Chap 1
"Hưng, tao thích mày."
"Ừ. Tao cũng thích mày."
"Thật..thật á?"
"Ơ con ngáo, nay Cá tháng Tư mà."
Nhìn nụ cười rực rỡ của Hưng, Linh bất giác xiết chặt tay, đầu cúi gằm xuống. Phải rồi...làm sao mà một người hoàn hảo như vậy lại thích nó được chứ.
Linh là một người con gái "không đẹp"
Từ ngày sinh ra, trên khuôn mặt nó có một vết bớp.
Càng lớn, vết bớp ấy càng rõ hơn. Nổi bật trên làn da trắng nõn là chiếc bớt đỏ sậm nhăn nheo, khiến cho bên má phải như bị biến dạng. Mười tám năm trôi qua, Linh bắt buộc phải làm quen với ánh mắt chê bai của mọi người, thế nhưng vào năm 18 tuổi, nó gặp Hưng.
Cậu ấy là người đầu tiên bắt chuyện với nó, là người đầu tiên cười một cách chân thành với nó, là người đầu tiên khen nó dễ thương. Vì thế, Linh thích Hưng. Rất thích.
Hưng vô cùng hoàn hảo, xung quanh cậu luôn tỏa ra ánh sáng vàng nhạt vô cùng rực rỡ. Linh không dám bộc lộ cảm xúc thật, vì chỉ sợ rằng một phút nói ra tình cảm của mình, người bạn đầu tiên và duy nhất này cũng sẽ bỏ nó mà đi.
"Hưng, mày chịu làm bạn với con nhỏ xấu xí đấy thật à?"
"Chúng mày điên à. Xấu như nó có chó nó thèm. Tháng trước không phải bọn mày đòi cá cược với tao à."
"Làm cho con Linh thích tao thì mỗi đứa đưa 1 triệu. Cứ chuẩn bị sẵn tiền đi."
Trời hôm đó nắng nhẹ, bầu trời trong xanh với những đám mây lững lờ trôi. Nhưng có lẽ trời sẽ đẹp hơn nếu như Linh không tình cờ đứng ngoài cửa sổ nghe hết câu chuyện. Hưng chịu làm bạn với nó chỉ vì một trò cá cược. Đó chính là sự thật. Giọng nói thờ ơ của Hưng giống như một con dao, từ từ khoét sâu vào con tim của Linh. Đau.
Sau hôm đấy, mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Linh coi như chưa biết gì cả, vẫn cười ngây ngô nhận sự quan tâm giả dối từ Hưng. Có lẽ bởi Hưng là người bạn duy nhất của nó, nó không muốn mất đi tình bạn này.
"Linh, tại sao mày ăn cắp điện thoại của Vy."
"Đừng khóc nữa Vy, để bọn mình báo với thầy chủ nhiệm."
"Ê con nhỏ kia, mày mau trả lại điện thoại cho Vy đi mau lên. Đã xấu rồi nhân cách lại còn tồi."
Trong phòng học, học sinh túm tụm vòng trong vòng ngoài vây quanh bàn học của Linh. Ngưòi chỉ chỏ, kẻ gào mắng. Linh nước mắt lưng tròng, run rẩy.
"Mọi người... làm ơn tin mình đi. Mình không lấy. Không hiểu sao điện thoại của Vy lại ở trong balo mình."
"Mày nghĩ nói vậy ai tin. Có ai đi ăn trộm mà nói nhận mình có tội đâu."
Nhìn Vy đang khóc đến hai mắt đỏ ửng, gương mặt vốn xinh đẹp nay càng trở nên phá lệ đáng yêu, Linh cố gắng ngăn nước mắt của mình bặm môi thật chặt. Nó không lấy điện thoại của Vy, không phải kẻ ăn trộm. Nhưng... không một ai tin nó.
"Các người dừng lại đi."
"Bạn gái của tôi mà lại phải đi ăn trộm cái thứ rẻ rách ấy của các người sao?"