Chiều nay, trôi giữa tầng trời cao, mây lang thang buồn màu yên ả nhường cho bầu trời đọng mảng xám tro.
Thành phố lại có mưa, tôi rất muốn hỏi em rằng em có mang theo dù không, có mặc đủ ấm không hay chỉ ra ngoài với chiếc áo mỏng như cánh ve mà một mình hiu quạnh nơi đông người, nhưng tôi sợ. Tôi sợ rằng câu trả lời của em sẽ là không, và lúc ấy, lòng tôi lại một lần nữa như có bão ùa về.
Tôi không thể bên cạnh em khi sóng buồn mới chớm gợn, không thể chăm sóc em trong những lúc em mệt mỏi nhất, tệ hơn cả, tôi chỉ biết nhìn em từ phía xa.
Mưa ngoài ra không có dấu hiệu sắp ngừng rơi em à, nhưng ký ức trong tôi thì hình như đã sắp tan ra như làn khói thuốc rồi.
Em rời xa tôi vào một ngày mưa, những cơn mưa tháng tám bay bay chẳng đủ ướt mềm vai áo. Đã lâu nhưng có lẽ chưa đủ để một tình yêu trôi vào quên lãng, đằng sau những chuyến đi, đằng sau một áng thơ là mớ tâm tư ấp ủ, đợi chờ… Cũng lâu rồi mình chưa nhìn nhau bằng đôi mắt cười. Cũng lâu rồi tay mình chưa được đan vào nhau. Cũng lâu rồi mình không còn dạo quanh hồ đợi nắng xuống. Em nhớ không?
Tôi vu vơ nghĩ về những người con gái từng bước ngang qua cuộc đời mình. Ai cũng có cuộc sống mới của riêng họ. Còn với em, em mang theo tất cả về chốn hư vô và trả về tôi những màn mưa rơi rả rích. Những giọt nước đọng lại trên phiến lá như ánh mắt ai lạnh giá, dưới con mắt gã si tình, mọi thứ xung quanh đây trở nên u buồn. Tự hỏi bản thân ra sao mà mỗi khi mưa tới, ta lại đi nhung nhớ những điều đã rời xa ta cả vạn dặm.
Và rồi tôi chợt nhận ra, mưa không buồn, chỉ có lòng người vốn đã buồn, nay lấy mưa là cái cớ hoàn hảo để che lấp những tổn thương trong lòng mà thôi.