Cô vẫn từng nghĩ mình sẽ không có một mối tình vắt vai nào nhưng ai ngờ cậu lại đến vào khoảnh khắc cô yếu mềm nhất, làm trái tim cô thổn thức. Phải chăng đó là sự rung động của tuổi mới lớn. Tình yêu tuổi học trò tuy đẹp đẽ nhưng cô cảm giác cái thứ tình cảm đơn thuần ấy rất dễ đánh mất, khó mà giữ nổi.
“Hức...hức..”
Tiếng nấc nghẹn của một cô gái vang khẽ trong phút chốc. Cậu không hiểu vì sao lại có một lực hút làm cho cậu phải tiến gần thêm chút nữa. Thiếu niên nhìn vào khe hở bị nứt của chiếc cửa sắt đã bị rỉ sét. Cậu bất ngờ, xông cửa thật mạnh vì không hiểu tại sao lại có một bạn học bị nhốt ở trong.
Nhưng chỉ biết bây giờ phải mau chóng đưa bạn ấy ra khỏi nơi này. Sau một hồi cựt lực thì cánh cửa cũng mở toang ra. Người con gái bên trong vẫn cúi gằm mặt khóc thút thít. Bất giác hai hàng mi chớp khẽ vì cảm nhận được một tia chói.
- Hoa hướng dương được ánh nắng mai của Mặt trời chiếu sáng!
Còn tôi là hướng dương loài cây luôn được Mặt trời như cậu rọi đường. Ngay từ lần đầu va phải ánh mắt của cậu tôi cứ như được nhìn thấy sự sống! Nó thực sự rất phi thường.
“Cậu có sao không?”
Giọng nói ấm áp thanh cao vang lên,cô quệt hai hàng nước đi rồi qua loa nói:
-Không sao? Cảm ơn
Cô vội vã bước ra khỏi căn phòng tối như mực ấy. Đi ngang qua cả chàng trai mà sau này là cả một bầu trời hoài niệm với cô.
Nhưng cô cũng chẳng nhận ra , ngay từ ngày đầu nhìn thấy cô cậu cũng đã có xúc cảm. Khi thấy cô yếu đuối,gương mặt rầu rĩ lem luốc như mèo con chẳng để tâm đến người cứu mình mà chỉ buông một câu thẫn thờ “cảm ơn “rồi đi.
Chỉ muốn được là người che chở bảo vệ cho người con gái ấy. Công nhận lần đầu gặp mà có thứ cảm xúc kì lạ nghê! Hai người gặp nhau những không hề nhận ra mình đã có một thứ xúc cảm gọi là thâm tình trên thế gian này.
Cô chạy rã rời về nhà, nước mắt trên gương mặt thanh thoát kia cũng khô quệt lại. Lần nào cô cũng chịu những tình huống như thế này, điều này cô cũng đã quá quen rồi.
Đôi chân thoăn thoắt bước đệm trên con đường dài, về lại căn nhà trống hoác làm cô thấy thật lạnh lẽo. Chỉ sống có một mình từ lúc lên lớp 8, mọi chuyện chỉ cách đây một năm trước thôi mà.
Vẫn như mọi khi, cô đến trường từ rất sớm. Đi loanh quanh thì thấy một đám đông xôn xao ở đằng trước. Cô cũng chẳng quan tâm vì có vô đấy thì cũng chắc giúp gì cho cô...tiếng trống trường vang mấy hồi. Ai nấy cũng rời khỏi sân vận động để vào lớp.
Cô giáo vào lớp dẫn theo sau một bạn học mới. Cô không chú tâm mấy, khuôn mặt gầm xuống đọc sách
-Đây là Trương Khải, các em làm quen với bạn, cùng nhau giúp đỡ sau này
Giọng cô giáo vang bổng,cả lớp như mở hội xì xào líu lô. Cô -Khả Như cũng vì tò mò nên ngẩng mặt lên. Đây là lần thứ hai mà cô cảm thấy mình thật...cái thứ cảm giác đó sao khó diễn tả thế nhỉ?
Cậu bước xuống dãy bàn cuối..chính xác là chỗ cô đang ngồi. Thấy có cảm giác sai sai cô ngồi thu mình lại...dựa vào sát vách. Cúi đầu xuống.
Cậu đặt Mông xuống nghế...tay chống cầm... lúc sau thì mới để ý tới người con gái bên cạnh.
_ Bạn học,cậu mệt à ?
