Mặt Trời lặn Mặt Trăng lên, bóng tối sẽ bao phủ toàn bộ bầu trời chỉ có những ánh sao lấp la lấp lánh, sau một ngày làm việc mệt mỏi con người đóng cửa tắt đèn yên giấc, những con cú mèo bắt đầu công việc kiếm mồi của nó. Và đó là lúc những thế lực vô hình lên ngôi, họ sẽ trỗi dậy sau một ngày trốn tránh con người.
Tổng tài lạnh lùng, ăn mặc lịch sự, sang trọng được mệnh danh là "Ông Hoàng Thanh Lịch". Ít ai nhìn thấy hắn, nhưng nếu đã thấy thì sẽ không thể sống sót. Vị tổng tài đó không ai khác chính là VÔ THỊ ÁC MA "Slendermen"...
Cậu đang chạy trốn khỏi tên anh trai bệnh hoạn của mình không định hướng được mà lạc vào rừng. Chạy...chạy...chạy, trong đầu cậu bây giờ toàn hình ảnh của tên khốn thần kinh ấy mà thôi. Không nhìn trước ngó sau cứ chạy nên...
-"Aaaaaaaaaaa..."
Đập vào mắt cậu là một người đàn ông tướng tá cao ngạo, khoác lên mình một bộ vest đen cùng chiếc cavart màu đỏ, chỉ có điều là cậu không nhìn thấy được khuôn mặt của hắn.
-"Không nhìn thấy ta à?" Lạnh lùng đến đáng sợ.
-"T...tôi xin lỗi!" Rưng rưng nước mắt.
Hắn nhìn cậu một hồi lâu rồi sải bước tiến đến. Hắc đưa bàn tay thon dài của mình chạm vào má của cậu, lau nước mắt cho cậu và từ từ trược xuống nâng cằm cậu lên.
-"Từ trước đến giờ, ta đã gặp nhiều người, nam nhân như ngươi cũng có, nữ nhân cũng đã nhìn thấy nhưng ta chưa từng thấy ai xinh đẹp như ngươi. Đôi mắt to tròn óng ánh nước mắt cùng với đôi mi dài cong, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng và làn da trắng hồng cứ như nữ nhân. Đáng ra ta đã giết chết ngươi trước khi ngươi va vào ta mới phải nhưng nhan sắc của ngươi khiến ta không đành lòng giết bỏ, ta sẽ tha cho ngươi..."
-"C...cảm ơn..."
-"Với một điều kiện!"
-"H...hả...???"
-"Ngươi phải về nhà với ta!"
Cậu lúc này vô cùng khó xử vì vừa vui vừa sợ, cậu đã rất vui vì đã được Slendermen tha mạng, sợ vì tên khốn đó sẽ tìm ra mình.
-"T...tôi...đồng ý...!"
Vừa dứt lời, hắn bế xốc cậu lên và đi vào màn đêm u tối.
Tại một dinh thự được phủ một lớp rong rêu dày đặt khiến người khác rùng mình vì sự âm u, lạnh lẽo của nó. Hắn sải bước hiên ngang bế cậu vào trong, vừa bước vào tới cửa đập vô mắt cậu bên trong dinh thự ấy mọi thứ đều được dác vàng, đèn trần được đính pha lê và đá quý chói lóa, hai hàng người hầu xếp thành dọc cuối chào ngươi đàn ông đang bế cậu.
Hắn lạnh lùng bế cậu lên tầng hai của dinh thự và dừng trước một cánh cửa, hắn mở cửa ra bước vào trong thì lại đập vào mắt cậu là căn phòng này rất rộng, à không phải nói là to lớn. Hắn bế cậu vào nhà vệ sinh và cởi mở từng cúc áo của cậu, biết hắn đáng sợ đến nhường nào nên cậu cũng không chống cự vì biết rằng hắn đang muốn giúp mình.
Sau khi hắn tắm cho cáu xong xuôi thì bế cậu đặt vào chiếc giường rộng rãi kia, lựa chiếc áo nhỏ nhất để mặc cho cậu và hắn bước đi làm sạch cơ thể của hắn. Một hồi lâu thì hắn cũng bước ra, cơ thể săn chắc, sáu múi chỉ quắn mỗi chiếc khắc tắm tiến đến bên cậu và thì thầm.
-"Ngươi là người đầu tiên nhìn thấy cơ thể ta đấy!"
Nói rồi hắn đưa cho cậu một cái áo và nói.
-"Mặc cho ta!"
-"D...dạ..."
Cậu cầm chiếc áo ra để cho hắn luồn tay vào, cậu gài từng khuy áo cho hắn, đến khuy cuối cùng thì hắn mạnh bạo kéo cậu ngồi bên trên người hắn.
-"Em đẹp lắm, em biết không?"
-"T...tôi..."
-"Bình tĩnh...nói ta nghe...tại sao em lại chạy nhanh đến va vào người ta hả?"
-"T...tôi..."
Cậu rưng rưng ấp a ấp úng không dám nói ra, hắn thấy vậy liền nắm chặt tay cậu.
-"Không sao...đừng sợ...mau nói ta nghe..."
-"Anh trai...anh trai tôi...anh ta là một kẻ biến thái bệnh hoạn...hức...anh ta...anh ta đánh tôi...hức...hức...anh ta bóp...bóp cổ tôi...hức...hức"
-"Ngoan nào! Đừng khóc...tên đó không xứng đáng để em khóc..."
Cậu ôm chầm lấy hắn và khóc nức nở, hắn như máu dồn tới não nhưng vẫn nhịn nhục vỗ về cậu.
-"Đừng sợ, ta sẽ không để nó làm gì em đâu, ta sẽ khiến nó phải sống không bằng chết!"
-"Hức...hức...tôi...tôi...tôi sợ...hức...hức..."
-"Bất cứ ai làm tổn thương em, ta SẼ GIẾT CHẾT không chừa một ai!
_HẾT_