Anh là một “con ác quỷ”, một tên “biến thái”, một tên “không có tính người”... anh là thiếu gia quyền quý, tổng tài cao sang~ biết bao người kính nể... Hoắc Triển Bạch!
Cô là một cô gái hiền lành, tốt bụng, nhưng mà khá mít ướt, dễ khóc và cũng khá nhát cáy nữa~
Cô vẫn là một cô sinh viên, vừa học vừa làm kiếm tiền nuôi ba mẹ... Đàm Thư Mặc!
Cô và anh “vô tình gặp nhau” ở tiệm bánh mà cô đang làm, và tên vô lại Hoắc Triển Bạch đó, đã phải lòng nữ phục vụ “đáng yêu có tiếng” kia~
Từ hôm đó ngày nào Hoắc Triển Bạch anh cũng tới tiệm bánh mà Đàm Thư Mặc cô đang làm, khiến cô có chụt ngượng ngùng vì... anh không chấp nhận bất cứ người phục vụ nào khác ngoài cô, nên từ khi có anh ngày nào cô cũng phải đến làm, chứ không theo ca như ngày xưa nữa...
Hôm đó, gia đình cô xảy ra biến cô lớn... ba mẹ cô... bị một tên nghiện ma tuý giết chết! Mà cô Đàm Thư Mặc, hoàn toàn không còn đủ tiền của để lo cho ba mẹ một cái đám tang đàng hoàng... cô phải đi vay mượn tất cả nhưng người quen của mình... nhưng vẫn còn thiếu một ít, cô biết anh là một người có quyền có thế, rất nhiều tiền~ nhưng cô không dám đi vay mượn của anh! Bởi vì cô biết... tất cả những người dính dáng vào anh, đều có kết cục “không hề tốt”!
Cô hiện tại không biết phải làm thế nào, nên đã buồn phiền mà đi “làm bạn” với những chai rượu để giải sầu...
Quán rượu
Cô đã say đến mức ngả nghiêng, không biết trời chăng mây nước gì rồi... và đó cũng là cơ hội cho mấy tên lưu manh chết tiệt quanh đó!
- Này cô bé, đi chơi với bọn anh không!?~ (gạ gẫm cô)
Đàm Thư Mặc: Tránh ra! Tôi không đi... (say xỉn)
- Ồ~ nhìn đáng yêu thế này cơ mà... sao lại chảnh thế? (vuốt mặt cô)
Đàm Thư Mặc: Việc đó... không không phải việc của... anh... (hất tay tên đó ra) (đứng dậy)
- Aisss! Sao mà cô bé không biết nghe lời nhỉ? (tóm chặt lấy cô)
Đàm Thư Mặc: Đau quá! Mau buông tôi ra~ (ngả nghiêng)
- (định sờ mó cô) con nhỏ này ngon quá chúng mày! (kéo áo cô xuống)
Choang!!!
Tiếng đổ bể vang lên... là anh là Hoắc Triển Bạch!
Anh đá bay tên đó, tên đang có ý đồ xấu với cô. Anh cất tiếng, với tông giọng trầm mà lạnh như băng
Hoắc Triển Bạch: Ai cho mày đụng vào em ấy!? (ôm lấy cô) (để cô dựa vào lòng mình)
Đàm Thư Mặc: ... thơm quá... (thì thầm)
- Mày... mày là ai??? (sợ hãi)
Hoắc Triển Bạch: Hoắc Triển Bạch! (lạnh lùng)
- Hoắc Hoắc Triển Bạch... (lắp bắp) (sợ tái mặt)
Mấy tên đó liền dập đầu xuống đất, van xin anh tha thứ...
- Tha tha cho chúng tôi đi... chúng tôi không biết cô gái đó là người của cậu... chúng tôi sai rồi... (lo sợ không nguôi)
Hoắc Triển Bạch: Biết sợ sao!? Vậy thì đi chết đi... (quay người bỏ đi)
- Cậu ta.. cậu ta nói vậy là sao chứ??? (lo lắng)
Sau khi anh bỏ đi, có một đám vệ sĩ chạy lại và... mấy tên lưu manh đó, có vẻ không giữ lại mạng được nữa rồi! Hoắc tổng thật đáng sợ!
...
Anh bế cô rời khỏi nơi bẩn thỉu đó, trở về biệt thự của mình.
