Vào 3 năm trước ở tại thành phố S có một cậu thiếu niên khoảng chừng 17 tuổi tên là Kaduki Hasiko người đứng đầu cả thành phố về năng lực học tập. Trí nhớ cậu ta nếu so sánh với người bình thường thì vượt xa rất nhiều, trong một lần đi đến trường học như bao ngày khác thì lại có một dám côn đồ chắn trước mặt, tên cầm đầu bước lên trước mặt Kaduki và nói.
-"Mày có phải là cái thằng mà được nhiều cô em gái bám theo nhất trường không?"
-"Cậu này tránh ra cho tớ còn đi học"
-"Mày không biết tao là ai à?"
-"không hề"
Biết là đã gặp trúng thứ tâm thần nên Kaduki cũng không màng đến mà trả lời một cách nhanh gọn lẹ để được bọn họ cho qua.
-"Mày...đừng tưởng đứng nhất thành phố là tao sợ mày nhá"
-"chắc hẳn là như vậy đó chàng trai, cậu không được như tớ rồi ganh tị ư?"
Dồn nén cơn tức giận trong người. Tên cầm đầu cố thốt ra một từ nữa.
-"Mày muốn gây sự à?"
-"Tại sao tớ lại phải tốn hơi với một tên ất ơ như cậu?"
--Phập--
-"Mày có ngon thì nói lại tao nghe"
-"Tớ không có gì để nói với cậu mau ! thả tớ ra tên ất ơ kia"
Kaduki gọi tên kia bằng từ đó 2-3 lần nên hắn không còn giữ được bình tĩnh nữa mà đạp mạnh Kaduki vào cái cây gần đó. Đá vào đầu cậu cho đến khi chảy máu mới thôi.
-"Ưm..."
-"Cậu tĩnh rồi à Kaduki Hasiko?"
-"Đây là đâu vậy chứ?"
-"Lúc nãy tớ thấy cậu nằm té ra đất và đầu bị chảy máu khá nhiều nên tớ mới gọi cho các cô y tá trong trường đến băng bó vết thương với lại đưa cậu về phòng y tế"
Cô gái trước mặt Kaduki tên là Douno Heatolia. Bạn từ nhỏ của cậu tùy rằng cô ấy hơi yếu đuối nhưng bù lại thì cực kì hoàn hảo, hầu như tất cả đứa con trai trong trường từ khối 10 đến khối 12 thì đều thích Douno vì vẻ ngoài xinh xắn cao ráo. Nhưng cô gái này lại chỉ thích một mình Kaduki mà anh ta không hề thích Douno một tí nào.
--Nhà của Kaduki--
-"Sao sáng nay thầy chủ nhiệm của con gọi cho mẹ là con nghĩ học cả 5 tiết. Tại sao trán con băng bó thế hả Kaduki?"
Mẹ của Kaduki tên là Michokay Hasiko một bà mẹ rất thương con của mình. Vì chính Kaduki là con một nên bà rất yêu thương và chiều chuộn cậu.
-"Mẹ...con muốn trở nên mạnh mẽ hơn"
-"Hả? Kaduki con đang nói đùa với mẹ à, con là con một mà dễ gì mẹ cho con tham gia mấy cái nguy hiểm chết người đó được"
-"Con chưa nói ra mà mẹ cũng biết?"
Kaduki khá bất ngờ vì mẹ của mình biết hết những thứ mà cậu suy nghĩ.
-"Cái tính của con mẹ biết rành hết, lúc nào cũng đòi mấy thứ như vậy"
Nhưng cũng đã nhiều năm cậu xin mẹ cho đi huấn luyện binh sĩ rồi, nên lần này bà không từ chối mà còn chuẩn bị sẵn balo cho Kaduki đi.
-"Vậy còn năm học 12 của con thì sao?"
