Gió thổi ngược chiều bước em đi!
Tác giả: Trang Nguyễn
Từng hạt mưa cứ như thế mà vô tình từng chút từng chút làm ướt nhòe mái tóc đen giày rồi sau đó lại thấm ướt bờ vai mảnh khảnh của tôi. Nếu là tôi của trước đây khi còn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi sẽ dang rộng hai cánh tay mảnh khảnh đón lấy những giọt nước lạnh buốt ấy vào lòng bàn tay để cho cái cảm giác tâm hồn đang được tưới một dòng nước mát, thật dễ chịu. Nhưng tôi của ngày hôm nay đã không còn là cô bé ấy, cái cảm giác lạnh từ trên đỉnh đầu, len lỏi vào hai bờ vai rồi làm cõi lòng tôi như đông thành đá ,khiến tôi rùng mình.
Tôi run lên vì lạnh. Có phải tôi đang cần một hơi ấm từ bàn tay hay một bờ vai rộng , thậm chí là một lồng ngực rắn chắc.... của riêng mình..để có thể được che chở lúc này. Chỉ vì tôi là một phụ nữ, cần như vậy thì có phải là tham lam quá không?
Tôi bước từng bước nặng nề dưới mưa, tự an ủi mình rằng, hãy cứ bước tiếp, phía cuối con đường sẽ là bình minh rực rỡ. Nơi đó sẽ có một mái nhà đủ rộng, đủ để che nắng che mưa, đủ hạnh phúc để là nơi bình yên cho những ai muốn tìm về.
Nhưng tôi đã sai rồi, càng cất bước thì càng nhận ra ...phố đã lên đèn ,bóng sáng bóng tối trong làn mưa nhập nhoạng . Mưa vẫn rơi , gió vẫn thổi từng cơn lạnh buốt, là gió đang thổi hay là ông trời đang vả vào mặt tôi để cho tôi tỉnh ngộ..để cho tôi nhận ra tôi và anh ,cuộc hôn nhân này đã đến lúc...dừng lại.
Tôi là gì trong cuộc đời anh, anh là gì trong cuộc đời tôi, ta đã là gì trong cuộc đời nhau.Nước mưa hay là nước mắt làm nhòe bước chân tôi. Tôi bất giác đưa tay sờ lên cái bụng nơi đã có một sinh mệnh bé nhỏ tồn tại , mỉm cười chua chát, chưa kịp nhận ra mình còn có baby thì một mảng đen tối phủ kín trước mắt , trời đất chao đảo. Sau đó tôi...chẳng còn biết gì nữa.
Tiếng lạch cạch va chạm của kim loại, mùi gì đó hơi khó ngửi xộc vào mũi, tôi nheo nheo mắt rồi nhận ra, mình đang ở một căn phòng lạ. Trước mắt là bóng áo trắng của một nữ y tá, đang vảy vảy cái kim y tế, nữ y tá xoay mình, hướng về phía tôi. Theo bản năng, tôi ngồi dậy, bất giác đưa tay lên che bụng rồi lùi dần về phía sau. Có vẻ như cô y tá đó cũng giật mình khi thấy tôi tỉnh lại và cả hành động của tôi nữa. Cô ấy nở một nụ cười chuyên nghiệp nói:
- Đừng sợ, chỉ là thuốc bổ thôi.
Tôi hơi bối rối nhưng vẫn không tình nguyện,
-Đây là đâu ,cô là ai?
- Đây là bệnh viện cô bị ngất ở ngoài đường, được người ta đưa tới đây. Còn tôi đương nhiên là y tá rồi. ( chẳng lẽ nhìn còn không biết). Thật là không nghĩ cho bản thân thì cũng phải lo cho đứa nhỏ trong bụng chứ .
Nghe vậy tôi liền không tự chủ, đưa tay ra muốn ôm
gọn cái bụng bầu hơn tháng của mình. Cảm giác, một luồng ấm áp từ nơi đó, tôi yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
-Là cha đứa bé không chịu nhận nó đúng không, các người thật là không muốn có con thì đừng có bừa bãi như thế chứ, hết nói nổi. Nào để tôi tiêm cho cô một mũi, cái này là thuốc an thai, sau này đừng để cơ thể người mẹ bị nhiễm lạnh nữa ,rất không tốt cho thai kì. Cô hiểu ý tôi chứ?
Tôi lẳng lặng gật đầu không đáp nhưng vẫn không muốn cô ta tiêm.
Cô y tá nhìn tôi bất lực, bỗng có tiếng mở cửa,
- Bệnh nhân phòng này sao rồi?
Một giọng nam trầm ổn vang lên, tôi không chú ý lắm, nhưng đến lúc nữ y tá xoay người, ánh mắt tôi khựng lại, đặt lên gương mặt vuông chữ điền kia.
- Sao lại là em??? Vy !
....
Anh ấy hỏi một câu trước sự ngỡ ngàng của cả hai rồi quay qua nói gì đó trao đổi với nữ y tá, chỉ vài giây sau, cô ấy ngoài.
Người bác sĩ đó lại gần chỗ tôi nằm, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt nhìn tôi thật ôn nhu.
- Hắn ta đâu???
- Em..Anh ấy..
- Sao ? Tại sao lại chỉ có một mình?
- Anh ấy..
- Em đang muốn tôi phát điên đúng không?
- Anh hiểu nhầm rồi..là ..là anh ấy đang đi công tác nên chưa thể tới.
- Biện minh.
- Phong à, anh bình tĩnh, là em nói thật.
Tôi hơi bối rối không biết anh có nhận ra hay không.
" Ừ ,anh lại đúng rồi đấy, em chính là đang nói dối, em đang lừa gạt anh và lừa gạt chính bản thân mình. Chẳng lẽ em lại có thể nói với anh rằng, anh ta ,chồng em ấy, khi mà chỉ mới vừa sáng nay thôi, khi em từ phòng tắm đi ra , còn chưa kịp khoe với anh ta rằng chúng mình đã có con rồi. Đã có sự liên kết chứ không phải ràng buộc thì... thì sao nữa, thì đã bị hắn, chồng em ấy, hắn ném cho em tờ đơn li hôn ...đã kí.
- Cô chấp nhận đi, chấp nhận chúng ta không phải dành cho nhau.
Làm sao để nói cho anh biết chứ, thật xấu hổ.
Tôi cúi mặt, không giám nhìn anh, tôi sợ, tôi xấu hổ với ánh mắt của anh vì mỗi lần anh nhìn tôi như thể anh đang đọc được từng suy nghĩ trong tôi vậy.
Bờ vai khẽ rung, anh nhẹ nhàng hỏi
- Vy à, có chuyện gì, nói anh nghe.
- Không, em ổn, mọi thứ vẫn ổn.
Tôi nghe tiếng anh thở dài.
-Được rồi, muốn ăn chút gì không, anh mua cho.
- Em không đói.
Lời nói còn chưa dứt thì thì tiếng kêu biểu tình của cái bao tử khiến tôi ngượng chín mặt.
Anh cười như có như không rồi bước ra ngoài, tỉnh bơ buông một câu
- Đồ ngốc.
