LY.
Ngước lên nhìn đồng hồ , giờ đã là 4h30 phút chiều rồi ư . Vội vàng thu dọn giấy tờ thật nhanh bỏ vào túi sách,Ly cuống cuồng đi ra khỏi chỗ làm cho kip giờ đón thằng cu Minh . Tội , từ công ty Ly mà chạy qua trường nó cũng phải mất 20 phút chắc cu con đang đợi mẹ lâu lắm. Nghĩ mà thương.
Đến nơi nhìn thấy thằng Minh đang ngồi một mình lủi thủi ngoài cổng trường . Ly vẫy tay nói :
Minh , về thôi con..
Phụng phịu cu Minh nói : me, mẹ làm gì mà sao lâu về đón con thế các bạn con về hết từ lâu rồi. Cả trường chỉ còn mỗi mình con ngồi đây đợi mẹ thôi.
An ủi nó Ly nói : mẹ xin lỗi do công việc mẹ nhiều quá.
- me lúc nào cũng xin lỗi, công việc mẹ nhiều việc lắm hay sao mà ngày nào mẹ cũng đến đón con muộn vậy
Ly buồn rầu nhìn cu Minh nói : uh , nhiều việc lắm con ạ. Thôi lên xe ta về nhà thôi con.
Vừa về đến nhà cũng là lúc thằng Huy vừa đi học về .Nó bỏ cặp xuống rồi giục Ly mau nấu cơm :
Mẹ, con đói quá mẹ nấu cơm chưa?. Hôm nay lớp con có tiết thể dục ông thầy bắt tụi con chạy quanh sân, mệt và đói quá !
Ừ , đợi em chút mẹ nấu cơm liền đây.
Như một siêu nhân Ly lao vào bếp lục lọi tủ lạnh lấy ra mọi thứ , nào thì cá nào thì rau nào thì miếng đậu lúc nãy đón thằng cu Minh mới tạt qua chợ mua về. Rửa rửa thái thái nhanh như một siêu nhân Ly đã cho chúng lên chảo.
Vừa nấu Ly vừa nói vọng ra ngoài : Hai đứa mau tăm táp sạch sẽ đi rồi chuẩn bị ăn cơm nhớ. Cơm sắp chín rồi đợi ba về là ăn cơm luôn.
Cơm canh vừa nấu xong cũng là lúc Dũng chồng Ly đi làm về.
Dường như trên khuôn mặt Dũng cũng mệt nhọc không kém. Ngoài kia bụi bặm đường xá và áp lực công việc đã đè nén lên đôi vai anh.
Ly nhẹ nhàng ra chỗ Dũng nói : Thay quần áo rồi rửa chân tay đi còn ăn cơm , các con đang đợi đấy.
Quẳng hết bụi bẩn vào sọt quần áo rồi xối ca nước mát lên mình. Dũng thấy nhẹ nhàng như trút bao mệt mỏi vào sọt quần áo bẩn kia. Bao nhiêu suy tư bao nhiêu bon chen dường như gác lại để cả nhà hòa vào nhau vui vẻ.
Bên mâm cơm thằng cu Minh nói : hôm nay con đi học vui lắm mẹ, con và mấy bạn đều điểm cao chỉ có bạn Yến là điểm thấp nhất lớp thôi. Cô giáo nói bạn Yến học dốt nhất lơp đó mẹ.
Ly gắp thức ăn cho cu Minh rồi nhìn nó nói : cô giáo nào mà lại reo rắc vào đầu học sinh thói kỳ thị ấy vậy, đi học vui là được rồi nhưng con đừng quá coi trọng điểm số và chê bai các bạn học kém hơn nhớ. Mẹ thấy những bạn khi còn nhỏ điểm số tuy không cao nhưng khi lớn lên lại thường có thành tựu hơn một số bạn từ nhỏ tự cho mình học giỏi tự phụ đó.
Thằng Huy nói : mẹ, mai lớp con tổ chức đi chơi mẹ cho con tiền nhớ.
Liếc mắt nhìn lão chồng đang ngồi ăn Ly nói : hỏi bố coi, nhà này sao cái gì cũng mẹ mẹ thế nhỉ??
Lão Dũng vẫn chăm chú ngồi ăn rồi nói : vì mẹ mày cầm quỹ mà.
Biến cố xảy ra
Nghe báo đài mấy hôm nay đưa tin bên thành phố Vũ Hán Trung Quốc đang bị một loại dịch virut lạ, nó có sức lây lan rất nhanh, chỉ cần người dân bị nhiễm phải nó thì trong vòng 14 , 15 ngày ko được điều trị sẽ tử vong. Nghe mà Ly ớn lạnh
Ngồi chăm chú xem tin tức hình ảnh người dân chết la liệt tuyệt vọng ném tiền gào khóc bên của sổ , Ly ngổn ngang bao tâm trạng.
Dịch Vũ Hán lây lan toàn cầu mọi hoạt động bị đóng băng , các nên kinh tế lớn trên thế giới bị suy sụp, nạn bạo động cướp bóc chết chóc diễn ra khắp nơi. Công ty nơi Ly gắn bó làm việc gần 15 năm nay cũng lâm vào phá sản . Ly 39 tuổi cái tuổi còn trẻ cũng chưa thể về hưu lại phải chạy ngược chạy xuôi trật vật đi tìm công việc mới. Áp lực cuộc sống đã khiến Ly không còn dịu dàng , Ly từ lúc nào đã trở lên cáu gắt nóng nảy và trầm tính khác xưa.
Đang ngồi đợi kết quả phỏng vấn xin việc , Ly chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Đã gần 4h 30 phút chiều rồi ư? lớp cu Minh sắp tan . Phải làm sao khi Ly còn đang ngồi chờ ở đây , móc điện thoại trong túi xách ra định nhắn tin cho Dũng đón con hộ thì tin nhắn đến :
Vợ , anh đi nhậu cùng mấy anh em cơ quan tối anh về muộn ...
