[Bác Chiến] Thuộc Về Nhau
Tác giả: Mẫn Trí Ân𐤀
Vào một ngày, trời xanh mây trắng nắng vàng, đường phố Bắc Kinh tấp nập người qua lại. Từ dưới nhìn lên, Trường Đại học Bắc Kinh, có 2 con người đang đứng trên sân thượng nói chuyện gì đó. 1 người đứng tay bám vào ban công sân thượng nhìn ra xa, 1 người đứng sau nhìn bóng lưng người đằng trước.
-"Này, tôi có chuyện muốn nói" người đứng trước cất tiếng hỏi.
-"Có chuyện gì, nói nhanh đi sắp vào lớp rồi" người đứng sau trả lời.
-"Cậu...đã từng thích ai đó chưa" cậu thanh niên quay đầu lại hỏi.
-"Tôi...có thích 1 người, nhưng không biết, người đó có thích tôi hay không" trả lời mà khuôn mặt anh vừa đỏ vừa pha chút buồn, không biết bây giờ nên làm sao.
-"Nếu tôi nói...tôi thích cậu, cậu có đồng ý không" Tiêu Chiến hỏi.
Phải người đứng ở ban công chính là Tiêu Chiến, cậu là học trưởng 3 năm liền của học viện Đại học ở Bắc Kinh. Cậu đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên và tìm cách tiếp cận để làm quen. Và người đứng sau không ai khác chính là Nhất Bác, người mà cậu thích cách đây 3 năm.
-"Cái gì...cậu thích tôi. Không thể nào, cậu xuất sắc như thế, tôi không xứng với cậu đâu" Nhất Bác lên tiếng.
-"Không sao, chúng ta sẽ cùng cố gắng, tôi thích cậu, cậu có thích tôi không" Tiêu Chiến nói.
Cậu đã lấy hết can đảm để nói tâm tư lòng mình bấy lâu nay cho anh nghe. Nhưng Nhất Bác lại cứ chần chừ không chịu tra lời, anh cũng thích cậu nhiều lắm chứ nhưng không nói không phải vì ngại mà vì nhìn lại thì đúng là không xứng thật. 1 người học giỏi, lúc nào cũng đứng đầu về kết quả học tập, xếp thứ hai về lĩnh vực thể thao nhưng...là từ dưới lên. Còn Nhất Bác, trong việc học thì anh không giỏi lắm nhưng còn về thể thao thì lại cực giỏi, mấy môn như đá bóng, cầu lông, bóng rổ,...anh lúc nào cũng xếp đầu, chưa có ai thắng được anh hết. Nhưng như thế thì làm được cái gì, giỏi thể thao mà không biết tính toán, không biết giao tiếp thì chẳng làm được gì hết, nên cậu quyết định...
-"Tôi...không thích cậu" anh nghiêm túc trả lời
-"..." khuôn mặt cậu bây giờ không giấu nổi nỗi buồn, cậu rất muốn khóc, khóc vì người mình thích không thích mình. Lời nói dứt khoát của anh như hàng vạn con dao sắc nhọn đâm vài trái tim cậu. Đứng trên sân thượng, những cơn gió mát mẻ thoảng qua, 2 con người đứng nhìn nhau không nói lời nào, bỗng Nhất Bác lên tiếng
-"Bây giờ tôi chỉ muốn chú tâm vào việc học rồi sau này kế thừa tài sản của ba mẹ tôi để lại, tôi không muốn yêu ai hết. Cậu hãy dẹp ngay cái suy nghĩ đó lại đi"
-"Tôi...xin lỗi...đáng lẽ tôi...hức...không nên nói với cậu...hức hức. Coi như từ trước đến giờ...tôi chưa từng nói gì, từ trước đến giờ...tôi chưa từng gặp cậu, từ trước đến giờ...tôi chưa từng làm quen với cậu và từ trước đến giờ...chúng ta chưa từng là bạn" cậu vừa nói vừa khóc, nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt đẹp đến mê người kia. Cậu khóc không phải vì bị anh từ chối, cậu có thể theo đuổi anh, mà cậu khóc vì nghe được câu nói thẳng thắn, nghiêm túc bắt buộc cậu phải dẹp ngay cái suy nghĩ đó của đối phương.