-"Tạm quản đi con, dù sao thì ước mơ vẫn hơn hi vọng mà, với lại mẹ nhắc con cái này ! chú đại tướng tên là Kenzimo Maki nhé"
--Phía bên trại huấn luyện--
-"Alo ! phải là chị Michokay Hasiko không? chị gọi cho tôi có việc gì ạ?"
Bên đầu dây bên kia đáp lại bằng một giọng rất lạnh lùng và đầy hâm doạ.
-"Con trai tôi. Kaduki Hasiko ! đang tiến về và chuẩn bị gia nhập trại huấn luyện các anh, phải tập cho thằng bé tốt và không để một ai bắt nạt nó. Nếu tôi biết thì cái đầu của anh sẽ rơi xuống"
-"Vâng ! tôi hiểu rồi chị cứ yên tâm"
-"Có ai không vậy? cháu tên là Kaduki Hasiko"
-"Thì ra là cháu, mẹ của cháu đã gọi đến cho chú về việc cháu tập huấn ở đây"
-"Mẹ cháu á?"
-"À không có gì. Bây giờ cháu có thể đi thay quân phục rồi để chú suy nghĩ đã cỡ cháu thì cần size s nhé"
-"Nhỏ vậy à? cháu cứ tưởng là lớn hơn cơ"
Cậu ta vẫn đang thắc mắc vì sao mình đã 17 tuổi mà mặc size s thì câu trả lời là tôi không biết.
--Ngoài sân--
"Các đồng chí, hôm nay chúng ta có một quân nhân mới gia nhập cậu ta tên là Kaduki Hasiko !"
"Náo nhiệt đông đúc vậy cơ ư. Mình cứ nghĩ nó sẽ rất nhàm chán"
-"Này cậu tên là Kaduki Hasiko đúng không? tớ có thấy tên cậu trên báo. Người đứng đầu thành phố S về trí tuệ"
Rồi xong câu hỏi đó thì ập vô tai Kaduki là hàn ngàn câu hỏi khác nhau về cậu. Nào là cậu có thích ai chưa, hay là cậu đã có người yêu chưa, nhưng dần dần Kaduki cũng quen và thích nghi với môi trường sống này. Chớp nhoáng đã 2 tháng trôi qua.
-"Và sao đây tôi sẽ đọc tên 4 binh sĩ giỏi nhất để cử đi làm nhiệm vụ lần này, người đạt thứ nhất Kaduki Hasiko, thứ hai là Taona Chenny, thứ ba là Eiri Bukuna, thứ tư là Jelli Matter"
-"Tớ biết ngay thế nào Kaduki cũng được vào mà"
Nhiệm vụ mà đại tướng nói là phải lên núi tuyết quan sát trong 1 tuần coi có động tĩnh hay thay đổi gì về thời tiếc Nhật Bản hay không.
--Núi tuyết--
-"Này Jelli cậu chắc là ở đây sẽ không có chó sói chứ?"
-"Cứ nghe lời tớ đi"
-"Cho tớ đi chung với cậu được không Taona?"
-"Rất sẵn lòng khi được thiên tài Kaduki đây đón tiếp"
-"Này Bukuna qua bên này này, có Jelli thì không sao cả"
Nhóm của Kaduki và Taona thì tẻ ra mỗi người đi một hướng, mà thật xui xẻo là ngay đường Kaduki đi thì gặp một con sói hoang, may mà nó bị mắc bẫy thú. Vì cái lòng thiện trấn áp sinh mạng nên Kaduki từ từ tiến lại và gỡ cái bẫy đó khỏi chân con sói, nhìn lại thì nó là giống cái. con Sói đó không thể đi vì cái chân đang rỉ máu
--Xì--
-"Thật phiền phức tại sao tao lại phải cứu mày chứ, rõ ràng thứ như mày là chướng ngại vật nguy hiểm nhất trong nhiệm vụ lần này mà"
Chấp nhận số phận an bài Kaduki xé một mảng vải áo ra rồi băng bó cái chân cho con vật đáng thương kia.