Biệt thự của anh
Lúc trên xe cô đã làm anh khó chịu lắm rồi, vì cô cứ cọ quậy không yên, đụng hết chỗ này đến chỗ kia trên người anh~
Hoắc Triển Bạch: (đặt cô xuống giường) cô bé này... tính “giết” mình hay sao!? (nới cà vạt)
Quần áo của anh đã rất xộc xệch rồi, vì bàn tay “hư hỏng” kia của cô... mà chỗ nào cần lộ cũng đã lộ hết!
Đàm Thư Mặc: Ưm~ êm quá~ (quấn chăn quanh người)
Hoắc Triển Bạch: Tôi phải làm gì với em đây... Tiểu Mặc Mặc~ (vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô)... (nhìn cô không rời)
Đàm Thư Mặc: Nè Tiểu Bạch... mau im lặng cho tao ngủ... (nói mớ)
Người cô đang nói là một chú cún mà cô đã từng nuôi khi nhỏ nhưng đau thay... nó lại trùng tên với anh nên...
Hoắc Triển Bạch: Em gọi tôi là cái gì cơ Đàm Thư Mặc!? Lại còn dám mày tao với tôi sao... gan em lớn quá rồi phải không? (tức giận)
Đàm Thư Mặc: (ngủ say)... tao nhớ mày quá Tiểu Bạch... (thì thầm)
Hoắc Triển Bạch: Cô bé~ em còn muốn gọi tôi là “Tiểu Bạch” đến khi nào nữa!?~ (nhấc cô lên) (ôm cô vào lòng mình)
Đàm Thư Mặc: Tiểu Bạch ơi... ba mẹ bỏ tao đi rồi... tại sao chứ!? Tại sao giờ này mày không ở đây với tao... tại sao mày lại bỏ tao mà đi... tại sao ai cũng muốn bỏ rơi tao vậy chứ... Tiểu Bạch... (nói mớ với giọng điệu ấm ức) (rơi nước mắt)
Hoắc Triển Bạch: Rốt cuộc em đã trải qua cái gì thế Đàm Thư Mặc? Sao lại phải khổ cực như thế này... (hôn lên trán cô)
Đàm Thư Mặc: ưm... *Tiểu Bạch đang ở đây sao... tao nhớ mày* (khóc)
Hoắc Triển Bạch: (hôn lên những giọt nước mắt của cô)... đắng quá...
Anh hôn từ trán, tới mắt, cánh mũi, má rồi... môi. Khi tới môi cô, anh không vội vàng lướt qua, mà dừng lại từ từ cảm nhận vị ngọt của đôi môi hồng hào ấy
Những tiếng nhóp nhép âm vang khắp căn phòng trang trọng, làm khung cảnh hiện tại có chút gì đó ma mị khó nói~
Đàm Thư Mặc: (nửa tỉnh nửa mê)... *ai ai đang hôn mình... sao lại có mùi thơm quen thuộc này... là mùi của tên họ Hoắc đó... tại sao lại có mùi của anh ta...* (mơ mơ màng màng)
Anh trườn xuống cổ của cô, cắn nhẹ một cái coi như làm dấu... nhìn cảnh đó giống như một con ma cà rồng khát máu đang thèm khát con mồi trước mắt mình vậy...
Anh không ngừng hít hà, mút mát khi tới xương quai xanh gợi cảm của cô! Mùi hương ở cổ của cô thật “đáng sợ” nó lôi kéo “tất cả những dục vọng của anh ra ngoài”~
Anh đã không thể nào mà “chậm rãi thưởng thức” như lúc ban đầu được nữa.
Anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo sơ mi mỏng manh của cô, cởi bỏ tất cả những thú gì đang có trên người cô... để anh “bắt đầu thưởng thức con mồi” mà bấy lâu nay bản thân mình thèm khát
Anh không ngừng nhào nặn, liếm láp vòng một căng tròn của cô...
Đàm Thư Mặc: *cảm giác lạ quá... là gì thế??? Tại sao mình lại thấy dễ chịu vậy chứ...* (chau mày)
Hoắc Triển Bạch: *thích sao!?~ được lắm...*
Anh nhếch nhẹ mép miệng lên rồi tiếp tục công việc của mình
Sau đó anh trườn từ từ xuống xương sườn của cô, eo rồi bụng... tất cả mọi thứ trên cơ thể của cô đều có mùi thơm thật dễ chịu~
Lúc này phía dưới của anh và cô đều nóng ran khó chịu lắm rồi, họ cần được giải phòng ngay lúc này!
