Xin chào,tôi tên là Leo.Ngày xưa,bà của tôi có kể cho tôi một câu chuyện tên là "những ngày tháng buồn bã của Marayi".Bây giờ,tôi sẽ kể lại cho mọi người nghe.
Ngày xưa,có một đôi bạn thân.Một người tên là Danimeta,người còn lại là Marayi.Họ rất thân với nhau.Đi đâu cũng đi cùng nhau không rời nữa bước,như hình với bóng vậy.
Bỗng một ngày,Danemita bỗng nhưng đỗ bệnh ,không thể đi đâu được.Marayi thì ở lại chăm sóc cho Dane.
Không được bao lâu,Dane(Danemita) liền qua đời.Maray(Marayi) rất sốc,lúc tỉnh lúc mê.Mà mỗi khi mê lại làm ra chuyện quái lạ.
Ngày kia,tử thần đến lấy linh hồn của Maray đi.Nhưng Maray lại tính kế,kêu tử thần xuống nước lấy giúp mình trái táo.Nhân lúc ông không để ý liền lấy cây thánh giá ra.Khi tử thần quay mặt lên,Maray quăng cây thánh giá vào mắt ông khiến ông sợ hãi quay về địa ngục.
Ngày ngày,Maray luôn đi chọc phá dân làng. Ai cũng ghét hắn.Treo cổ chết hắn.
Lúc sắp chết,hắn đã nói:"Dane......Dane"
Lúc chết đi,hắn đã đi đến thiêng đàng.Xin ở đó.Nhưng không ai chấp nhận hắn.
Nhưng đến địa ngục cũng không cần hắn.Hắn đã trở thành một linh hồn đi lạc,luôn miệng kêu Dane.
☆Hết☆