Nói gì thì nói, khi anh nhìn thấy cậu khóc anh cũng đau lắm chứ, muốn chạy ngay đến ôm chặt cậu an ủi nhưng...tình huống này không cho phép. Anh chỉ biết đứng đó nhìn người đối diện khóc hết nước mắt mà cũng chả làm gì, chỉ biết cúi mặt xuống buồn theo.
Sau ngày hôm đó, mọi thứ trở lại bình thường, học sinh vẫn đi học, xe cộ vẫn qua lại như bình thường. Nhưng có hai con người thay đổi rất nhiều, không chơi với nhau nữa, không cùng làm bài tập hàng ngày, không cùng đi ăn kem, đi chơi sau mỗi giờ học, không cùng nhau về, không cùng nhau làm tất cả mọi thứ nữa mà đã cách xa nhau rồi, coi như không quen biết. Tiêu Chiến cũng trở nên trầm lắng, học cũng không vào đầu. Còn Nhất Bác thì càng ngày càng lạnh lùng, không nói chuyện, không làm gì chỉ cắm đầu vào học, học và học. Tất cả những việc mà họ làm đều khiến cho các bạn trong lớp không khỏi hoang mang và lo lắng cho hai người. Cả trường bây giờ ai cũng biết mối quan hệ của hai người không còn tốt như đợt trước nữa, Tiêu Chiến cũng không chăm học như trước, việc này đã đến tai của thầy hiệu trưởng. Ông cho gọi Tiêu Chiến vào hỏi:
-"Thầy thấy tâm trạng của em dạo này không tốt chút nào. Thầy có thể giúp gì cho em không. Ở đây thầy có 1 bản hợp đồng, hợp đồng du học trong vòng 5 năm. Nếu em đồng ý, ngày mai thầy sẽ chuyển hồ sơ của em qua đó. Qua đó có lẽ tâm trạng em sẽ tốt hơn và học tốt hơn"
-"Em đồng ý thưa thầy, hãy cho em đi" cậu xin thầy, vừa nói giọng vừa nghẹn vào muốn khóc mà không dám khóc.
Thầy hiệu trưởng thấy vậy cũng không nói gì nhiều, đồng ý rồi để cậu về lớp. Cậu chào thầy bước ra ngoài đóng cửa lại rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh ngồi khóc một mình. Kể từ ngày mai, cậu phải tập quên đi Nhất Bác, mặc dù không còn là bạn nhưng cậu vẫn rất yêu Nhất Bác, nhưng kể từ ngày mai cậu sẽ không được gặp lại Nhất Bác nữa, phải khóc hết ngày hôm nay thì ngày mai mới không buồn nữa.
Sáng hôm sau, mọi người vẫn đi học bình thường, nhưng khi Nhất Bác đến trường thì nghe tiếng mọi người bàn tán xôn xao hình như có liên quan đến học trưởng Tiêu. Anh liền bước nhanh lại nghe ngóng, vừa đi tim vừa đau không hiểu vì sao. Vừa bước đến anh đã nghe mấy đứa bạn nói về việc cậu đi Mỹ du học là do thầy hiệu trưởng đề xuất và cậu sẽ xuất phát trong hôm nay. Nghe xong anh liền đánh rơi cái cặp đang cầm trên tay, anh chạy thật nhanh ra sân bay nơi cậu sắp xuất phát trước sự bất ngờ xen lẫn hoang mang của mọi người.
Nhất Bác chạy ra sân bay, Tiêu Chiến lúc đó cũng sắp xuất phát rồi. Cả hai đều đang ở sân bay nhưng Tiêu Chiến thì ở đầu bên này, Nhất Bác thì ở đầu bên kia chạy đi tìm. Anh gọi to:
-"TIÊU CHIẾN, CẬU ĐÂU RỒI" anh đã rơi nước mắt, khóc, đây là lần đầu tiên anh khóc.