Cánh cửa phòng vừa mở ra rồi đóng luôn lại.
Tôi cũng thở dài. Tay lại bất chợt sờ lên bụng.
Anh ấy là Phong , anh hàng xóm của tôi. Chúng tôi được xem là thanh mai trúc mã đấy. Tôi biết anh yêu tôi, từ lâu rồi nhưng tôi lại mặc định anh là một người anh trai đúng nghĩa vì tôi nghĩ anh quá hiểu mình, quá chiều chuộng mình nếu làm chồng thì chả thú vị, vợ chồng hiểu nhau quá nhỡ đâu lại thành ra nhàm chán. Vả lại tôi còn đang say nắng anh chàng " chồng " tôi bây giờ. Thế nên mặc kệ tấm chân tình của anh ,tôi kết hôn với mối tình đầu của mình.
Còn anh ..vẫn vậy.
Cánh cửa phòng vừa mở ra lần nữa. Anh bước vào với tô cháo nóng hổi, vài lốc sữa và một ít trái cây.
- Em ăn cháo đi, dù sao cũng phải giữ sức khỏe.
Anh đưa cho tôi tô cháo thịt thơm nghi ngút khói, tôi ngoan ngoãn nghe lời anh .Anh xoa xoa mái tóc tôi rồi lại ngập ngừng
- Hắn không gọi cho em à?
Như sực nhớ bây giờ cũng đã khuya rồi, tôi ngó nghiêng tìm chiếc túi xách, thấy nó được đặt trên chiếc bàn ở góc phòng, như hiểu ý ,anh tiến đến rồi mang lại cho tôi.
Tôi tìm điện thoại, mở ra và...chẳng thấy cuộc gọi nhỡ nào cả . Trong lòng một cảm giác tủi thân, ngẩng mặt lên thì đã thấy ánh mắt anh đang tối sầm lại.
- Em ..Em...
- Đừng làm anh nổi điên lên. Em mà nói gì cho hắn, anh sợ anh sẽ giết chết hắn.
- Anh đừng nói với mẹ em nhé, chỉ là chúng em xích mích nhỏ thôi.
- Ăn hết cháo , uống thêm hộp sữa rồi hãy ngủ.
Anh trở lại cái bàn inox gần đó, cẩn thận đọc cái hộp thuốc nhỏ nhỏ kia rồi rút ống Xi lanh, thao tác chỉ mất vài giây rồi anh bước đến lanh lùng vén tay áo tôi lên,
Tôi rùng mình, chưa bao giờ thấy anh giận dữ như vậy. Anh tiêm xong thì đùng đùng bỏ ra ngoài, trong phòng, đêm vắng lặng chỉ còn mình tôi. Mở lại chiếc điện thoại, cũng chẳng có cuộc gọi hay tin nhắn nào cả.
Nằm xuống chiếc giường sắt kêu ọp ẹp của bệnh viện...lại thở dài.
Tôi nghe mùi mặn đắng nơi đầu lưỡi, tại sao ,tai sao sự việc lại đi xa tới mức này? Tôi có lỗi gì, hay lỗi của tôi là đã làm quá tốt công việc của một người vợ. Sáng sáng dậy sớm lo cơm nước cho chồng, quần áo phẳng phiu mượt mà, catap gọn gàng chìa khóa sẵn sàng, đợi chồng đi ra khỏi nhà thì lo chợ búa, rồi lại quay về dọn dẹp nhà cửa. Anh không ăn được cơm ngoài nên trưa nào tôi cũng hối hả mang cơm nóng cho anh ,đợi anh ăn xong thì lại vội vàng ra về để lo bữa tối. Vì anh ,tôi bỏ luôn công việc mơ ước của mình là sáng tác để lo chu toàn công việc nội trợ. Nhiều hôm, ngứa tay, nhớ nghề, tôi viết mấy mẩu truyện ngắn định gửi cho tòa soạn nhưng rồi lại thở dài xóa đi vì từ khi nào, tôi đã trở nên tự ti về khả năng của mình.
Rồi sau đó thì sao, một năm sau ngày cưới ,tôi nhận ra anh đã có gì đó thay đổi. Một tuần anh chỉ ăn cơm tôi mang khoảng một hai lần, anh bảo dạo này, đối tác làm ăn nhiều, trưa nào cũng phải ra ngoài tiếp khách. Ừ tôi tin chứ, tôi tin vì anh là chồng tôi lại còn là giám đốc một chi nhánh chính, đương nhiên công việc là quan trọng rồi. Chính vì thế, vì lo cho anh nên tôi phải tìm hiểu thật kĩ về dinh dưỡng đầy đủ cho anh vào bữa tối. Rồi sau đó thì lại sao nữa. Những ngày gần đây...bữa tối anh cũng không ăn. Một tuần vợ chồng chung mâm chắc chỉ một đến không quá hai lần. Tôi ra sức thông cảm cho anh ,vì lo cho anh gánh vác nhiều việc nên cẩn thận một chút. Chiều chiều tôi gọi cho anh xem tối nay muốn ăn gì để tôi nấu. Lúc đầu anh còn trả lời có hoặc không ăn cơm nhà , nhưng dần sau đó, anh bảo đừng gọi như vậy nữa, anh không gọi tức là không về ăn cơm. Thế là sau bữa đó, trưa nào cũng như trưa nào, tôi không giám ngủ vì sợ, lỡ anh gọi về báo cơm tôi ngủ say không nghe máy anh sẽ buồn. Nhưng cũng đã lâu lâu rồi...chẳng thấy anh gọi về báo cơm tối.
Tình trạng này diễn ra bao lâu rồi nhỉ, tôi có nhớ không .Đương nhiên là nhớ rồi vì tôi là một người vợ, tôi đang khao khát một bữa cơm gia đình thanh đạm bình thường nhưng đầm ấm. Sao vậy nhỉ? Điều đó bây giờ lại thật khó đối với cặp vợ chồng trẻ như chúng tôi.
Mỗi tối anh trở về nhà cũng vào khoảng chín đến mười giờ đêm, tôi vẫn ngồi bên chiếc ti vi đợi anh.
Mỗi lần bước đến bên anh nhận từ tay anh chiếc catap tôi lại thấy phảng phất từ người anh mùi rượu pha lẫn một chút nhẹ của mùi nước hoa ...phụ nữ. Những lúc ấy, tôi đơn giản khẳng định rằng đối tác anh gặp chắc là phụ nữ.
Hôm ấy , khi tôi đang trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng thì thấy anh hối hả chạy ra ngoài trong bộ áo vét công sở, anh vơ vội chìa khóa rồi lại chạy thật nhanh, tôi chỉ nghe anh loáng thoáng trả lời sau khi nghe mình hỏi " có chuyện gì mà anh gấp vậy?"
" Công ty gặp chút vấn đề "
Đúng rồi, giám đốc như anh đương nhiên phải lo lắng rồi. Còn người vợ như tôi, lại cảm thấy xót chồng vì chưa kịp ăn sáng.
Trưa hôm ấy, tôi không gọi hỏi anh nữa mà quyết định nấu một bữa thật ngon toàn là mấy món anh thích để mang cho anh.