Chưa kịp định hình thì Taona chạy đến. Thấy bạn của Kaduki đã gặp mặt nhau thì con sói cái kia cũng chạy tuốt vào trong rừng sâu.
-"Này Kaduki cậu làm gì mà ngồi thẩn thờ ra vậy?"
Cậu ta không nghe gì cả vì bây giờ trong đầu Kaduki chỉ toàn là hình ảnh của con sói lúc nãy.
-"Này Kaduki Hasiko !"
-"Là Ta...ona à? cậu kêu tớ có việc gì vậy?"
-"Sao lúc nãy mặt cậu như đang trên chín tầng mây vậy, tớ nói gì cũng không nghe"
-"Tại tớ đang suy nghĩ một số chuyện thôi"
-"Mà sao áo cậu rách mảng lớn thế, bị gì à"
-" Là do lúc nãy tớ không cẩn thận nên va vào táng cây làm cho áo vướng nên rách"
--Rừng sâu--
-"Chết tiệt, mém tí là tiêu rồi cũng may mà gặp đúng ngươi tốt. Gương mặt của anh ta thật đẹp"
-"Đẹp cái đầu cậu. Dnei Konek"
-"Sao cậu lại giận dữ với tớ vậy Equen?"
-"Cậu xém chết dưới tay con người mà con khen chúng đẹp thì tớ chịu"
-"Nhưng tớ vẫn muốn gặp anh ta lần nữa"
Vậy là Dnei đã thích Kaduki từ cái nhìn đầu tiên. Cô ấy bám theo Kaduki từ lúc anh ta đi về quân đội.
--Trại huấn luyện--
-"Ể? sao mày lại ở đây hả con sói kia?"
-"Mình có tên đầy đủ mà ta"
Như vậy thì Kaduki đành xin đại tướng nghĩ 4-5 tuần để đem cái của nợ này về nhà.
--Nhà Kaduki--
-"Này sao con này đem thứ này về vậy Kaduki?!"
-"Tại nó cứ bám theo con hoài"
-"Thôi được rồi con muốn gì thì muốn, mẹ không cấm chỉ cần nó không làm hại con, mà con đã đặt một cái tên nào cho con sói đó chưa?"
-"Chắc hẳn là Luna đi mẹ"
-"Tên được đó con trai, con đã nghĩ quân thì đi học lại đi"
Dnei thầm nghĩ trong đầu rằng cái tên Luna cũng khá hợp với cô nên tạm bỏ qua.
--Tối đến phòng Kaduki--
-"Ấu Ấu"
-"Đừng có kêu tao, ăn đi đồ thứ ở đợ"
-"Ấu Ấu"
Khi đã ăn no nê thì Dnei theo thói quên cô lại tiếp tục lăng ra và ngủ.
-"Con này"
--Bụp--
Một tiếng tắt đèn khiến cả căn phòng tĩnh mĩnh giờ lại càng thêm u ám. Ban đếm vì quá lạnh cộng thêm bộ lông mỏng manh của Dnei nên cô không chịu được mà kêu lên vài tiếng.
--Bụp--
-"Nữa đêm đó mày tính không cho tao ngủ à?"
-"Ẫu..."
-"Lạnh hả? rồi rồi cô nương nằm xuống đi tao xử lý cho"
-"Ấu"
--Bụp--
Kaduki tắt đèn rồi nằm ôm con chó sói hoang kia và đắp chăn cho nó, vì chỉ có thể sủa nên Dnei phải nghĩ trong lòng những điều mà mình cần nói ra.
-"Ấm thật"
-"Ngủ đi con chó kia !"
-"Thôi ngày mai phải đi cùng cậu ta lên trường"
--Sáng hôm sau tại trường Shichi--
-"May mà sáng sáng xóm mình đã đi mua một bộ đồng phục để mặc"
-"Này Kaduki Hasiko !"
-"Lại là tụi mày?"
