....Caaaaa. Muội không uống đâuuu!!
*tiếng la kinh hoàng của Toả Nhi*
• Ca Ca : Hazzz! Nếu không uống thuốc muội sẽ không thể hết bệnh đâu. Nào....
*Toả Nhi cầm lấy bát thuốc*
• Tỏa Nhi : Nhưng..... (*nói bé* uống hết thuốc thì cũng đâu hết bệnh được đâu)
• Ca Ca : Muội thì thầm gì vậy?
*cười tươi* Không có gì đâu Ca..
Hazzz! Thật hết cách với muội.
• Toả Nhi : Ca, muội đi chơi đâyy
Hêy Toả Nhi, nhớ về trước giờ cơm tối đấy...
' Ca muội biết rồi mà '
• Toả Nhi : Hazz. Đi đâu chơi bây giờ. Í bên kia có người kìa.
*chạy nhanh* Chào mọi người. Mọi người đang làm gì vậy ó??
• Tịnh Thu : Ngươi là ai??
• Toả Nhi : A. Chào cậu *cúi đầu* mình tên là Toả Nhi . Rất vui được làm quen với cậu
*thì thầm, bàn tán*
• Tịnh Thu : Za. Thì ra mày là con nhỏ dị tật sao. Hahaaa. Sắp chết rồi còn chạy ra ngoài làm gì . Không sợ bị gió quật ngã bệnh à *giọng nói khó chịu, chành choẹ*
• Toả Nhi : Mình... mình chỉ muốn ra ngoài chơi....
"Haahaaa. Tao không nghe nhầm chứ chúng mày . Bị bệnh còn chạy ra ngoài. Có khi lại lây bệnh cho chúng ta ấy. Sùy sùy... Đứng xa nó ra cẩn thận bị lây bệnh đấy mọi người. *khinh thường*
* Ơ. Mình... mình thật sự không có....mình..*
( Toả Nhi bị đẩy ngã )
Aaaa....
• Tịnh Thu : Haahaa chúng mày nhìn nó kìa. Hahaa thật mắc cười...
*khóc to* *chạy thật nhanh ra chỗ khác* *ngồi dưới gốc cây khóc thật to*
Huhuuuuuuu. Tại sao chứ? Tại sao lại đối sử với tớ như vậy? *khóc lớn*
(1 canh giờ trôi qua)
Thụt thịt. Không được. Mình không được khóc. Ca nói rồi. Toả Nhi là mạnh mẽ nhất. Đúng vậy mày không được khóc. Phải nín. Phải về nhà rồi.
*điều chỉnh cảm xúc xong Toả Nhi liền về nhà*
*đứng trước cửa* C..a.. Ủa có tiếng phụ nữ.. *tò mò* Mình phải xem Ca và người đó đang nói chuyện gì mới được *lắng nghe*
—Tại sao huynh cứ mù quáng như vậy chứ. Con bé đó căn bản là không thể sống được quá 1 tháng nữa *hét lớn*
« Muội biết muội đang nói j không hả? » => Ca said
Muội biết chứ! Huynh nghe muội đi được không. Về gia tộc đi. Cả nhà đều rất mong chờ huynh quay về. Coi như muội cầu xin huynh đó. Bỏ con bé kia đi đi. Được không Ca. Muội biết huynh quan tâm nó nhưng nó không có khả năng sống sót được. Dù gì nó cũng sẽ chết. Huynh nghe ta đi giờ chúng ta lập tức quay về được không.
*giật tay* Ta đã nói rồi. Ta sẽ không quay về đâu. Muội đi mau
Ủa. Đây là ai? Sao lại thân với Ca vậy?
" Ca tại sao huynh vẫn không hiểu vậy. Con bé đó căn bản là không c..ư.ứ... *IM MỒM*
Ngay lập tức muội đi ngay cho ta. NHANH *tức giận*
• Toả Nhi : Sao Ca lại nổi giận vậy chứ? *nghe tiếp*
— Được. Ta đi. Ca. Sẽ có ngày huynh sẽ cảm thấy hối hận thôi.
*ui nói xong rồi sao. Chết rồi ta phải tránh đi đã*
_____Một lát sau____
*bước từ từ vào* Ca. Huynh bị sao vậy a.
* xoa đầu Toả Nhi * Ca không sao. Chỉ có chút đau đầu thôi.