Đến công ty, ai cũng nhận ra tôi vì đã quá quen mặt với "vợ sếp " .Nhưng tôi cảm thấy ,có gì đó rất lạ. Có những nụ cười miễn cưỡng, có những ánh mắt ái ngại và cả những câu xã giao ngượng nghịu. Thiết nghĩ chắc tại dạo này mình ít tới nên...thôi chẳng sao kệ họ đi.
Tôi bước tới thang máy bấm số lên phòng anh ,vừa bước ra thì gặp ngay anh phó, thấy tôi anh niềm nở ra mặt
- Chào em ! Vy.
- Dạ ,chào anh .
- Em mang cơm cho anh chồng giám đốc à ?
- Dạ vâng, anh ấy chắc ở trong phòng a?
- Ơ ..không, chẳng phải nay nó bảo nghỉ vì có chuyện gia đình à. Em sao thế Vy ,anh tưởng nhà em có chuyện?
- Không ạ , hay là công ty có chuyện gì gấp?
- Gấp gì chứ, mới đầu tháng còn thong thả lắm.
Tôi hơi đơ ra một chút rồi gấp gáp
- A chết em quên, hôm nay bên nhà nội có việc mà em đãng trí quá, chắc tối qua anh về em ngủ rồi nên anh không nhắc lại mà sáng nay anh ấy đi từ sớm, thật là anh đừng cười em nha.
Tôi lúng túng trả lời còn anh phó giám đốc nhìn tôi nghi hoặc, sau đó, tôi lại thấy anh đảo mắt qua phòng thư ký rồi lại nhìn tôi.
- Vậy..vậy em xin phép, em về trước nha .
- Ơ ..Ừ.
Tôi toan bước nhưng như chợt nhớ ra vội quay qua nói với anh phó giám đốc
- Có chuyện này em nhờ anh ,anh đừng nói với chồng em là nay em tới nhé.
- Sao thế?
- À..tại vì em quê ấy, anh ấy mà biết em đãng trí như thế thì sẽ cười em chết. Anh giúp em nha.
- Ừ ừ được được nhưng mà, trả công cho anh đi.
Nói rồi anh ta thật " trơ trẽn " giật từ trên tay tôi cái túi cơm, không một lời cảm ơn.
Tôi chỉ biết tặc lưỡi, ra về. Vốn dĩ là cơm nấu cho chồng ăn, giờ phải để người khác ăn hộ.
Nhưng trong lòng lại có chút gì đó hoang mang, một cảm giác lo lắng, bất an cứ xâm lấn tâm trí. Anh nói công ty có việc gấp phải đi vội mà theo cái tình hình trước mắt thì sao chẳng thấy liên quan...
Tối hôm ấy, anh không về, anh nhắn tin cho tôi nói rằng công việc chưa giải quyết xong.
Tôi tính đi ngủ thì lại nghe chuông điện thoại réo rắt
- Vy ơi, con về ngay đi, bố mày trở bệnh.
Tôi cuống cuồng chân tay, vơ vội vài bộ quần áo rồi chạy xe ra bến mua vé về quê. Trên đường đi, có gọi cho anh nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút tút của tổng đài.
Về đến bệnh viện cũng đã gần sáng, tôi thấy bố nằm thoi thóp trong phòng, hơi thở ông yếu ớt đến là xót xa. Thấy tôi, bố cố gắng giơ tay ra ,tôi vội vàng chạy lại.
- Bố ơi, cố lên ,con về rồi, con biết bố sẽ làm được mà.
- Vy à ,bố xin lỗi, bố không đợi được đến lúc nhìn thấy cháu ngoại rồi. Con phải sống thật hạnh phúc, cái gì buộc phải buông bỏ thì cứ buông bỏ. Đôi khi hạnh phúc tưởng như xa vời lại gần ngay trước mặt, con ạ.
Bố nói xong ho khụ khụ vài cái rồi cứ như thế....ra đi.
Mẹ tôi, anh trai, và cả tôi, gào khóc như không thể tin đây là sự thật, làm sao ,bố có thể ra đi quá nhanh như vậy.
Tôi ngồi sụp xuống sàn, khóc ngất .
Từ đằng sau, đôi bàn tay to lớn, kéo tôi vào lòng, áp má tôi vào bờ ngực rắn chắc. Tôi biết đó là anh nhưng cũng không quay ra ,chỉ vùi mình vào lồng ngực ấy ,nấc lên từng hồi.
Bố tôi được đưa về nhà. Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi gọi cho Vũ chồng tôi nhưng gọi mấy cuộc, vẫn không liên lạc được.
Tôi ái ngại nhìn mẹ và anh trai ,họ hàng người thân ai cũng gọi hỏi chồng con Vy đâu. Mẹ và tôi đều trả lời anh đang đi công tác xa chắc có lẽ không về kịp.
Anh trai giận, tôi biết. Người kia giận...Tôi cũng biết. Biết nhưng làm sao được. Ngoài vùng phủ sóng rồi còn đâu.
Thế là ngay chiều hôm sau ,bố tôi được an táng vì ở quê nhà tôi người ta kiêng mấy cái đám đưa từ viện về nên không thể để lâu.
Mải lo việc tang lễ mãi tới tối hôm đó tôi mới mở điện thoại ra thì thấy có một cuộc gọi nhỡ của chồng. Tôi ra chỗ vắng ,gọi lại cho anh để nói chuyện.
- Em đi đâu mà để nhà cửa vắng tanh vắng ngắt thế này?
- Em về quê.
- Khi không lại về quê, anh gọi cho em định kêu chuẩn bị cho mấy bộ đồ để anh đi công tác mà không nghe máy nên phải tự về lấy đây này . Đi đâu thì cũng nên nói trước một tiếng chứ, về tận quê chứ có phải ra chợ mua bó rau đâu. Thế bao giờ lên, hay nhân tiện ở đó chơi dăm bữa nửa tháng đi, đằng nào cũng vậy, mấy hôm tới anh cũng không có nhà.
Tôi cố gắng ngăn cho tiếng khóc của mình không òa lên nhưng không ngăn được tiếng nấc phát ra từ cổ họng.
- Sao thế?
- Bố...bố..mất rồi!!!
- ...... Sao đang yên đang lành lại như vậy? Được rồi, đừng khóc, bình tĩnh đi ,để anh tính. Nhưng cũng phải vài ba ngày nữa mới hạ huyệt cho bố, hay là...hay là ngày mốt anh về được không?
-...
Tôi im lặng đến sững sờ, không ngờ Vũ lại có thể nhanh chóng đưa ra cái quyết định ngớ ngẩn như vậy. Thấy tôi im lặng, anh sốt ruột
- Em thấy sao ,có được không?
Tôi nhận ra sự bối rối đến cà lăm của chồng, buột miệng buông thõng một câu
- Không cần, mọi việc xong hết rồi, bố cũng đã an nghỉ, anh bận công tác thì cứ đi đi.
- Nhanh như vậy ư? Nhưng làm thế có được không?
- Em cũng đã nói dối cả nhà là anh đi công tác xa không về kịp rồi.