Lời nói thân thiện và dễ gần lắm, cô quên mất mà ngẩng đầu lên
-Không sao !
Chàng trai có vẻ ngạc nhiên lắm,hai đôi mắt tròn xoe
_Là cậu, cô gái bị nhốt vào kho!
Cô gật đầu rồi lại quay mặt qua chỗ khác, đến mãi giờ ra chơi thì Như mới thu dọn đồ. Cậu ta từ lúc nào mà cũng chạy sau mấy bạn trong lớp đi chơi hết rồi. Mới vào mà đã kết thân được với nhiều người chẳng buồn cho cô, luôn không dám tiếp xúc với người khác
Khuôn mặt cậu đẹp lắm, ấn tượng ngay từ lần đầu. Ắt hẳn các bạn nữ cũng phải để ý nhiều lắm. Chỉ còn mình cô trong lớp. Mái tóc đen nhánh rũ rượi, đôi mắt vô hồn nhìn về nơi xa xăm của thế giới bên ngoài.
Cậu bắt ngặp được cảnh tượng đó, ánh mắt nheo lại. Trong đầu đang nghĩ:
Mày mê gái quá rồi đấy!
Nhưng nói vậy thôi cũng dơ điện thoại lên chụp lén con nhà người ta. Cậu ngang nhiên bước vào.
Đặt que kem lạnh vào một bên má ửng Hồng của cô. Cảm nhận được hơi lạnh truyền tới làm cô không khỏi rùng mình. Định hình lại.
_ Cậu làm gì ở đây vậy?
Cậu cười cười đặt que kem vào tay của cô:
-Ăn đi! Tôi cho cậu
Lần đầu cô được tặng quà mà tặng theo kiểu trẻ con như vậy làm cô không khỏi bật cười. Đã lâu rồi cô không nở một nụ cười tràn đầy sức sống như vậy. Cô cũng không biết tại sao mình lại cười? Cười vì món quà quá con nít ư?
Từ lần đó là cô với cậu làm bạn luôn cùng trải qua bao nhiêu vui buồn. Luôn là những đôi bạn thân thiết... không hiểu từ lúc nào một đứa yếu đuối như cô mà lại có ngày hung dữ như vậy.
Chẳng phải vì chơi với cái tên nàyhay sao? Cô vẫn nghĩ những cử chỉ ân cần của cậu mà chỉ dành riêng cho mỗi mình cô là một chuyện đỗi bình thường nhưng không cậu đã thẳng thắn tỏ tình với cô luôn
-Tôi thích cậu!
Nhưng lúc đó cô bối rối quá không biết ứng xử thế nào
-Tôi cần thêm thời gian
Nói để lánh qua chuyện khác vậy thôi chứ mỗi lần cậu ta đề cập đến chuyện đó là cô lại né tránh. Tôi không ngờ rằng cậu ta vẫn đợi cho đến cuối cấp.
Đó là buổi tiệc đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Ánh đèn lập loè rực rỡ chiếu quanh. Chiếc rèm hé mở. Cậu xuất hiện như một chàng hoàng tử. Phát biểu về những vấn đề gì gì....nhưng đến cuối thì đèn tắt.
Mọi người hốt hoảng lo lắng nhưng chưa được một giây là bùm
Xuất hiện trước mắt tôi là những hình ảnh....nào là lần đầu cậu chụp lén tôi. Phía dưới có nghi dòng chữ
Yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên
Tiếp là tấm hình của tôi và cậu cùng học nhóm...cô thì ngủ gật..”tách “ và chụp lại thêm một dòng chữ
Chúc ngủ ngon!
Còn nhiều tấm ảnh khác có nghi nhan đề gợi cho cô về chuyện cũ lắm, nhưng tấm ảnh cuối làm cô rưng rưng nước mắt nhất.
Người con gái diện một chiếc áo dài đi trên con đường đầy hoa dưới gốc Phượng và dòng chữ cuối là:
-“Mùa hè này là phải ra trường cũng coi như là tròn 3 năm tình bạn đẹp. Nhưng cậu rồi cũng phải lớn lên. Khi lên đại học, cậu chắc chắn sẽ xinh hơn và được nhiều người để ý. Cậu sẽ không còn hay đi nhậu, chơi nhà banh hay đi ăn ốc với tôi nữa. Thay vào đó cậu sẽ tâm sự cùng với một chàng trai nào đó. Nhưng tôi không buồn đâu, vì thanh Xuân của cậu cũng là một phần của tôi.
HẾT