Chàng là 1 vị hoàng đế cao cao tại thượng,có vẻ ngoài lạnh lùng,chàng nổi tiếng là vị hoàng đế tàn nhẫn và máu lạnh nhưng lại vô cùng ân cần ,chu đáo với Dương Quý Phi(1 phi tần xuất thân từ kĩ viện).Chàng mặc cho những lời đàm tiếu nàng là
gái kĩ viện,chàng vẫn một mực yêu thương nàng.Nhưng ngược lại đối với nàng(Đông Phương Nhược Tịch) thì khác .Năm đó chàng 17 tuổi ra ngoài thành dạo chơi ,cũng chính ngày ấy ta đã bắt gặp chàng ,1 chàng trai khôi ngô,tuấn tú,mắt chạm mắt ,tim nàng đập loạn lên ,dường như nàng đã phải lòng chàng ngay từ cái nhìn đầu tiên đó.
(2 năm sau)
Chàng được truyền ngôi ,trở thành hoàng thượng . Sau khi đã ổn định việc triều chính ,chàng bắt đầu lập ngôi hoàng hậu.nàng cũng tham gia tuyển tú.Thật không ngờ rằng nàng lại được chọn .Đây cũng là một chuỗi ngày dài bi kịch của nàng.Vào cung chưa được bao lâu
hoàng thượng lại xắc phong phi tần .Chàng đã nhìn trúng một cô nương đó là Dương Bách Nguyệt ,vẻ ngoài xinh đẹp ,kiêu sa,xuất thân là gái kĩ viện nhưng lại được hoàng thượng mời tham gia tuyển tú
Chốn hậu cung thâm độc hiểm ác đặc biệt chính là lòng người khó đoán .Nàng vẫn biết rằng , người chàng yêu không phải là nàng mà là Dương quý phi kia
là một hoàng hậu mà lại không được sủng ái ,trái ngược với 1 quý phi nhỏ bé mà lại được hoàng thượng yêu thương ,nàng vô cùng ghen tị nhưng ai lại có thể giữ được trái tim của người khác kia chứ! Nàng biết vậy nên chỉ biết dõi theo bóng lưng của chàng .Mặc dù biết là chàng không yêu mình nhưng nàng luôn chăm lo cho chàng .Xuất thân là con gái đại thần trong triều đình và nàng cũng là một vị tướng quân văn võ song toàn. nàng luôn giữ phép tắc ,giữ chuẩn mực để xứng với cương vị là hoàng hậu .Năm đó có cuộc thi săn bắn nàng là hoàng hậu nên cũng phải tham gia.
Dương quý phi mặc dù là gái kĩ viện nhưng cũng biết săn bắn
Hôm ấy trong lúc săn bắn ,nàng ngắm trúng một con nai.vừa phi mũi tên đi thì Dương quý phi từ đâu phi ngựa lao tới ,mũi tên trượt qua tay của Dương quý phi lúc đó nàng ta ngã xuống ngựa .Hoàng thượng từ phía bên kia phi ngựa tới ,chưa hiểu sự tình đã tát nàng một bạt tai trước mặt quần thần.Nàng mấp máy môi,mặc dù là tướng quân bao nhiêu năm .ý chí quật cường nhưng giờ đây nàng như trở thành một con người khác phải chăng là vì người đó là người mình yêu ,là hoàng thượng,bậc đế vương luôn luôn đúng nên nàng không dám làm gì .
Mắt nàng rơi lệ, nàng chỉ mở miệng nói một câu :Chàng nghĩ thiếp là con người như vậy sao?
Hoàng thượng thấy biểu cảm đó vẫn lặng thinh chỉ quan tâm đến Dương quý phi.
-Hồi cung! hoàng thượng cất lời
trên đường trở về gặp phải thích khách ,hoàng thượng lệnh cho Hạ công công đưa Dương quý phi về trước
Vì đi săn nên chỉ đem theo 20 người ,thích khách có võ công cao cường ,Nàng vì bảo vệ hoàng thượng mà thương nặng
Thấy tình hình nguy hiểm.Nàng hạ lệnh hiên viên tướng quân đưa hoàng thượng về trước
Hoàng thượng nhìn thấy nàng trọng thương có vẻ lo lắng ,nhưng vì sự kiên quyết của nàng cũng làm hiên viên tướng quân phải lo sợ
hoàng thượng lúc này càng cảm thấy lo lắng nhiều hơn nhưng vì mệnh lệnh của hoàng hậu hiên viên tướng quân đành điểm huyệt hoàng thượng :Hoàng thượng thần thất lễ rồi !