- Vậy thì tốt quá, em cứ ở đó đi, việc của anh chắc cỡ hai ngày nữa là xong, anh sẽ xuống đón em.
-Ừm .
Nói rồi tôi cúp máy mà nghe trong lòng thật cô đơn. Ổn không ư ? Ổn làm sao được khi lúc này tôi cần bờ vai ấy để dựa vào biết bao. Và tôi lại khóc.
- Tại sao phải nói dối?
- Anh Phong.
- Xin lỗi em ,anh đã nghe hết cả rồi.
- Vậy anh đừng nói gì với mẹ nhé chắc mẹ sẽ buồn đấy.
- Em sống có hạnh phúc không?
Tôi ngập ngừng rồi trả lời thật vội, như thế chỉ đợi vài giây nữa thôi là anh sẽ phát hiện ra là tôi đang nói dối mất.
- Cho đến bây giờ, mọi chuyện vẫn ổn, em thấy như vậy là đủ.
Chưa lúc nào tôi muốn vả vào mặt mình như lúc này, khi mà chỉ vừa nãy thôi, tôi còn đang khao khát được lấp đầy nỗi cô đơn buồn tủi của mình. Ổn ở đâu mà ổn chứ là tôi đang muốn suy sụp tới nơi rồi.
- Được rồi, tùy em thôi, nhưng anh muốn em biết, nếu ai đó không cần em thì anh vẫn luôn cần vì em là cả thanh xuân mà anh không bao giờ nuối tiếc .Em hiểu chứ.
Anh kéo tôi lại ôm lấy rồi xoa xoa mái tóc tôi. Tôi đã khóc và ngủ luôn trong vòng tay anh từ lúc nào.
Sáng hôm sau ,tôi nhận điện thoại chia buồn từ bạn bè ở xa biết muộn, trong đó có Linh
- Bồ bớt buồn đi nhé, dù sao bệnh của ông cũng nặng mấy năm nay rồi. Hôm nay tao cũng về bệnh viện để tham người nhà đây này. Giờ tao đang đi tìm phòng, ơ nhưng mà Vy này..
- Sao thế?
- Tao vừa nhìn thấy ai giống chồng mày lắm Vy ạ.
- Bớt bớt đi ,hoa mắt à , chồng tao đi công tác mấy hôm nữa mới về.
- Vậy a nhưng mà giống lắm.
Không hiểu sao, sau khi nghe con bạn nói thế tôi lại thấy sai sai ở đâu ấy nhỉ. Nó gặp một người giống chồng tôi trong bệnh viện ư, không thể nào, nếu anh ấy ở gần như vậy, lẽ nào lại không về được quê chịu tang bố vợ. Thật là, con nhỏ này chắc nhìn lầm thôi . Rồi tôi và bạn kết thúc cuộc gọi đó.
Tôi ở lai cùng gia đình thêm vài ngày thì Vũ về. Anh xin lỗi mẹ và anh trai. Lúc ấy, Phong cũng có mặt. Hai người ra nói chuyện riêng gì đó, tôi chỉ thấy sau khi hai người quay lại, mặt ai nấy đều lạnh tanh.
Sau khi trở lại thành phố, mọi chuyện lại diễn ra như thường lệ. Mỗi tuần, ngoài bữa sáng anh ăn ở nhà thì trưa tối ,vợ chồng tôi cũng chẳng có ăn cùng nhau được mấy . Tôi vẫn chăm sóc anh hết mực mỗi khi anh ở nhà, cho đến một hôm, anh trở về trong tình trạng say khướt. Tối đó, tôi bị anh dày vò mấy lượt sau đó anh nằm thượt ra và gọi tên người phụ
nữ khác.
Tôi chết đắng trong lòng và hoang mang tột độ. Tại sao, chuyện ân ái vợ chồng lại xen vào một cái tên thật xa lạ. Đã có chuyện gì của chồng mà tôi không biết . Cuộc hôn nhân này đang bước đi từng bước thật chênh vênh . Và người phụ nữ tên Uyển đó là ai?
Sáng hôm sau ,anh tỉnh dậy, bình tĩnh như mọi khi. Ăn sáng, đi làm và không cần mang cơm trưa.
Tôi quan sát từng cử chỉ của anh , rồi chợt nhận ra ,anh không nói cười nhiều như trước nữa. Không còn bô lô ba la về công việc đã làm hôm qua và sẽ làm hôm nay cho tôi nghe như mọi khi nữa. Tôi giật mình vì hình như chuyện này đã diễn ra cả một thời gian rồi chứ không phải bây giờ.
Thật ra cuộc hôn nhân này của chúng tôi không phải là không có tình yêu. Chúng tôi gặp và tìm hiểu nhau cũng cả năm trời rồi tiến đến hôn nhân. Trong tôi, anh là một người đàn ông cầu tiến, năng động và rất lịch thiệp. Còn anh bảo tôi là một cô gái dịu dàng, hiểu lí lẽ và rất giàu tình cảm. Thế là một đám cưới diễn ra có phần nuối tiếc của gia đình tôi. Vì nhìn tôi và Phong lớn lên bên nhau ,lúc nào họ cũng muốn chúng tôi nên vợ nên chồng.
Vợ chồng tôi sống trên thành phố, cách nhà bố mẹ anh vài dãy nhà. Một năm sau ngày cưới, chưa bao giờ tôi lại có cái suy nghĩ như hôm nay...đó là tôi sẽ phải tìm hiểu một ngày của anh như thế nào.
Nghĩ là làm, tôi bắt đầu lên kế hoạch, tính hiếu thắng của tôi không cho phép sự tò mò thắc mắc của mình dậm chân tại chỗ. Tôi đi theo anh .
Anh bước vào công ty, trong đó, chắc chắn là làm việc bình thường rồi. Tôi vào quán cà phê đối diện, đợi cả buổi rồi thầm cười nhổ vào mặt mình vì đang làm cái trò quái quỷ gì thế này, dù sao cũng đến trưa rồi, tiện thể quán phục vụ cả cơm trưa nên tôi quyết định ăn luôn. Và thế là, miếng cơm vừa đưa lên đến miệng thì tôi thấy anh đi ra ,vội vàng như có hẹn.
Tôi cũng thanh toán rồi đi theo sau thật khéo để anh không nhìn thấy.
Anh bước vào một quán điểm tâm trưa có cà phê sân vườn. Tôi nghĩ chắc chỉ là dùng bữa nhưng thấy anh như đã rất quen thuộc lại đi đến một cái bàn có một cô gái cũng vừa ngồi xuống trước đó.
Thấy anh tới, cô gái đó quay mặt đi vẻ hờn dỗi, còn anh ,kéo ghế ngồi bên cạnh, bàn tay anh ôm gọn bàn tay cô gái đó. Vì khoảng cách khá xa ,tôi không nghe họ nói gì, nhưng chỉ một lúc sau ,tôi thấy anh nhẹ nhàng lau nước mắt rồi.ôm cô cô gái ấy vào lòng cử chỉ ân cần nhẹ nhàng biết bao. Tôi thật không biết đã từ bao giờ, anh không dành cái hành động ấy cho tôi rồi nhỉ.
