Chap 2
"Các người dừng lại đi."
"Bạn gái của tôi mà lại phải đi ăn trộm cái thứ rẻ rách ấy của các người sao?"
Hàng chục con mắt đổ dồn về phía ngoài cửa, ở đó một chàng trai dáng người cao ráo đeo kính cận đen đang trừng mắt nhìn đám người ỷ mạnh hiếp yếu đằng trước, cặp lông mày khẽ nhíu lại.
"Học... học trưởng, sao anh lại ở đây."
"Tại sao tôi lại không được ở đây."
Hoàng đi tới trước bàn của Linh, kéo nó còn đang ngơ ngác đến tội nghiệp đứng dậy, để nó nép đằng sau lưng rồi mới hung dữ nhìn người con gái vẫn đang thút thít đằng trước.
"Cô khóc xong chưa?"
"Diễn còn đạt hơn cả diễn viên hạng nhất."
Nghe thấy thế, một số người xung quanh định lên tiếng cản lại, nhưng chưa nói được gì đã bị ánh mắt sắc nhọn của Hoàng quét qua, một đám người tự dưng ngoan ngoãn ngậm mồm hết. Thấy tình thế bắt đầu không ổn, Vy lúc này mới nức nở, gương mặt đỏ ửng đầy nước mắt, giọng nói ngọt ngào lại khàn khàn vô cùng đáng thương:
"Anh Hoàng, anh nói gì vậy ạ?"
"Em cũng không có ý nói bạn ấy ăn trộm...chỉ là điện thoại của em bị mất, sau đó nó lại được tìm thấy trong balo của Linh."
"Em biết bạn ấy nhà nghèo....em...em cũng thông cảm cho bạn mà anh."
Đằng sau lưng Hoàng, Linh trợn tròn mắt nhìn Vy. Chó má, hoa khôi mà ăn nói vớ vẩn vô liêm sỉ vậy. Còn nữa, ai nói nhà nó nghèo? Đồn ác thật! Chị đây xấu nhưng chị giàu nhé.
Chẳng cần Linh lên tiếng thanh minh, ngay lập tức, Hoàng ung dung lấy điện thoại trong túi quần, đưa ra trước mặt Vy. Trong đoạn video, Vy cùng một cô gái tóc ngắn đang cầm điện thoại, lén lút cho vào balo của Linh. Mọi việc sáng tỏ. Vy đỏ bừng mặt, nước mắt lại bắt đầu hoạt động như một chiếc vòi nước bị hỏng. Đám người xung quanh đột nhiên trầm xuống, cúi gằm mặt xuống đất, xấu hổ không dám ngước mặt lên. Đáng đời mà!
"Học trưởng, cảm ơn anh lúc nãy đã giúp em."
"Tôi chỉ tình cờ quay được thôi."
"Nhưng mà em bị ngu à? Không biết cãi lại sao?"
Nhìn gương mặt đang nhăn nhó của anh, nó bĩu môi, giọng nói lạc hẳn đi:
"Em nói thì cũng đâu ai tin...."
Không gian bỗng trở nên yên tĩnh. Nhìn kĩ người con trai này thật đẹp nha. Làn da bánh mật khỏe mạnh, gương mặt góc cạnh rõ ràng. Đôi lông mày luôn nhíu lại như hận cả thế giới, trái với vẻ nho nhã mà chiếc kính cận đem lại. Học trưởng so với Hưng chắc chắn là soái hơn nhiều.
Nghĩ đến đây, lòng Linh bỗng chùn xuống. Hưng đâu rồi? Trong khi Vy có bạn bè xung quanh bảo vệ, thì người bạn duy nhất của nó đâu rồi?
Thấy Linh bỗng yên lặng, đôi mắt thoáng buồn, đầu lại cúi gằm xuống đất như một đứa trẻ làm điều sai trái, Hoàng khẽ hắng giọng:
"Này nhóc, lúc nãy tôi có lỡ lời nói em là bạn gái tôi."
"Hay nhóc giả làm bạn gái tôi đi."
"Tránh sau này cô gái tên Vy kia lại gây chuyện."
"Tôi sẽ bảo vệ nhóc."