Nàng cùng các tướng lính ở lại chiến đấu
võ công của nàng khá cao cường nên bọn thích khách bèn rút lui nhưng nàng bị thương nghiêm trọng
Lúc đó quân cứu viện từ hoàng cung cũng đến
Vì mất máu quá nhiều nên nàng ngất đi
Cũng bởi sự việc lần này mà hoàng thượng chú ý đến nàng hơn.Chàng ở lại chăm sóc cho nàng.Dương quý phi thấy vậy vô cùng tức giận ,bày mưu hãm hại hoàng hậu
sau 1 tuần vết thương của nàng dần dần hồi phục,
nàng ta cũng vì vậy mà có cơ hội hãm hại nàng ,nàng ta bỏ thuốc độc với liều lượng nhỏ vào canh của mình ,mua chuộc tì nữ của hoàng hậu để hòng đổ oan cho hoàng hậu hãm hại mình ,nàng ta uống bát canh đó rồi trúng độc ,hoàng thượng điều tra ra và biết do hoàng hậu là nên đã gọi hoàng hậu đến
hoàng thượng tức giận :Đồ ác nữ nhà ngươi!ta thật không ngờ ngươi lại là một con người độc ác như vậy ,nếu nàng ấy có mệnh hệ gì thì người cũng đợi bồi táng theo đi!
Nàng ngước mặt lên nhìn hoàng thượng rồi cất tiếng :Thực sự thần thiếp không làm ,tại sao hoàng thượng lại không tin thần thiếp kia chứ ,người nghĩ thần thiếp là con người vậy sao ?
Hoàng thượng không thèm nhìn lại nàng một cái nào: lại bày ra vẻ mặt này sao ,người nghĩ ta tin người, sự thật rõ ràng như vậy mà ngươi còn dám cãi
-người đầu đưa hoàng hậu và lãnh cung!
Một câu thôi cũng đủ để chấm dứt cuộc đời của nàng, bậc đế vương ai cũng máu lạnh vậy sao?
nàng lúc này dường như suy sụp hẳn
-tại sao hoàng thượng lại không phế ta chứ, từ trước đến giờ ta chưa bao giờ hại ai, chàng thà tin Dương Quý phi đó mà không tin ta ư !
-chàng giết ta luôn đi!
hoàng thượng và mọi người thất thần
-muốn chết ư ta thạch toàn cho người.Hoàng thượng rút kiếm .nhát kiếm xuyên qua bụng nàng
Nàng cười khổ : người ta thường nói : chết trong tay người mình yêu là cái chết đau thương nhất nhưng cũng là hạnh phúc nhất. từ trước đến giờ chàng có bao giờ tin ta chưa, chẳng có bao giờ chàng ngoảnh mặt lại nhìn ta dù chỉ một giây, bậc đế Vương bao giờ cũng máu lạnh vô tình , chàng cũng không ngoại lệ. ta nghĩ ta sẽ quên chàng ngay bây giờ!
Nàng ngã xuống, hoàng thượng nghe nàng nói con tim bỗng đau nhói, chạy lại ôm nàng lên : mau truyền thái y
-Hoàng hậu Nàng mau tỉnh lại ngay cho trẫm!
Hoàng thượng lúc này nhận ra dường như mình sắp mất một thứ gì quan trọng, chàng bỗng nhận ra sự săn sóc dịu dàng của nàng đối với mình thời gian qua( những đêm phê duyệt tấu chương,ngủ quên trên bàn nàng là người đắp chăn cho trẫm,biết trẫm thích ăn bánh hoa quế nàng tự tay học rồi làm cho trẫm ăn,lúc trẫm gặp nguy hiểm nàng là người đứng ra bảo vệ ,tại sao đến giờ trẫm mới nhận ra điều đó ,phải chăng là ta sắp mất đi nàng mới cảm nhận được điều này hay sao!)
Vì truyền thái y kịp thời nên đã cứu được hoàng hậu
Hoàng thượng ân cần chăm sóc cho nàng, truyền người điều tra kỹ sự việc lần này, sự thật được phơi bày, chàng lập tức cách chức dương quý phi rồi đuổi ra khỏi hoàng cung.3 ngày sau Hoàng hậu tỉnh lại, vừa mở mắt đã nghe được một giọng nói trầm ấm: Tịch Nhi nàng tỉnh rồi!