Và thế là họ dùng bữa, thấy anh ăn rất ít, tôi dĩ nhiên là hiểu điều đó . Chủ yếu là chăm sóc cho cô gái kia. Họ nhìn nhau cười hệt như một cặp vợ chồng hạnh phúc.
Sau đó, họ rời đi.
Tôi thì chết trân tại chỗ, tại cái cột gỗ của quán cũng là điểm tựa cho tôi từ nãy giờ.
Một anh phục vụ trẻ tuổi đến chỗ tôi ,tế nhị hỏi
- Chị ơi, chị muốn dùng chút đồ uống hay điểm tâm gì không?
Tôi vẫn không trả lời cho tới khi em ấy lay nhẹ cánh tay. Lúc đó tôi mới đưa được tâm hồn mình về thực tại, vội ậm ờ
- À..có chứ, chị đến là để dùng bữa mà.
- Dạ vậy mời chị qua bên kia.
Tôi lưỡng lự, hỏi em ấy mình có thể ngồi vào bàn lúc nãy chồng tôi đã ngồi không, em ấy cười bảo
- Được chứ chị, bây giờ đã là một giờ chiều, cũng hết giờ vị khách kia đặt bàn đó rồi nên chị thích thì cứ ngồi đi, chị tinh ý quá, chỗ này view đẹp nhất lại riêng tư nữa.
- Ồ, chỉ là ăn chút điểm tâm mà cũng phải đặt trước hả em ,đúng là người nhiều tiền có khác.
- Dạ vâng chị, anh chị ấy là khách quen cũ, hình như nơi này gắn bó với tình yêu của họ . Em chỉ mới làm mấy tháng nay nhưng từ khi em tới đây, đã thấy anh chị ấy trưa nào cũng tới đó chị. Họ yêu nhau lắm, nhất là người con trai, ân cần chăm sóc, sau này có người yêu em nhất định phải giống anh ấy.
Tôi mỉm cười chua chát khi nghe từng lời được nói ra từ cậu phục vụ bàn vô tư ấy.
Gọi một món ngọt để dùng nhưng sao nghe đầu lưỡi mặn đắng . Mệt mỏi, tôi trở về nhà.
Tối hôm ấy ,anh trở về thì tươi tỉnh hẳn, thậm chí, đi tắm tôi còn thấy anh hát nữa. Chả bù cho hôm qua.
Lúc lên giường tôi hỏi trưa nay anh ăn gì, ngày mai em nấu cơm cho anh nhé, anh bảo thôi không cần đâu, anh ăn tạm cái gì cũng được, tránh cho tôi trưa nắng vất vả, nhưng anh là đang không biết, tôi đang thèm được vất vả đấy. Tôi ôm anh ,anh bảo " ngủ sớm chút, mai có nhiều việc phải giải quyết lắm " .
Tôi hụt hẫng, không phải mong chuyện chăn gối vợ chồng mà chỉ là thèm cái cảm giác rúc vào ngực anh kinh khủng , thèm được anh ôm gọn vào lòng mà thủ thỉ " Vợ anh nấu ăn thật khéo,:".
Không được rồi, anh nằm bên tôi nhưng sao thấy xa vời quá, cảm giác với hoài, với mãi mà không tới được.
Thế là tôi quyết tâm tìm cho được cái bức tường ngăn cách vợ chồng tôi. Hôm sau ,tôi hóa trang thành một cô nàng hoàn toàn khác, mái tóc hàng ngày búi cao gọn gàng thì hôm nay, tôi đội một bộ tóc giả uốn xoăn vàng óng, mặc váy ngắn hơn mọi ngày và dĩ nhiên là ngồi phục sẵn.
Mười một giờ, tôi đã có mặt tại cái điểm hẹn của cặp đôi kia, kín đáo chọn một view đẹp, không phải để ngắm cảnh mà là để " ngắm họ ".Tất nhiên phải nghe được xem nói với nhau những gì. Và sự thật là...
- Em ăn nhiều một chút, gầy quá anh xót lắm.
- Còn anh cũng ăn đi chứ, ngồi nhìn em.như thế mãi à?
- Không cần, để bụng tối về ăn cơm em nấu.
- Anh cũng mau chóng li hôn đi, lúc ấy, chúng ta sẽ công khai ở bên nhau.
- Được rồi, để anh tìm lí do hợp lí đã.
- Thì hai người vốn dĩ là không phải dành cho nhau, chẳng phải anh đến với cô ta chỉ vì cô ta có nét giống em sao ,giờ em cũng đã trở về rồi.
- Anh biêt, nhưng cô ấy không có lỗi gì cả.
- Vậy em là người có lỗi chắc, chính anh mới là người đẩy em ra xa.
- Anh biêt, nếu không hiểu lầm em ,thì em đã không bỏ đi
- Hay là anh muốn em tự tử lần nữa anh mới vừa lòng.
- Đừng dại dột như vậy nữa, anh sợ rồi.
- Sợ gì?
- Sợ mất em.
-Vậy thì anh liệu mà giải quyết chuyện gia đình đi.
- Ừm.
Tôi chết trân khi nghe cuộc hội thoại rõ mồn một của họ , vậy là bấy lâu nay anh chung đụng với người tình cũ và tôi là một cái nút chai lỏng lẻo che đậy cho khoảng trống trong lòng anh . Thật nực cười, chuyện này tại sao lại có thể xảy ra với mối tình mà tôi cho là tình đầu của tôi. Hai bàn đổ đầy mồ hôi tay ,cả người run lên bần bật. Tôi muốn vùng dậy và chạy đi thật nhanh nhưng lại không đủ can đảm để đối diện với sự thật đang ở ngay sau lưng mình,tôi sợ họ phát hiện ra sự có mặt của tôi.
Tôi ngồi đó nhưng hai tai đã ù đi.
Những ngày sau đó, tôi không nói gì, để xem thái độ của anh như thế nào và thật nực cười, ngày nào anh cũng như vậy, chẳng thấy có một chút gì là có lỗi với người vợ như tôi. Cay đúng là cay quá, cái vị ngọt của hôn nhân từ lúc nào mà lại khó ăn thế này.
Nửa tháng trôi qua ,như nhận ra tính tôi khác hơn thường ngày . Tôi không đón anh từ cửa mỗi khi đi làm về, không hỏi anh ngày mai muốn ăn gì không để tôi nấu, không thắt cà vạt cho anh mỗi sáng và đêm ngủ tôi cũng quay lưng lại phía anh . Tôi thấy thật sự người đàn ông đang nằm cạnh tôi, không còn là nỗi khao khát của mình nữa.
Đến ngày thứ hai mươi , anh có lẽ cũng không chịu nổi sự im lặng của tôi nên tối hôm ấy, tắm rửa xong, anh lên giường, dựa cái gối sau lưng nửa nằm nửa ngồi, anh hỏi
- Vy à ,em ngủ chưa?
Tôi nằm im không trả lời. Anh lại tiếp
- Dạo này em sao thế? Anh thấy em lạ lắm. Có chuyện gì à?
