy sát nguy hiểm cả tính mạng liệu có thể làm nàng chùn bước ? Không. Nó chỉ khiến cho nàng từ một cô gái nhu nhược , yếu đuối , chỉ biết núp sau lung hắn trở thành một cô gái mạnh mẽ , cứng rắn , những vết thương ngoài da , nguy hiểm rình rập , nàng đều không hề hấn gì. Và chỉ riêng hắn , duy nhất hắn thôi , nàng mới lộ ra vẻ yếu đuối đằng sau lớp vỏ bọc ấy.
Hắn kéo cô gái nhỏ kia lại , ôm vào lòng , truyền hơi ấm từ cơ thể mình sang cho nàng. Là do nàng bất chấp tất cả ở bên cạnh hắn , thế thì từ nay về sau , nàng chính là người của hắn , cả kiếp này hắn chỉ yêu người tên " Sơ Uyển " mà thôi.
___________
Hắn giờ đã là một kẻ trên vạn người dưới một người.
Trên vạn người chính là trên cả thiên hạ , cả thần , cả quỷ , không ai trên thiên hạ này dám nạt nộ hắn. Từng có một nam nhân tự xưng là " Thần " đến gặp mặt hắn , nói rằng đòi lại công đạo cho chúng sinh , giúp chúng sinh thoát khỏi bi cảnh , thu phục hắn rồi đem cho thiên hạ cuộc sống thái bình thịnh trị. Kết quả thì sao ? Tên kia bị một cước của hắn đá bay xuống dưới tận hoàng tuyền chầu diêm vương. Cũng từ đó không có ai đòi đứng lên đối chất với hắn , đòi lại công đạo gì gì đó nữa.
Dưới một người chính là dưới nương tử của hắn - nàng ấy. Đừng tưởng tên đại ma đầu đó coi trời bằng vung , chẳng biết sợ là gì , thật ra hắn là một hôn quân. Đối với hắn , nàng là trời , còn hắn chính là kẻ tuân theo mệnh trời mà làm. Đồn rằng , một lần , lúc thê tử hắn và hắn đang thưởng ngoạn ở rừng đào ( Thập lí đào hoa đó mấy pác ) , khi hai người họ đang thưởng trà , một tì nữ vụng về làm đổ ấm trà mới pha lên bàn tay ngọc ngà của nàng , hắn nổi đoá , giam tì nữ xấu số kia vào Thiên Trúc ( tên cái nhà giam đoá:(( , không nghĩ ra tên nào nên ghi bừa) ngày ngày tra tấn , hành hạ. Nếu không nhờ nàng xin tha tội cho tì nữ kia thì nàng ta cũng đi chầu Diêm Vương , hội ngộ với kẻ tự xưng là " Thần " năm nào rồi.
_________
_ Mặc...ta có hỉ rồi - Nàng mừng rỡ chạy tới ôm hắn. Suốt năm năm , ngày đêm nàng ao ước có một đứa con , thì ngày hôm nay cũng thực hiện được. Nàng vẽ ra một viễn tưởng hạnh phúc của cả ba người : hắn , nàng và con của nàng và hắn sẽ cùng đi chu du khắp nơi , nàng và hắn sẽ cùng xây đắp tổ ấm hạnh phúc , cho đứa con ấy cảm nhận được tình yêu thương , chở che của mẫu phụ nó , cho nó hưởng một cuộc sống vật chất đầy đủ.
Mọi cảm xúc trong lòng hắn dường như vỡ oà. Hắn ôm chặt lấy nàng , miệng không ngừng lẩm bẩm " ta đã có con rồi , ta đã có con rồi " như tụng kinh.
8 tháng sau , gần ngày con của nàng ra đời , hắn luống cuống chuẩn bị những đồ cần thiết , nào là y phục rồi đồ chơi , ....bao nhiêu thứ nhiều không đếm xuể. Ai có ngờ rằng , vào ngày nàng sinh , một kẻ lạ mặt đã đột nhập vào phủ nàng , tận tay giết chết nàng trước mắt hắn , giết chết cả đứa con mà nàng mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày....Hạnh phúc của hắn chưa tồn tại được bao lâu đã biến mất đi.
Ngày nàng chết cũng là ngày thiên hạ đẫm máu. Xác người trải dài trên đường. Chúng sinh ai oán , hận không thể bóp chết hắn.
________trở về thực tại
Hơn ba nghìn năm đã trôi qua , hắn đã đợi nàng hơn nghìn năm rồi.
_Đại vương , tiểu nữ có thể khiến cho Nàng sống lại , chỉ có điều.....
_Mau nói đi !!
Nàng ta nhìn dáng vẻ khẩn trương của hắn rồi bỗng dưng bật cười lớn. Nàng đến gần hắn , đưa cho hắn một viên đan dược hoặc cũng co thể là độc dược chết người
_ Nếu như người dám...!
Hắn giật ngay lấy viên thuốc từ tay nàng ta , không hoài nghi gì , lập tức cho vào miệng nuốt luôn. Ý thức hắn mơ hồ , dần dần rồi mất hẳn
________
Đập vào mắt của hắn là hình ảnh của nàng. Nàng đang bế một đứa bé , cả hai đều tươi cười nhìn hắn.
_ A Uyển , nàng...ta rất nhớ nàng
Hắn ôm trọn nàng và con vào lòng , khóc nức lên như một đứa trẻ.
_ A Uyển cũng rất nhớ chàng , ta và con ta vẫn luôn ở dưới đây đợi chàng.
Niềm vui tới chưa được bao lâu thì lại biến mất ngay tức khắc. Hắn ngộ ra rằng thứ hắn nhìn thấy ban nãy cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi
_ A Uyển , nàng đợi ta !
_______
Mạch đập của hắn dần yếu rồi tắt hẳn. Hắn , chết rồi !
Tiểu Nguyệt chứng kiến mọi việc ban nãy , thốt lên một câu :
_ A Tử , muội cũng muốn có một tình yêu như vậy. Thật ngưỡng mộ nàng ấy. Đại ma đầu giết người không ghê tay lại vì một cô gái mà buông bỏ tất cả....
Nàng ta nhìn Tiểu Nguyệt , nở một nụ cười , hệt như ánh nắng ấm áp lan toả ra giữa ngày đông lạnh lẽo
_ Nguyệt Nguyệt , muội thấy ta có được không ?
_ Tất nhiên là được rồi , tỷ tỷ xinh đẹp như hoa chắc chắn sẽ tìm được một phu quân tốt.
A Tử thở dài , xoa đầu Tiểu Nguyệt
_Nha đầu ngốc ý ta không phải như thế. Dần dần muội sẽ hiểu thôi !