Cậu ở đầu bên kia nghe thấy tiếng gì đó cũng bất giác chảy nước mắt, cố nghe lại nhưng lại chẳng nghe được gì nữa.
"Quý hành khách chú ý, chuyến bay số 125 sẽ xuất phát sau 5' nữa, đề nghị hành khách nhanh chóng lên máy bay"
Thời khắc đã đến, sau 5' nữa cậu sẽ chính thức rời xa anh, muốn nghe lại câu nói vừa nãy thoảng qua tai nhưng vẫn không nghe được. Cậu tuyệt vọng lăn bánh vali lên máy bay. Còn Nhất Bác, khi nghe thấy thông báo thì tim lại càng đau hơn, anh khụy gối xuống ngồi ôm ngực trái của mình. Đau
Đi mà chẳng nói được với nhau 1 lời nào, 1 câu tạm biệt cũng không có.
...
Sau khi cậu đi, anh không quay lại trường học mà đi đến 1 nơi đó là quán bar. Cậu vào đó uống đến say mèm, những người xung quanh làm gì anh cũng mặc kệ, hiện giờ anh đang rất đau, đau đến tột cùng vì mất đi người mình yêu. Cậu cứ tưởng nói như thế chỉ là để học tốt hơn, khi học xong, khi cả hai đã thành đạt anh sẽ tỏ tình với cậu và cậu đồng ý. Nhưng bây giờ đã muộn rồi, cậu đã đi, đi rất xa và sẽ rất lâu mới trở về. Sau khi say anh loạng choạng đi về nhà, vừa đi vừa gọi "Tiêu Chiến" nhưng chẳng có ai hồi âm. Họ cắt liên lạc kể từ đó.
Một thời gian sau, Nhất Bác đã nhận ra 1 điều, mình phải học, học thật tốt để thành đạt và sau đó sẽ đi tìm cậu, tìm cậu và bắt cậu về làm phu nhân. Anh bắt đầu cắm đầu vào học và lần thi nào cũng xếp đầu trong trường. Vậy là rất tốt nhưng cậu vẫn thấy chưa đủ, phải cố gắng để trở thành 1 người tài giỏi và kế thừa sự nghiệp của ba.
...
5 năm sau
Nhất Bác đã thành công, bây giờ anh đã là chủ tịch của Vương thị, công ty lớn nhất thế giới do ba anh đứng đầu và giờ giao lại cho anh, anh kế thừa tài sản lớn của ba mình.
Hôm nay là ngày Tiêu Chiến về nước. Cứ tưởng rằng sau 5 năm du học ở Mỹ, khi về lại Trung Quốc cậu sẽ quên đi mối tình đầu của mình, nhưng khi nhìn lên chiếc ti vi khổng lồ ngoài kia và thấy anh, cậu lại bắt đầu rơi nước mắt, cậu thầm nghĩ có lẽ chỉ là khóc vì nhớ quê hương, khóc vì nhớ ba mẹ, nhớ người thân và là ngày đầu tiên về Trung Quốc không có anh bên cạnh. Bây giờ cậu cũng rất thành công, cậu là chủ tịch của 1 công ty thiết kế lớn Nhất nước Mỹ và giờ cậu về là để chuyển công ty đó về Trung Quốc, để gần người thân hơn (đó chỉ là suy nghĩ của cậu khi ở Mỹ thôi)
Ngày hôm sau, cậu bắt đầu đi mua đất mà chuyển công ty thiết kế hàng đầu của mình về Trung Quốc, sau đó sẽ đi kí hợp đồng làm ăn với Vương thị. Cậu dặn mình khi gặp Nhất Bác thì coi như chưa từng quen biết, sẽ không khóc nhưng khi gặp Nhất Bác thì lại là 1 tình huống vô cùng trái ngược. Khi gặp lại nhau, cậu thì đứng yên chân không nhúc nhích, còn anh khi thấy cậu cũng không kiềm chế được nĩa mà chạy thật nhanh đến ôm cậu vào lòng.