Anh còn có tư cách hỏi tôi câu đấy à ? Đừng tưởng tôi yêu anh thì anh có thể chà đạp tôi như thế. Tôi thật muốn vùng dậy, vả vào mặt anh ta ,cái bản mặt giả tạo bấy lâu nay. Nhưng tôi vẫn im lặng, tôi ghét nhìn anh ta lúc này , và tự nhiên cũng thấy sợ, sợ điều gì thì tôi cũng chẳng biết nhưng bây giờ tôi chưa muốn nghe sự thật từ miệng anh ta . Chắc tôi bị điên thật rồi, cứ như thế này thì tôi là người chịu tổn thương nhất chứ hai người họ suốt ngày ân ái bên nhau có ảnh hưởng gì.
Rồi anh cũng im lặng, chúng tôi vốn dĩ hai nửa của nhau giờ lại đang chìm vào hai thế giới riêng biệt.
Sáng hôm sau, tôi dậy, nấu cho anh một tô mì bò với lá ngò thơm phức, tôi biêt đây là món ưa thích của anh.
- Anh ăn đi, thấy được thì hãy ăn chứ đừng cố nuốt, như vậy chẳng khác nào đày đọa bản thân.
Anh sững người khi nghe tôi nói thế, anh nhìn tôi như thể tôi chẳng phải người phụ nữ hàng ngày nữa. Tôi thách thức
- Em nói gì sai à?
- Không , nhưng sao em nói thế, em mệt chỗ nào à?
- Em thì có gì mà mệt, cả ngày ở nhà chơi không, cơm nước cũng chẳng phải lo , con cái thì chưa có...
- Hay là em tham gia mấy lớp dạy nhảy hay yoga đi.
- Đẹp để làm gì, suốt ngày chỉ ở trong nhà, sáng chồng đi sớm, tối ngủ mới về, tự mình ngắm mình chắc.
- Vậy tối anh về sớm, em nấu cơm anh ăn.
- Anh không phải đi gặp đối tác à . Công việc cũng quan trọng.
- À ừ hôm nay..Hôm nay ..không.
Sự ngượng nghịu của anh trông thật buồn cười.
- Được, vậy tối em đợi, trưa anh ăn ít thôi, chừa bụng tối về ăn cơm vợ nấu nhé.
- À ừ....
Tối hôm ấy, anh về sớm thật ,tôi nhìn anh ăn cơm ngon lành mà cảm giác anh như đứa trẻ bị bỏ đói ba ngày vậy. Thật tò mò muốn biết anh và cái cô bồ kia thường ngày cùng nhau ngồi ăn cơm như vợ chồng có bao giờ nghĩ đến người vợ thật sự là tôi đây sẽ cảm giác như thế nào.
- Anh bị bỏ đói à? Ăn từ từ thôi.
- Cơm em nấu ngon quá.
Tôi bĩu môi, thế cơm bồ anh nấu cho anh mỗi tối không ngon chắc. Đồ giả tạo.
- Có thể lâu rồi anh không ăn cơm nhà nên lạ miệng đấy.
Anh nhìn tôi, tôi chả thèm để ý.
Hôm sau và hôm sau nữa ,anh đều về sớm và ăn cơm với tôi, rất tự nhiên như ngày trước vậy.
Cho đến ngày thứ tư.
Chiều hôm ấy, tôi đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa tối thì tiếng chuông cửa liên tục réo rắt.
Cửa mở, một người phụ nữ lao vào, xô mạnh vào người tôi
- Cô định níu kéo anh ấy đến bao giờ, anh ấy không yêu cô, người anh ấy yêu là tôi, cô chỉ là người thay thế. Hãy giải thoát cho anh ấy đi.
Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, tự nhiên có người lao vào nhà mình rồi nói một tràng dài làm tôi chưa hiểu vấn đề lắm cho đến khi nhìn rõ mặt cô ta .Tôi định thần lại. A bồ của chồng.
- Cô bình tĩnh lại đi.
- Bình tĩnh gì, vì cô, vì cô mà mấy hôm nay anh Vũ không về ăn cơm cùng tôi, anh ấy để tôi một mình.
- Cô có bị điên không thế, sao chồng tôi lại phải ăn cơm cùng với cô.
- Vì tôi mới là người anh ấy yêu.
- Thì sao ,anh ấy là chồng tôi, vợ chồng ăn cơm với nhau, ân ân ái ái còn đến lượt cô xen vào.
- Cô, đừng hòng tôi để anh ấy ở bên cô, Vũ phải về với tôi, vì chúng tôi yêu nhau.
Nói rồi cô ta lao vào tôi, túm tóc tôi, gào thét, như phụ nữ đi đánh ghen bồ chồng nhưng đây thì ngược lại. Sự chịu đựng những ngày qua khiến cơn giận trong tôi cũng bùng phát mà đáp trả. Chúng tôi như hai con sư tử Hà đông khát máu lao vào nhau. Chẳng biết lúc đó, sức mạnh ở đâu hay do quá ức chế lâu ngày tôi đẩy mạnh cô ta ra phía ngoài khiến đầu đập vào cạnh cửa ứa máu và tất cả thu hêt lại vào tầm mắt của chồng tôi. Anh nhìn tôi sắc lẹm rồi rống lên giận dữ
- Cô bị điên à ,có còn là con người không?
- Anh Vũ em đau đầu quá, cô ta thật là cố ý rồi.
Anh lườm tôi, sau đó xuýt xoa rồi đưa cô ta đi khỏi.
Tôi nhìn một màn kịch trước mắt mà không khỏi cảm thán cho tình yêu của họ rồi cười ỉa vào chính mình.
Mệt mỏi, tôi nằm dài trên ghế so pha . Nực cười đúng là nực cười.
Tôi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau ,vậy là đêm qua anh không về, anh ở bên người tình.
Tôi lồm cồm bò dậy thì một cơn buồn nôn kéo tới, tôi chạy vội vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.
Hết cơn buồn nôn nọ đến cơn kia làm tôi mệt rã rời, nhìn đồ ăn lại càng buồn nôn khiến tôi giật mình, suy nghĩ..không lẽ.
Tôi nằm nghỉ đến tận chiều rồi mới ra ngoài mua que thử thai ,nhưng lại không có can đảm nên lại vứt nó vào tủ. Cả buổi tối, cũng chẳng ăn được gì nên tôi lại thiếp đi. Sáng hôm sau, từ nhà vệ sinh bước ra ,mặt tôi tái mét ,tay vẫn cầm cái que thử hai vạch đỏ chót và chồng tôi cũng về.
Và sau đó là đưa cho tôi tờ giấy li hôn anh đã kí rồi nhanh chóng quay đi.
Tôi chết lặng, sờ lên cái bụng thật bằng phẳng của mình. " Tại sao, tại sao con lại đến vào lúc này "
Tôi đến khám và bác sĩ bảo thai đã được sáu tuần. Tôi thả bộ trên con đường quen thuộc, nơi mà tôi và anh đã từng đi qua nhưng bây giờ còn mình tôi lẻ bước.
Và sau đó nữa ......Tôi lại quay lại bệnh viện trong tình trạng ngất xỉu trên đường và được người đi đường giúp đỡ.
