Xin chào mọi người nha tôi tên là Lãnh Tuyết Vân. Tôi có một cuộc sống bao người ghen tị, nhà mặt phố bố làm to. Tôi có một nhan sắc phải nói là nghịch thiên được thừa hưởng từ bố mẹ.
Hôm nay, ngay chính ngôi trường này cũng chính là sự mở đầu cho một ' cuộc trả thù của tôi '. Bước ra khỏi chiếc siêu xe với bao ánh mắt nhòm ngó, ko quan tâm tới những lời bàn tán xì xào quanh bản thân, tôi sải đôi chân thon dài của mình bước tới phòng hiệu trưởng. Đứng trước cửa phòng lấy tay gõ nhẹ vào vài cái ' cốc.. cốc '. Một tiếng nói trầm thấp có thể thấy người này là một người đã trải qua bao sống gió.
Mở các cửa nhẹ lịch sự bước vào. Căn phòng được lấy tông màu chủ đạo là xám nên căn phòng có vẻ khá u tối, ở giữa có một cái bàn lớn, cùng với người đàn ông khá bảnh trai với đôi mắt sắc bén như muốn nhìn thấu con người cô. Cất giọng nói lạnh lùng, trầm thấp của mình lên
" e là học sinh mới ? "
ông ta vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào hồ sơ lý lịch của tôi một lúc r quay sang nhìn tôi một hồi lâu trầm tư. Tôi cười một nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai đáp lại ông ta.
" vâng ạ ".
Trong căn phòng yên tĩnh, ông ta gõ gõ vài cái vào mặt bàn, đôi mắt sắc bén vẫn ko rời khỏi người cô
" trường tôi ko nhận những người ko đủ tiêu chuẩn. E cần làm một bài kiểm tra để xem thực lực của mình đến đâu "
Tôi ko ngần ngại nhàn nhạt đáp một cách thờ ơ nhất với nụ cười vẫn trên môi.
" vâng ạ. E biết "
Ông ta nhếch môi hứng thú nhìn tôi r quay sang gọi cho hội học sinh tới để chuẩn bị làm bài test kiểm tra cho tôi.
Sau một hồi, cánh cửa lại lần nửa mở ra bước vào là một cậu thanh niên với mái tóc màu đỏ rực, đôi mắt vàng hổ phách. Khuôn mặt lạnh tanh ko cảm xúc. Tôi nhìn a ta thầm đánh giá r hai chúng tôi tới phòng kiểm tra. Đã đi hơn nửa đoạn đường mà vẫn ko ai nói với ai câu nào, ko khí lúc nào có phần gượng gạo. Sau một hồi đi thì cũng đã tới.
Cậu đưa cho cô một sấp tờ giấy bảo cô: " cô làm trong vòng 1 tiếng ". Tôi nhận lấy làm chỉ vỏn vẹn 30'phút. Ngồi nhìn cậu con trai vẫn đang chăm chú vào đống hồ sơ tôi mỉm cười nhìn cậu ta, chất giọng dịu dàng, ấm áp vang lên
" con trai lúc nghiêm túc thật là đẹp nhỉ ? "
Tôi cười tinh nghịch nói một các ko chút ngượng ngùng. Cậu ta nhìn tôi, mái tóc trắng dài ngang hông được buộc sang hai bên, đôi mắt to tròn như hồng ngọc. Môi nhỏ chúm chím mọng nước, khuôn mặt bầu bĩnh trái xoan, nước da trắng như tuyết tưởng chừng có thể búng ra sữa. A ngẩn người một chút r nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói
" xong r ? "
" ừm " Tôi cười mắt vẫn ko rời khỏi người cậu ta.
Cậu đứng dậy lấy tờ đề kiểm tra, kinh ngạc nhìn cô. Thật ko ngờ cô có thể làm đúng tất cả các câu mà còn có thể chỉ ra lỗi sai trong câu còn trỉnh sửa lại nó
__________ 5' phút sau ____________
Cậu bước vào vẫn là tờ đề đó, dõng dạc nói: " 153 điểm ". Ông ta bất ngờ nói
" tối đa là 150 điểm ". Cậu hiểu được sự khó hiểu trong lòng ông ta ko nhanh ko chậm giải thích
" cậu ấy làm đúng hết còn chỉ ra những lỗi sai trong đề ". Ông ta cười, vui vẻ nói " thật ko ngờ trường chúng ta hôm nay lại có đến hai học sinh giỏi như v, nhưng e giỏi hơn bạn trước nhìu. E sẽ học lớp 1S "
Cô cũng chả nói j vẫn cứ là nụ cười ấy, lễ phép xin ra ngoài.