-" Tiêu Chiến, 5 năm cậu đi Mỹ, cậu có biết là mình nhớ cậu lắm không, cậu đi mà không nói cho mình biết 1 tiếng, cậu có biết mình buồn lắm không. 5 năm qua, vì đợi cậu mình đã cố gắng học tập thật tốt, không tiếp xúc với với những cô gái khác. Bây giờ cậu về rồi, mình mới có thể nói rõ ràng chuyện lúc trước với cậu"
Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói liền khóc không thành tiếng, nhưng khi nghe đến câu cuối thì cậu vội lau nước mắt mà đẩy anh ra
-"Nhất Bác à không...Vương tổng, chuyện lúc trước đã qua rồi, tôi mong cậu hãy quên nó đi, chúng ta hãy như bình thường, hôm nay tôi đến là để ký hợp đồng với công ty cậu, cứ coi tôi là người hợp tác làm ăn với cậu là được rồi"
Nhất Bác nghe xong thì không khỏi buồn bã xe lẫn sự tức giận. Anh nói:
-" Hợp đồng này tôi sẽ kí, hợp tác vui vẻ"
-" Vương tổng, hợp tác vui vẻ" Tiêu Chiến tưởng Nhất Bác đã suy nghĩ kĩ nên nói như vậy. Nhưng
-"Bây giờ tôi còn có chuyện, xin phép được đưa phu nhân của tôi về nhà" Nhất Bác nói
-"Phu nhân của cậu. Sao nãy giờ tôi không thấy. Vậy tạm biệt cậu, chúc cậu và phu nhân của mình hạnh phúc" cậu nói mà buồn, dường như cậu đã quên mất câu 'không tiếp xúc với những cô gái khác' của Nhất Bác nói trước đó thì phải nên cậu cứ vậy nói
-"Nếu Tiêu tổng đã nói vậy, thì tôi xin phép" anh cười rồi đi đến bế cậu lên ra xe rồi đi về nhà mình.
-"Cậu làm gì vậy Vương tổng, tôi đâu phải phu nhân của cậu, cậu nhầm rồi. Mau thả tôi xuống" Tiêu Chiến vùng vẫy muốn thoát nhưng không được vì lực của anh quá mạnh. Chỉ biết kêu thôi, mà kêu cũng vô dụng vì ai dám đụng vào Vương tổng chứ. Cậu kêuaf anh chả quan tâm, vẫn bế cậu ra xe rồi lái về nhà.
Về đến nhà, anh vác cậu lên phòng, ném xuống giường và đè lên hôn khiến cậu chưa kịp load...
-"Ưm...ư...mau...thả...tôi ra ah" Tiêu Chiến bị hôn bất ngờ liền vùng vẫy muốn thoát.
Anh vẫn mặc kệ, vẫn hôn đến khi cậu hết khí mới thả ra.
-"Cậu vẫn muốn thoát khỏi tôi, cậu không thoát được đâu" Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến bây giờ lại khóc, vừa khóc vừa trách:
-"Hức...cậu...đồ khốn nạn...đã có phu nhân rồi còn làm thế với tôi...tôi ghét cậu...hức hức...huhuhu"
-"Thì ra nãy giờ cậu khóc là vì cái này. Nói thật thì, tôi chẳng có phu nhân nào cả, phu nhân mà tôi nói là cậu đấy" anh lau nước mắt cho cậu rồi nói
-"Cái gì chứ...không phải cậu nói không thích tôi sao, tại sao bây giờ cậu lại...hức hức" cậu vừa nói vừa khóc, khóc rất to
-"Lúc trước tôi nói, tôi không thích cậu...chứ tôi không có nói tôi không yêu cậu
Tiêu Chiến nghe đây"
Cậu dừng khóc mà nghe anh nói:
-" Tiêu Chiến nghe rõ đây. Học trưởng Tiêu
Anh yêu em"
Cậu bất ngờ trước lời nói dứt khoát kia của anh. Cậu rất hoang mang vì trước kia khi nói không thích cậu anh cũng mang vẻ mặt này.