Tắt ngẩm hy vọng. May mà cuối cùng cũng có thông báo kết quả tuyển chọn : Ly trượt trúng truyển công ty vì họ nói họ cần người trẻ tuổi chứ ko phải người lưng chừng về hưu .. cúi đầu chào rồi ra về Ly phóng nhanh đến trường đón cu Minh. Vẫn là cu Minh đứng đó một mình đang ngồi nghịch cát. Thấy Ly , cu Minh cúi gằm mặt xuống phụng phịu nói ... : Mẹ, mẹ lại đến muộn...
Nhìn cu Minh rơm rớm nước mắt , Ly thở dài không nói gì chỉ lấy tay lau khóe mắt con rồi lẳng lặng ôm cu Minh bế lên xe , dường như trong Ly cũng đang mệt mỏi lắm thì phải..
Đứng trầm ngâm bên ô cửa sổ Ly vô tình thấy đôi vợ chồng trẻ đối diện dãy nhà bên đang tình tứ ôm nhau. Chợt chạnh lòng hình như lâu lắm rồi vợ chồng Ly không có những cử chỉ âu yếm đó. Lâu lắm rồi hình như Ly quên mất cảm giác được ai đó quan tâm vỗ về an ủi
Đêm đã khuya tiếng lè nhè gọi cửa của lão chồng làm cả khu thức giấc. Dậy mở cửa nhìn lão say khướt cứ lè nhè câu : vợ ơi, vợ ơi , chồng yêu vợ nhất trên đời...
Khiến Ly vừa bực vừa buồn cười.
Thay cho lão bộ quần áo mới Ly cố gắng nằm ngủ mà không sao chợp mắt được. Trong đầu Ly lúc này hiện lên đủ thứ cần phải chi tiêu . Chưa bao giờ Ly cảm thấy mình bực bội bức bách như bây giờ
Ai , ai đã nói chỉ cần tình yêu ko cần tiền ? Ai ai dám đứng ra đối chấp với Ly không ? Giờ Ly mới thấm thía câu nói của mẹ Ly : có tiền thì khôn như mài mại không có tiền thì dại như đòng đong.
....
Nằm bẹp trên giường không muốn động đậy. Cầm điện thoại lên nhắn tin cho lão chồng đón con , Ly gắng dậy chuẩn bị bữa tối cho ba bố con.
Lúc lão Dũng về Ly nghe tiếng thằng cu Minh véo von ca hát. Ngoài phòng khách Thằng Huy đang kể chuyện cho lão Dũng nghe hôm nay nó đi học vui lắm. Nó làm bài được 9 điểm , nó nói : bố , mẹ đoán như thần là hôm nay cô sẽ gọi nó lên bảng đấy.
Ly mỉm cười ngó mặt ra nói với theo : đương nhiên rồi , lí lắc lúc nào cũng gây chú ý với thầy cô thì bước vào lớp nhất định thầy cô sẽ gọi lên dò bài thôi. Không muốn gây chú ý thì phải im lặng mà ko im lặng được thì phải chăm học hành nghe chưa.
Bữa cơm dọn ra cả nhà lại ngồi quây quần bên mâm cơm .
Lão Dũng nhìn qua bên cửa sổ nói với Ly : vợ chồng trẻ có khác , nhìn họ hôn nhau mãnh liệt quá .
Ly quay ra nhìn lão Dũng rồi nhìn đôi vợ chồng trẻ nói : vợ chồng mình cũng đã từng mãnh liệt như họ mà. Chỉ có điều giờ chúng ta ko còn trẻ và còn phải lo toan nhiều việc.
Họ chưa có con nên họ quấn quýt nhau thôi.
Cứ vậy vợ chồng Ly lại cùng nhau đứng lặng nhìn qua khung cửa sổ . Dương như đôi vợ chồng trẻ kia như là điểm tựa để cho vợ chồng Ly thêm lửa vào cuộc sống hôn nhân này.
Mây hôm nay thấy nhà bên đóng cửa Ly không còn thấy vợ chồng trẻ âu yếm nhau nữa. Tò mò Ly đi qua dãy nhà đối diện định dò xem sao thì cô gái trẻ nhà bên nhìn thấy Ly. Cô ngạc nhiên hỏi : Chị, chị có có phải người phụ nữ đối diện dẫy nhà em không.
Ngại Ngùng Ly gật đầu.
Cô gái nói : thật ra vợ chồng em rất thích gia đình chị, nhìn lúc chị và chồng chăm hai đứa con vợ chồng em thích lắm. Chồng em nói mơ ước chỉ cần có gia đình nhỏ hạnh phúc như nhà chị thôi. Vợ chồng em đang chạy chữa vô sinh ở bệnh viện phụ sản chị ạ. Em cấy hai năm nay rồi mà không được. Chồng em mấy ngày nay phải bay vào Sài gòn khám bệnh ở bệnh viện Từ Dũ đó chị.....
Về nhà Ly kéo cửa sổ lại . Ngồi bệt xuống ghế sofa rồi nghĩ : Thì ra bấy lâu nay vợ chồng Ly luôn nhìn nhà hàng xóm làm hình mẫu lý tưởng mà không biết họ lại mơ ước có được cuộc sống bình dị như Ly.
Tiếng cu Minh đi học về, vẫn líu lo từ cổng vào nhà tiếng lão Dũng chửi ầm ĩ vì con chó nhà hàng xóm qua ỉa bậy làm lão suýt dẫm phải , thằng Huy thì chạy hồng hộc vào nhà chỉ để hỏi : mẹ, mẹ nấu cơm chưa.....