A. Vậy để Toả Nhi giúp Ca xoa bóp đầu nhaa
*cười ấm áp* Được. Phiền muội rồi. A đúng rồi nay muội đi chơi có vui không!
*hoảng hốt* A. Vui...vui lắm luôn đó Ca.
-- Muội vui là được rồi !!
Nào đi dùng cơm thôi. Nay có món muội thích nhất đó.
*A. Ca là tuyệt nhất*
____Tối đó____
*Toả Nhi đang nghịch cỏ*
Aa. Tỷ là ai? __im miệng__
Được được. Tỷ tỷ à tỷ thả muội đi được không *khóc* Muội thật sự không có tiền hay gì đâu a.
Nín ngay cho ta___ Đúng là thật phiền phức.
*Người đó liền mang Toả Nhi đến một khu rừng rậm phía Tây*
— A tại sao tỷ lại đưa muội tới đây.
*tát*
Ngươi vẫn chưa nghĩ ra bản thân bị bắt đến đây ư. Đều tại ngươi khiến cho biểu ca không muốn quay về gia tộc. Đều tại ngươi. * Tại sao lại tại ta chứ?* Haaha cô bé nể mặt ngươi cũng sắp chết ta sẽ nói cho ngươi biết 1 bí mật. Người mà đang chăm sóc và là Ca Ca của ngươi hắn căn bản là biểu ca của ta. Ngươi và hắn căn bản không hề có huyết thống gì cả.
*hoảng* Sao cơ? Tỷ lừa ta! Tỷ là người xấu.
Người xấu? Ngươi mới con quỷ xui xẻo. Đều tại ngươi khiến cho Biểu Ca của ta mất dần nội lực. Nếu không phải truyền nội lực giúp ngươi kéo dài khoảng t.gian sống thì ngươi đã chết từ lâu rồi.
*sụp đổ*. *không tin nổi*
Vậy, vậy giờ huynh ấy sao rồi. Tỷ mau nói cho ta bt đi.
— Được. Vì truyền quá nhiều nội lực sống cho ngươi cơ thể Biểu Ca ngày càng yếu. Nếu cứ tiếp tục như vậy Ca sẽ dần bị mất linh căn và trở thành một người bình thường và sau này không thể sử dụng nội lực hay võ công nữa!!
*Sao c..ơ...*. *tim đau quắt lại*
Cô bé nếu muốn cứu Ca của ngươi thì ngươi phải chết. Ngươi chấp nhận chứ!!
*nắm lấy áo Tỷ ấy* Tỷ...tỷ...mau giết ta đi. Để cứu Ca Ca *khóc lớn* Được. Nể mặt ngươi vẫn còn muốn cứu Biểu Ca ta sẽ cho ngươi quay về gặp Ca ngươi lần cuối. *lấy một chiếc lọ ra đưa cho Toả Nhi* Sau khi ngươi gặp Ca xong hay uống nó. Uống nó rồi Ca ngươi mới khoẻ lại được *đi mất*
• Toả Nhi : Ca. Muội..nhất định không thể để huynh vì ta mà chết *tim đau quắt lại*.
___Ở bên Ca Ca____
Toả Nhi. Toả Nhi muội đâu rồi *ra sức hét*.
TOẢ NHI muội ở đâuu
"Ca. Ca đang tìm muội hả.". từ từ bước ra
*chạy lại ôm chặt* May quá muội đây rồi. Muội đã đi đâu vậy.
*lắc đầu rồi cười thật tươi* Ca. Muội muốn nghe huynh kể chuyện đi ngủ.
*Cười dịu dàng* Được. Ta kể chuyện cho muội nghe được khônggg. *DẠ*
__Ca đang kể chuyện__
Ca. Huynh thật tốt. *cười tươi 😊*
Từ từ nhắm mắt. Ca ta không thể để huynh hi sinh vì ta .
*cảm giác tim đau quá*
Thốt lên : Ca, kiếp sau ta vẫn muốn được làm muội muội huynh ........ *IM LẶNG*
*hét lên*. TOẢ NHI. TOẢ NHI.
Muội sao vậy?? Ta sẽ cứu muội.
— Đừnggg....*yếu ớt*
............................................ *không động tĩnh*
Toả Nhi *hét lớn*
Đừng bỏ mặc ta mà..... Ca cô đơn lắm. *khóc to*
......................
Cảm ơn mọi người đã đọc hết câu chuyện của mình ạ. Vì lần đầu viết nên không được hay. Mong m ng thứ lỗi. ☘️☘️🌹