-"Lần trước mày bị bọn tao đánh tới nỗi phải nghĩ học luôn à?"
-"Chuyện của tao cần chúng mày quản chăng?"
-"Á à mới nghĩ được 2 tháng cái xấc xược lên đến mức này à?"
-"Thì sao?"
-"Vậy mày có dám đánh nhau không nào?"
Bọn côn đồ này vẫn chưa hề biết là Kaduki đi trại huấn luyện và đánh rất ghê. Đối thủ cỡ nào cậu ta cũng hạ gục một cách nhanh gọn lẹ nên mới được tuyển vào 5 người có năng khiếu xuất sắc.
-"Vậy thì ra chơi đi, bọn tao chờ mày trên sân thượng nhớ đừng hèn nhát mà trốn"
-"Quân tử nhất ngôn"
-"Thì ra cậu ta đi trại huấn luyện là vì chuyện này, lo quá chắc giờ ra chơi phải chạy theo giúp cậu ta một tay"
--Lớp 11B--
-"Này nghe gì chưa? hôm nay có một bạn nữ mới chuyển về lớp mình đó"
-"Chắc là xinh lắm nhể"
Kaduki ngồi kế bên cũng không quan tâm mấy, cậu chỉ thấy rằng con chó hoang kia mới thật sự là thú vị.
-"Vào lớp đi em"
-"..."
-"Oa nhìn kìa là nữ thần đó, đẹp quá đi mất"
Anh chàng nam chính vẫn ngồi ất ơ và nhìn Dnei một cách bình thường thốt ra mấy lời lẽ trái lại với các bạn trong lớp.
-"Đúng là có mắt như mù"
Cả lớp không ai quan tâm đến câu nói đó của cậu. Bây giờ sự tập trung của họ chỉ dồn vào Dnei nhưng ngoài Kaduki ra thì còn cả người thích cậu Douno vì cậu ta rất ghét những người xinh hơn mình vì sợ bị cướp mất Kaduki. Những lời bàn tán cứ tiếp tục và cho đến khi Dnei mở miệng nói một câu theo lời cô giáo thì Kaduki mới bất chợt quay lên.
-"Em hãy giới thiệu bản thân đi, em tên gì?"
-"Mình tên là Luna Hasiko rất mong được làm quen với các bạn"
-"Hasiko? không phải là họ của Kaduki à?"
-"Ừm chắc là anh em dòng họ ấy mà"
Mấy câu này càng khiến Douno ghét Dnei hơn. Ban đầu gặp Dnei thì cô ta đã không có thiện cảm bây giờ nghe đến cả họ tên giả của Dnei thì cô ta thật sự đã rất ghét, mà Kaduki vẫn đang thắc mắc và suy nghĩ.
-"Luna? cái tên đó là mình đã đặt cho con sói kia mà còn cả họ..."
-"Xin chào cậu ! Tớ có thể ngồi chung không?"
-"Ừm cứ tự nhiên nha"
Cảnh này bị đàn em của Douno và cô ta tận mắt chứng kiến. Douno đã quyết định ngay giờ ra chơi sẽ dạy cho Dnei một bài học để cô không còn quan hệ với Kaduki nữa.
-"Này câu này làm sao vậy Kaduki?"
-"Sao cô biết tên tôi?"
-"...Trường này ai chẳng biết tên cậu"
-"Vậy sao, cô cứ tính theo công thức như vậy là sẽ ra, lấy số này nhân cho bên đây và ngược lại, theo thể tích thì tính theo đường ngang"
(HỌC DỐT CHỈ LẤY MẤY CÔNG THỨC LỚP 4 MÀ TUI CÒN NHỚ, TẠI NĂM ĐÓ HỌC TẬP TRUNG LẮM GIỜ VẪN NHỚ)
-"Cảm ơn nha"
--Phía Douno--
-"Con nhỏ đó !"
-"Chị Douno ơi ra chơi cho nó biết tay"