Nằm viện ba ngày, Phong chăm sóc tôi hết mức, như một người cha ,người anh và thậm chí còn hơn cả người chồng. Tôi biết tình cảm anh dành cho tôi, tôi cũng biết vì tôi mà anh chẳng mở lòng với người con gái khác, tôi thấy mình như gánh nặng trong cuộc đời anh vậy.
-Phong à, anh đừng tốt với em như vậy, em thấy có lỗi lắm.
- Thế thì em phải để bản thân thật tốt, đừng để anh mỗi lần nhìn thấy em anh đều muốn bảo vệ.
- Em ..
Tôi xuất viện, trở về nhà, căn nhà vắng lặng và không một chút hơi ấm. Mở tủ lạnh kiếm chút đồ thì thấy chuông điện thoại reo. là mẹ.
- Vy à con ,dạo này sao chẳng thấy gọi cho mẹ, con gái con lứa lấy chồng là quên ngay mẹ được.
- Con làm gì có, mẹ vẫn khỏe chứ.
- Ừ mà Vy này, vợ chồng con vẫn ổn chứ?
- Vâng, sao mẹ hỏi lạ thế ?
- À thực ra thì có chuyện này mẹ không biết là có nên nói cho con biết không?
- Chuyện gì ạ mẹ cứ nói đi, mẹ biết tính con rồi, úp mở vậy con không chịu được đâu.
-Ừ mẹ biết. Nhưng mà..
- Mẹ à.
- Ừ mẹ nói. Thật ra hôm bố con trở bệnh, là trước hôm con về một ngày. Vốn dĩ đang rất khỏe nhưng sau khi bố nói chuyện điện thoại với một cô gái thì
...
- Thì sao nữa mẹ? Cô gái đó đã nói gì mà cô ta là ai chứ?
- Cô ta ..nói...nhờ bố hãy khuyên con nên li dị với chồng vì người chồng con yêu là cô ta chứ không phải là con...
- Cái gì? Cô ta là ai mà giám gọi điện cho người lớn nói ra một chuyện hoang đường như thế . Mà không phải bố nghe vậy liền..
- Đúng vậy, bố con đã bị sốc.
- Cô ta đúng là điên thật rồi.
- Con biết cô ta sao, Vy à ,nói mẹ nghe vợ chồng con đã có chuyện gì sao ?
- Mẹ à, không có gì đâu mẹ, giờ con bận rồi, có gì con gọi lại cho mẹ sau .
Lửa giận trong người khiến tôi run lên. Chính là cô ta chứ không ai khác được. Thật là con người vô liêm sỉ. Mấy người tưởng tình yêu của mấy người cao cả lắm sao ,sống chết muốn bên nhau như thế còn lôi tôi vào trong cuộc làm gì.
Tôi phải hỏi cho rõ cái mớ loàng ngoằng này mới được, Một người chồng như anh ta tôi cũng chẳng thèm níu giữ. Tôi cầm điện thoại, gọi cho Vũ.
- Anh đang ở công ty đúng không?
- Em suy nghĩ về việc anh đề nghị rồi chứ? Đã mấy ngày trôi qua, hẳn là em đã có câu trả lời.
- Đúng vậy, bây giờ tôi sẽ đến công ty, thứ anh cần tôi sẽ mang tới.
- Không cần đâu, lát tôi sẽ ghé.
- Ghé sao, đúng rồi đã từ lâu, anh không còn coi đây là nhà mình nữa rồi. Chỉ là một chỗ dừng chân thôi. Tôi thấy mình thật nực cười. Anh coi tôi là con rối đúng không?
- Anh không nói thế.
- Thì sao ,anh đến với tôi chỉ vì tôi có nét giống với cô ta ,anh là đồ ích kỷ. Tôi là thứ đồ chơi mà anh chơi chán rồi thì vứt bỏ chắc. Anh yêu cô ta cớ sao lại lôi tôi vào chuyện tình của mấy người .Có bao giờ anh coi tôi là vợ, hay chỉ là công cụ làm ấm giường, để lấp khoảng trống. Anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi khi ngày ngày đợi anh về dùng chung một bữa cơm trong khi anh đang vui vẻ bên người yêu cũ. Anh không ăn được cơm ngoài nhưng hàng ngày sẵn sàng ăn trưa cùng cô ta ở nhà hàng, chăm sóc cô ta ,tối về cùng nhau nấu nướng như vợ chồng. Thử hỏi tôi là gì..
- Sao sao em biết ?
- Tôi thật là ngu mới không nhận ra sớm hơn. Bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ thành tâm chúc phúc cho hai người.
- Vy à ,nghe anh nói đã..
Tôi cúp máy, chưa bao giờ tôi chán ghét nghe giọng nói của Vũ như lúc này.
Tôi cầm tờ đơn li hôn, rồi đưa tay sờ lên cái bụng thật bằng phẳng của mình. Tôi nghĩ đến con, thấy thương nó quá, vừa biết đến sự tồn tại của con cũng là lúc bố nó quyết tâm rời khỏi mẹ nó, thật buồn cười.
- Được rồi, mẹ sẽ yêu con thêm phần của bố. Mẹ con mình phải mạnh mẽ lên con nhé.
Tôi bỏ tờ giấy li hôn vào túi, mở cửa đi ra . Đang tính bước xuống dưới sảnh thì cô ta đã đứng chình ình trước nhà từ lúc nào.
- Cô đến đây làm gì ?
- Tôi muốn nói rõ cho cô nghe một vài chuyện.
- Được, tôi cũng có chuyện muốn hỏi cô.
- Vậy sao? Tôi nghĩ , cô không biết về mối quan hệ của tôi và Vũ, nên có ý tốt muốn đến để nói cho cô hiểu, anh ấy đã yêu tôi từ lâu rồi ,cô chỉ là người thay thế khi Vũ thiếu vắng tôi mà thôi .Bây giờ tôi đã trở lại, cô chỉ là người thứ ba.
- Vậy sao, từ khi nào quan hệ giữa hai vợ chồng ,người vợ lại trở thành người thứ ba, vậy mà cô cũng nói ra được.
- Đúng vậy, tôi là người đến trước và tôi mới là người anh ấy yêu.
- Tôi hiểu rồi.
- Vậy tại sao còn không giải thoát cho anh ấy. Kí vào đơn li hôn đi.
- Cô yên tâm, tôi kí rồi.
- Thật sao, cô cũng hiểu chuyện đấy.
- Nhưng tôi còn có chuyện muốn hỏi cô.
- Chuyện gì?
- Có phải cô đã gọi điện cho bố tôi và nhờ ông ra mặt khuyên tôi nên từ bỏ Vũ, thành toàn cho hai người.
- Phải, tôi đã nói thế đấy, thì sao?
- Nếu cô yêu và muốn ở bên anh ta như vậy, sao trước đây còn rời bỏ anh ta?
- Ha ha . Là tại anh ta cả thôi, anh ta hiểu lầm tôi và người anh khóa trên có quan hệ nam nữ khi thấy chúng tôi ôm nhau trước cổng nhà nên đã ghen tuông mà trở nên mù quáng ,không đợi tôi giải thích mà đã đòi chia tay. Nhưng đó chính là anh họ tôi. Cách đây vài tháng, khi gặp lại anh họ tôi, người anh đó vì muốn lấy lại công bằng cho em gái nên đã ra mặt nói giúp.