Một đêm ân ái nhẹ nhàng đã trải qua như thế~
Sáng hôm sau
Á!!!!!
Tiếng hét của ai đó vang lên
Đàm Thư Mặc: Mình mình... (nhìn xung quanh) sao quần áo của mình sao lại nằm dưới sàn thế kia? Mà đây... không không phải nhà của mình (hoang mang tột độ) (lo lắng) (hốt hoảng)
Hoắc Triển Bạch: Em ồn ào quá~ (ngồi dậy) (gãi đầu)
Đàm Thư Mặc: Anh! Hoắc Triển Triển Bạch... anh sao anh lại ở đây!? Quần áo của tôi đâu!? Anh làm gì tôi rồi hả??? (rơi nước mắt) (tức)
Anh bình thản đáp lại
Hoắc Triển Bạch: Cái thứ nhất, đây là nhà của tôi nên tôi ở đây không có gì phải ngạc nhiên cả. Cái thứ hai, quần áo của em hư rồi... tôi sẽ cho người mang bộ khác lên cho em. Cái cuối cùng, là... tôi Hoắc Triển Bạch! Đã “xơi tái” em rồi (cười khẩy)
Đàm Thư Mặc: Cái gì??? Anh... sao anh dám... anh cướp mất lần đầu của tôi rồi... anh mau trả lại cho tôi!!! (tức đến phát khóc) (quăng mạnh một cái gối vào người anh)
...
Hoắc Triển Bạch: (dùng ánh mắt đáng sợ nhìn cô)... em ăn gan hùm sao!? (giọng nói đáng sợ)
Đàm Thư Mặc: Tôi... tôi... (sợ)
Hoắc Triển Bạch: (cười nhẹ) biết sợ sao Tiểu Mặc Mặc!?~
Đàm Thư Mặc: Anh... anh trêu tôi? (tức) (đỏ mặt)
Hoắc Triển Bạch: Yên tâm, tôi sẽ không chơi qua đường đâu, tôi uy tín lắm đấy~ (cười)
Đàm Thư Mặc: Uy tín là uy tín thế nào? Anh lấy thứ quan trọng nhất đời tôi rồi, anh tính trả kiểu gì chứ!?
Hoắc Triển Bạch: Làm vợ tôi đi, Thư Mặc!
Cô đơ ra một lúc...
Đàm Thư Mặc: Anh nói gì?
Hoắc Triển Bạch: làm vợ tôi đi, tôi sẽ dùng cả đời này để trả lại lần đầu cho em~ (cười)
Đàm Thư Mặc: Anh bị ấm đầu hả Hoắc thiếu!? (hoang mang)
Hoắc Triển Bạch: Không có, tôi rất tỉnh táo nên mới hỏi em câu đó. Sao!? Làm vợ tôi đi Đàm tiểu thư (ôn nhu)
Đàm Thư Mặc: Việc này... (mặt đỏ hết cả lên)
Hoắc Triển Bạch: Em đồng ý hay không thì em vẫn sẽ là của Hoắc Triển Bạch tôi thôi! Nên tốt nhất em đừng ngoan cố mà chống lại tôi đấy nhé, Tiểu Mặc Mặc~ (cảnh cáo)
Đàm Thư Mặc: Tôi tôi...
Hoắc Triển Bạch: Sao!? (lại dùng chiêu cũ để hù dọa cô)
Đàm Thư Mặc: (vần tiếp tục bị lừa) Tôi đồng ý mà! Làm ơn đừng đánh tôi! (trả lời một lèo)
Hoắc Triển Bạch: (cười lớn) Em đồng ý rồi đấy! Hoắc phu nhân~ (xoa đầu cô)
Đàm Thư Mặc: ... anh lại lừa tôi!? Cái tên này! (đánh anh) (cũng vui vui) *anh ta thật sự thích mình...*
Hoắc Triển Bạch: Rồi rồi, tôi không đùa. Tôi yêu em Đàm Thư Mặc (cười)
Đàm Thư Mặc: Tôi... tạm chấp nhận! (thích nhưng mà giấu)
END