-"Cậu nói dối, lần trước khi nói không thích tôi cậu cũng mang vẻ mặt này, tôi không tin cậu đâu" Tiêu Chiến nằm dưới thân Nhất Bác mà nói
-"Lần trước là anh nói dối, lần này là thật, em phải tin anh. Không tin anh sẽ chứng minh cho em thấy anh yêu em nhiều như thế nào" Nhất Bác nghiêm nghị nói bằng con mắt kiên quyết
-"Chứng minh cái gì chứ, cần phải chứng minh à" buồn
-"Cần, rất cần" vừa bói xong Nhất Bác cúi xuống hôn Tiêu Chiến tới tấp. Lại 1 lần nữa cậu chưa kịp load đã bị hôn
-"Ư...ưm...Nhất Bác...Nhất Bác"
-"Tiêu Chiến anh yêu em" anh nhả ra nói với cậu xong lại tiếp tục hôn (x1)
-"Tiêu Chiến anh yêu em" (x2) và cứ thế cho đến khi cậu lấy tay che miệng mình lại cười nói
-"Nhất Bác em cũng yêu anh, em yêu anh rất nhiều. Mọi tổn thương lúc trước anh gây ra cho em, em sẽ tha thứ. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu được chứ. Cún con em yêu anh"
-"Tại sao bây giờ em mới chịu trả lời anh, em biết là anh đợi lâu lắm không con thỏ ngốc này" Nhất Bác hạnh phúc ôm chặt cậu vào lòng mà nói
-"Em muốn thử anh, với lại không phải em đã nói rồi sao" cậu ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác. Anh buông cậu ra đưa tay quay mặt cậu lại nói:
-"Chiến nhìn anh, thỏ ngốc nhìn anh này. Anh yêu em, yêu em rất nhiều, rất yêu con thỏ ngốc nhà em" Tiêu Chiến nghe vậy cũng nói:
-"Vâng em biết, em cũng yêu anh và không quên được anh"
Anh cúi xuống hôn lấy môi cậu, cậu cũng không phản kháng nữa mà vòng tay ôm lấy cổ anh ấn xuống hôn sâu. Môi lưỡi giao nhau, mút lấy nhau tạo ra những tiếng *chóp chép chóp chép* mê mụi làm cậu cũng đỏ hết cả mặt, còn mặt anh thì dày như cái bánh dày làm sao mà đỏ cho được.
-"Chụt...ưm...ư...ah...Nhất Bác...chụt" Tiêu Chiến vừa hôn vừa kêu, những tiếng kêu ám muội không phải phản kháng mà là thoải mái, thỏa mãn
-"Chụt...thỏ con rên nữa đi, rên cho anh nghe, anh rất thích nghe tiếng rên của em, 5 năm anh xa em, không được nghe giọng của em. Bây giờ em về và ở bên cạnh anh rồi hãy nói nhiều hơn cho anh nghe...chụt" anh nói xong lại cúi xuống hôn lấy môi cậu
-"Ưm...ư...Nhất Bác...cún con thật ngọt, thật mềm, em muốn ư...ah...ah"
-"Em thật mềm, anh rất yêu a, anh chiều em"
Hai người hôn nhau, 1 người nằm trên 1 người nằm dưới, người này hôn người kia rên rỉ. Vừa hôn tay vừa sờ soạng, vuốt ve thân nhau.
-"Nhất Bác em yêu anh"
-"Tiêu Chiến anh yêu em"
-"Em thuộc về anh"
-"Anh thuộc về em"
-""Chúng ta thuộc về nhau...mãi mãi""