- Vậy tại sao ,cô yêu anh ấy nhiều thế mà không tìm gặp Vũ giải thích.
- Vì sao ư? Ha ha vì lúc đấy, chính thức thì tôi cũng đang quen một người, tốt hơn Vũ rất nhiều, chỉ vì chưa kiếm được lí do gì chia tay thì ông trời đã giúp tôi, để cho Vũ thấy cảnh đó. Ha ha.
- Thế bây giờ cô còn quay về làm gì?Người tình tốt đẹp của cô dâu?
- Chia tay rồi.
- - Vậy nên cô mới quay lại tìm Vũ trong khi biết anh ấy đã có vợ ư ?
- Thì sao chứ người Vũ yêu là tôi. Cô không biết à, ngày bố cô mất, anh ta là đang chăm sóc tôi trong bệnh viện đấy . Tôi phải uống thuốc ngủ để giữ chân Vũ ở lại mấy đêm bên mình.
- Cô thật là khốn nạn, cô có biết, vì cô mà bố tôi đã tức giận lên cơn đau tim mà qua đời, người như cô thì làm sao biết được tình yêu là gì chứ.
Tôi hết chịu nổi, giơ tay giáng cho cô ta một bạt tai. Có vẻ như tính điên loạn của cô ta cũng trỗi dậy, cô ta lao vào tôi như hổ vồ mồi. Bất chợt
- Uyển, cô thôi đi, tôi thật không ngờ...
- Em phải giết chết cô ta thì anh mới quay về bên em phải không. Từ khi quay lại, em biết anh đã không còn như trước. Anh lưỡng lự cứ không chịu li hôn. Hôm nay em phải giết cô ta .
- Cô điên rồi ,mau thả Vy ra .
Tôi cố gạt cánh tay đang giữ chặt tóc tôi ra , một tay theo bản năng ôm lấy bụng. Vũ cũng thật không ngờ, cô ta lại khỏe như vậy, anh lao vào ôm lấy eo cô ta ,muốn kéo cô ta lại phía sau, nhưng trước đó, cô ta như phát điên, một lực mạnh, đẩy tôi ngã mấy vòng rồi nằm đau đớn với vũng máu đang không ngừng chảy ra dưới chân tôi.
Vũ xanh mặt, chạy xuống đỡ lấy tôi.
- Vũ..cứu...cứu con..Vũ...
Tôi lịm dần còn Vũ thì như chợt nhận ra điều gì, anh nhanh chóng đưa tôi vào bệnh viện.
Vài tiếng sau ,tôi tỉnh dậy bên tay lại là cái ống truyền lạnh lẽo, trước mắt tôi là gương mặt vô cùng quen thuộc với chiếc áo blouse trắng. Anh nhìn tôi đầy yêu thương xen lẫn một chút hờn giận trách móc.
- Em tỉnh rồi à? Biết sự việc thành ra như thế này, tôi thà giữ chặt em bên mình, không cho em xuất viện.
- Phong à con em .không...sao chứ?
- Em nghỉ ngơi cho tốt đi, sức khỏe của em rất quan trọng đứa bé...
- Con em ...
- Không thể giữ được.
Tai tôi ù đi khi nghe lời anh nói,
.- Không không thể như thế được mới sáng nay ,anh nói bé con rất khỏe nên đã cho em xuất viện mà.
- Anh xin lỗi
- Không, anh đang lừa gạt em đúng không, đừng đùa như vậy, không vui chút nào.
Tôi vùng vẫy, giật cái ống truyền vướng víu
- Em phải đi tìm con em ,phải đi tìm con em .
- Vy à đứa bé không còn em chấp nhận đi, được rồi, là anh sai ,là anh sai khi sáng nay để em về, anh xin lỗi.
Anh ghì chặt tôi vào trong ngực, vỗ về tôi như ngày tôi còn bé bị mẹ cho ăn đòn, bàn tay xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh. Tôi khóc nấc trong vòng tay anh .
Anh cứ như thế mà vỗ về . Chợt anh dừng lại khi cảm thấy người trong lòng đã ngừng khóc, anh đẩy tôi ra và nhìn hai mắt tôi mở lớn nhìn ra phía cửa. Vũ đang đứng đó.
- Chính là hắn ta ,hắn đã giết con em ,em phải giết chết hắn cả cái con hồ ly tinh bên cạnh hắn nữa. Phong à.. Chính hắn..
Tôi gào thét anh lại giữ chặt tôi , ôm tôi vào lòng.
Vũ đứng chôn chân tại chỗ. Lòng đầy hối hận và xót xa nhìn tôi nhưng không giám bước vào, anh ta không giám đối diện với tôi. Thật đáng thương cho anh ta khi tự cõng rắn cắn gà nhà.
Cô y tá bước vào, hiểu ý tiêm cho tôi một mũi an thần, tôi từ từ nhắm mắt.
- Tôi đã sai thật rồi.
- Bây giờ đã quá muộn để anh sửa sai rồi. Như tôi đã nói hôm đám tang của bác trai. Lần này anh không có tư cách để được làm người đàn ông của cô ấy nữa. Đương nhiên là cô ấy cũng không có quyền chọn vì người đó chỉ còn mình tôi có thể quyết định. Anh chuẩn bị thủ tục li hôn đi.
Chuyện giữa hai người đàn ông chỉ có vậy ,hành lang bệnh viện vắng lặng đến cô liêu.
Vài ngày sau, Phong vào phòng và hốt hoảng khi nhận ra tôi không có ở trong phòng và giường phẳng phiu.
Anh chạy một vòng quanh bệnh viện không thấy tôi, anh đi tìm.
Tôi lang thang trên con đường đầy gió, mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Mưa và gió thi nhau tát vào mặt đến rát buốt. Bờ vai run lên, toàn thân tê tái.
Từ xa ,bóng áo blouse trắng hối hả chạy về phía tôi.
- Vy ơi, em sai lai như thế đừng dày vò bản thân như thế.
- Phong!!!
- Gió thổi vào mặt em ...lạnh quá.
- Được rồi, em đi ngược hướng như thế, để mưa gió xối xả. Từ giờ em không phải đối đầu với nó nữa, cứ quay mặt lại với chiều gió ngược, anh sẽ xuôi chiều gió tự mình bước về phía em .Nhé!!!
Anh ôm gọn tôi vào lòng. Hơi ấm từ ngực anh lam cho bờ vai và lòng tôi ấm lại. Tôi nhận ra rằng những ngày trước, những ngày tôi vô tư đón lấy những hạt mưa trên bàn tay và cảm thấy trong lòng cũng mát rượi đều là lúc tôi ở bên Phong. Bỏ lỡ quá nhiều rồi, bây giờ quay lại chắc vẫn còn kịp nhỉ. Tôi òa khóc , trong vòng tay anh lúc nào cũng ấm áp và hạnh phúc như thế, chỉ có đứa ngốc như tôi mới không chịu hiểu. Hạnh phúc ngay trước mắt sao ta cứ mải miết đi tìm.
the end
trangforever