Vừa đóng cửa lại nụ cười vẫn luôn trên môi bỗng vụt tắc. Thay vào đó là một khuôn mặt lạnh tanh ko có cảm xúc " thật giả tạo " nói xong cô liền nhanh chóng bước đi. Ở trong đó thật ngột ngạt, nụ cười của chúng thật giả dối, cô kinh tởm chúng, cô sẽ không bao giờ quên và mãi không bao giờ quên được. Cái ngày mà hắn, chính tay hắn biến cô thành như ngày hôm nay ! Cô lúc đó ngây thơ nên bị hắn lừa dối, bây giờ nhớ lại lúc đó mình thật ngu ngốc vẫn cứ đâm đầu vào cái thứ tình yêu đó. Bị chính hắn sỉ nhục trước toàn trường, cha mẹ cũng vì cô mà bị liên lụy, bị người ta đồn tíu không hay ảnh hưởng đến sự nghiệp của họ cuối cùng vẫn là không thể chịu đựng được liền tự tử mà đi ! Ngày đó, ngày mà cô muốn quên cũng không được, cái ngày chính mắt mình thấy cảnh tượng ba mẹ bị sỉ nhục nhưng lại không làm được gì cuối cùng lại phải chứng kiến cảnh ba mẹ rời đi. Đám tan của họ không có ai đến thăm, một mình cô đơn độc đi trên con đường dài đằng đẵng đó trên tay là tấm ảnh của ba, mẹ.
__________Ở nhà_________
Cô mệt mỏi thả lỏng người dựa vào chiếc ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần. Quản gia thấy vậy lo lắng hỏi thăm cô
" Tuyết Vân, con không sao chứ ? "
Cô nghe thấy vậy mở mắt ra, giả bộ không sao để ông bớt lo
" con không sao, chặp còn có việc con không ăn đâu " nói xong cô liền nhanh chóng bước vào phòng của mình không để ông nói thêm câu gì đã khoá cửa lại.
" hôm nay thật mệt mỏi, nên nghỉ ngơi để lấy sức mai tiến hành nhiệm vụ tiếp theo chứ nhỉ ? " cô cười nham hiểm nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi lên giường ngủ. Ngày mai sẽ là một ngày dài đây, chuẩn bị bước đầu tiên của kế hoạch nào~~
_________sáng hôm sau_________
Cô mang bộ trang phục của trường vào, mái tóc xõa dài sau lưng, trên tóc còn đính thêm một cái nơ xinh xinh. Hôm nay, cô thật xinh đẹp khi kết hợp với chiếc váy đồng phục, một sự kết hợp hoàn hảo.
Cô nhanh chóng ra ngoài và đi tới trường. Trên đường đi không ít người nhòm ngó cô, đa phần đều là nói về cô. Cô cũng chẳng mấy quan tâm, vì nó lúc nào cũng vậy nên sinh cảm giác bản thân cũng chẳng thèm để ý, cứ vậy mà lướt qua.
Đang đi được nửa đường thì lại gặp anh. Cô bước tới chào hỏi với một nụ cười nhẹ nhàng điểm nhấn trên môi
" hội trưởng, sáng tốt lành "
Anh ta nhìn tôi rồi ựm ừm cho qua. Tôi bắt đầu tiếp cận hắn ta
" hội trưởng, không định cho tôi biết tên anh sao ? " Tôi cươì ranh ma nói, đôi tay vòng ra sau lưng chờ đợi câu trả lời. Anh ta nhìn thấy vậy khẽ nhếch mép cười.
" Tống Thiên Minh "
Tôi làm bầm tên anh ta cho nhớ rồi lại cười tươi trưng ra bộ mặt ngây ngô nhất " Tống Thiên Minh, ân nhớ kỹ ! "
Kể từ lúc đó tôi lúc nào cũng bám theo anh ta, dần rồi anh ta cũng bỏ lớp phòng bị đi coi như là bước tiếp theo hoàn thành !
Hôm nay, tâm trạng cô khá tốt nên quyết định sẽ đi dạo tham quan trường vậy. Từ lúc cô tới đây vì bận rộn với mực tiêu kế hoạch và việc học nên không có thời gian để tham quan nhân lúc này nên đi một chút.
Đang đi vui vẻ bỗng nhiên có một thứ gì đó lao nhanh về phía cô, làm cho cô và hắn đâm nhau. Cô nghiến răng thàm chửi một câu " Mẹ nó " rồi lại trưng ra bộ mặt ngoan hiền hỏi cậu bạn kia có sao không ? Cậu bạn kia cũng khá là điển trai, chỉ tiếc là có vẻ là một mọt sách.
" à ờm mình xin lỗi đã đâm vào cậu. Thật sự xin lỗi, xin lỗi " cậu ta luốn cuốn đến mức nói lắp xin lỗi tôi. Tôi nhìn thấy vậy không nhịn được phì cười thầm nghĩ " sao lại ngốc thế chứ "
Cậu ta vẫn là bộ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì, tôi thấy vậy cũng không cười nữa đứng lên phủi cho sạch rồi bắt đầu tự giới thiệu bản thân.
" xin chào, mình tên là Lãnh Tuyết Vân, học sinh mới của lớp 1S " tôi vừa giới thiệu vừa cười như ánh nắng ban mai khiến cho cậu bạn kia đỏ mặt xấu hổ mà lắp bắp nói " a xin chào, mình là lớp phó của lớp 1S Nam Dực Phong " cậu ta ngại ngùng xoa xoa mái tóc của mình
Tôi thấy vậy cũng nói lại " vậy Nam Dực Phong, hân hạnh "
Tôi vừa dứt lời cậu bạn kia đã đỏ hết cả mặt mà chạy đi chẳng để tôi kịp nói gì thêm