Đôi chân tôi lang thang nơi sân trường vắng, nhặt xuống từ tóc một chiếc lá khô chẳng biết từ đâu rơi xuống. Ngôi trường cấp hai trước giờ luôn đầy ắp tiếng cười đùa của những thiếu niên năng động, hoặc là âm thanh giảng bài của các giáo viên như lời cám dỗ đưa học sinh chìm dần vào giấc ngủ. Vậy mà bây giờ nơi đây chẳng có ai.
Ánh nắng gay gắt cùng tiếng ve vang vọng khắp nơi chính là dấu hiệu rõ ràng nhất của mùa hè. Và đương nhiên, chẳng có một học sinh nào đến trường hay một giáo viên đi dạy vào giữa tháng sáu cả. Đây là khoảng thời gian họ cần nghỉ ngơi nạp năng lượng để chuẩn bị cho một năm học mới tràn đầy sức sống.
À, riêng tôi thì khác nhé.
Tôi đã tốt nghiệp nơi đây được hơn mười năm rồi. Ngày này năm nay của tôi đặc biệt hơn mọi năm, bởi vì ngày hôm nay tôi không cần phải nằm ườn lười biếng ở nhà và tự hỏi 'Tối nay ăn gì?' nữa.
Lớp 9 năm xưa tôi theo học đã quyết định tổ chức họp lớp sau bao năm không gặp. Tôi đã bao hức biết bao nhiêu khi nhận được tin, thậm chí đêm qua tôi đã không chợp mắt được một chút nào.
Những người bạn đáng quý đã giúp cho tuổi mười lăm của tôi trôi qua một cách nhộn nhịp và không còn gì để hối tiếc, tôi sắp gặp lại được họ.
Từ sau buổi lễ Tổng Kết cuối cùng của năm cấp hai, tôi đã phải lên thành phố để học cấp ba theo ý gia đình, rời xa quê hương, rời xa cả những người bạn mà mình đã khăng khít với nhau. Tôi khá chắc rằng mọi người cũng giống như vậy, mỗi người một nơi. Tôi vẫn còn giữ liên lạc với một vài người chơi thân, vẫn luôn nhắn tin với nhau mỗi ngày. Nhưng rồi theo thời gian, từng dòng tin nhắn trao đổi giữa chúng tôi ít dần, từ những câu chuyện thú vị đã dần dần trở thành những câu chào hỏi xã giao. Và đến một ngày, chúng chẳng còn gì cả.
Dễ hiểu thôi, bởi vì học cấp ba chẳng phải là một chuyện dễ dàng với chúng tôi. Chúng tôi chỉ là những thiếu niên vẫn còn ham vui, vẫn còn muốn cười đùa rạng rỡ cùng với những tia nắng dịu nhẹ. Nhưng thực tế lại khắc nghiệt hơn rất nhiều. Lịch học càng ngày càng kín, lại còn phải học bổ túc thêm các môn phụ. Sự căng thẳng và áp lực khiến tôi như muốn phát điên.
Tôi luôn nghĩ, 'có lẽ mọi người cũng đang học tập ở một nơi nào đó nhỉ?, mỗi khi tôi muốn từ bỏ. Một nguồn động lực vô hình đã luôn tiếp thêm cho tôi sự kiên trì và cố gắng, giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Giờ đây, tất cả đều đã trưởng thành. Nhiều người còn có vợ chồng con cái và một cuộc sống ổn định, tôi có thể thấy được họ trông vô cùng hạnh phúc bên nửa kia của đời mình thông qua từng tấm ảnh được đăng lên các trang mạng xã hội. Tôi xin thề rằng tôi không cảm thấy ghen tị chỉ vì tôi còn chưa có bạn trai đâu. Thật đấy.
Mượn được chiếc chìa khóa lớp cũ từ vợ chồng cô làm ở căn tin, tất nhiên là tôi sẽ không quên việc phải cùng ngồi xuống và ôn lại một chút kỉ niệm với cô chú. Ôi trời, tôi không biết rằng tôi khi xưa trong mắt cô chú lại là một đứa con gái hổ báo và sẵn sàng đánh bất cứ ai làm tôi ngứa mắt đấy. Tôi xấu tính thế à?
Mở cánh cửa lớp mới tinh nằm trên tầng hai ra, tôi thầm nhớ lại cái cánh cửa lớp cũ kĩ bị sứt mẻ khắp nơi khi xưa mà bật cười. Chẳng phải là do chúng tôi tự làm nó trở nên thảm hại trong một cuộc gây lộn sao? Nhưng cũng thật quá bất công rồi, nhà trường chẳng sửa lại cho chúng tôi. Cái khóa cũng bị hỏng trong cuộc ẩu đả và từ ngày hôm đó, phòng học của chúng tôi đã trở thành sân chơi cho lũ học trái suất bởi vì chẳng thể khóa cửa lại được.
Thường thì mỗi phòng học sẽ có hai lớp học, một lớp buổi sáng một lớp buổi chiều. Nhưng bọn tôi lại may mắn được độc quyền chiếm lĩnh một phòng. Và rồi cũng vì thế, các vật dụng để lại trong lớp lại hay bị biến mất hoặc bị hư hỏng kể từ khi cái khóa bị hỏng. Tôi cũng thật mừng là đã tìm ra bọn hung thủ và đã xử lý vụ này. Cơ mà tôi đã lỡ hồi tưởng luôn những gương mặt đáng ghét của lũ phạm tội đó rồi. Bằng chứng rành rành mà còn cố cãi, thật dễ khiến cho người ta cảm giác khó ưa.
Rốt cuộc vẫn phải có các giáo viên vào cuộc xử lý. Nhưng vẫn đủ để cảnh cáo cho các lớp còn lại: Đừng có đụng đến cái lớp này!
Nhìn thấy đám cây cảnh được treo ở cửa sổ đang úa tàn, tôi bất giác kêu lên:
- Sao lại để cho cây héo hết thế kia? Trời ơi bọn lười biếng này, cây cảnh hồi đó có để qua ba tháng hè cũng không thảm hại như vậy.
Đúng rồi, vì lớp tôi có 'Mẹ thiên nhiên' mà. Tôi vẫn nhớ như in cách mà cô ấy chăm sóc từ cái cây, và cả cách mà cô ấy hét toáng lên vào mặt mấy tên dám cả gan bứt lá cây nữa. Chẳng thể tưởng tượng nổi cậu ấy sẽ làm gì khi thấy cảnh này.Thật đáng sợ!
Theo như tôi nhớ, một vụ drama khiến lớp tôi đứng ngồi không yên. Đó là một vụ vu khống. Tôi chả biết bằng cách nào mà mấy cây son của đám con gái lớp bên mất tích. Có lẽ mọi chuyện sẽ bình thường thôi - dăm ba mấy chuyện trộm vặt, tôi còn lạ gì nữa - nếu như chúng nó không đổ thừa bọn tôi. Bọn nó cho rằng chúng tôi đã ra tay trộm cắp khi bọn nó có tiết học ở phòng thí nghiệm Vật Lý. Nực cười.
Ngồi lại vào chỗ cũ năm xưa, tôi tự cảm thấy thật thần kỳ. Trong năm học, cô chủ nhiệm có đổi chỗ một vài lần, nhưng chẳng lần nào khiến tôi rời khỏi vị trí này cả. Tôi chẳng thể dập tắt được nụ cười trên môi, khi hình bóng của mọi người cứ mờ mờ ảo ảo xuất hiện trước mắt. Tôi tưởng chừng như mình còn có thể nghe thấy được tiếng nói cười, tiếng la hét, ... cả nhưng hành động rượt đuổi nhau nữa, tất cả quá đỗi chân thật.
Một giọt.
Hai giọt.
Từng giọt lệ ấm nóng tràn ra khỏi khóe mắt của tôi, dù cho bản thân tôi chẳng muốn như thế. Tôi như bắt gặp lại bản thân của hơn mười năm về trước, vẫn hồn nhiên hòa nhập với mọi người.
Hình bóng năm xưa chợt quay lại, nhìn tôi rồi cười.
Có vẻ như từ trước đến nay, con người trong tôi vẫn chưa thay đổi.
- Chà, điều gì đã khiến cho một đứa hay cao su giờ hẹn lại đến sớm vậy?
Một giọng nói vang lên, kéo tôi trở về với thực tại. Tôi đương nhiên là nhận ra chủ nhân của giọng nói này, nó với tôi khi xưa là 'Đôi bạn cùng tiến' mà. À, còn ưa cà khịa nhau nữa.
- Ồ, vậy điều gì đã khiến một đứa luôn đúng giờ lại đến muộn vậy?
- Này! Là do mày đến quá sớm, chứ còn tận năm phút nữa mới đến giờ hẹn đấy.
Cả hai cùng nhau bật cười. Tiếng cười đã thu hút sự chú ý của kẻ thứ ba hiện diện.
- Hai con khùng này lại bày trò gì đấy? Sau bao năm mà chúng mày vẫn không bình thường được à?
- KHÙNG CÁI CÙ LOI!
Ra là tên mập ưa đi soi mói. Tức thì tức thật, nhưng tên này lại giống như một gia vị quan trọng vậy. Thiếu thì lại mất ngon.
Mọi người cũng dần đông đủ. Hú hồn, tôi lại tưởng rằng chỉ có vài đứa thôi chứ. Vậy có nghĩa là, mọi người ở đây đều rất quý trọng lẫn nhau.
- Chào! Dạo này thế nào rồi, có bạn trai chưa? Tao biết mà, hung dữ và ăn nhiều như mày thì chó nó ưng.
Lại một tên nữa bắt chuyện. Tên này luôn nói móc méo tôi khi xưa.
- Ra là tại mày nguyền rủa tao nên tao mới không có bạn trai!
Nhìn lại khung cảnh nhộn nhịp trong phòng học đầy hồi ức, tôi cảm thấy hiện giờ chẳng khác gì ảo ảnh ban nãy tôi thấy là bao. Nước mắt lại trào ra, tôi đúng là người không có nghị lực.
- Này, làm sao đấy? Tao đùa tẹo thôi mà, không đến nỗi phải khóc đấy chứ?
Tên kia cuống quít lên. Haha đáng đời, ai bảo động chạm nỗi đâu của ta làm gì.
- Không, chỉ là_Tôi đưa tay lên quệt nước mắt, trả lời nó với một nụ cười trên môi_ Tao cảm thấy hạnh phúc vì mọi thứ vẫn không thay đổi.
_________________________________________
Văn phong còn hơi tào lao, đừng chửi mà hãy góp ý nha ~~ iu ❤