#đoản
- Chào chú !
...
Bốn mắt nhìn nhau thể như bắn ra tia lửa , uầy ... ông chú này ... ý gì đây ? Người ta phép tắt lịch sự cúi đầu chào , vậy mà quăng lại con mắt nhìn đều là như nào.
Não vừa đặt câu hỏi , thì da đầu chốc lại truyền đến cảm giác đau rát , bàn tay năm ngón in hằn lên mái tóc đen tuyền , điêu toa chứ thật ra chả phải in , mà là năm sợi tóc ra đi không ngày trở về.
- Ui da !!! Sao mẹ đánh con ???
- Phát ngôn bừa bãi ... đây là chồng sắp cưới của con đấy !
Act cool đứng hình năm giây , lời mẹ nói rằng ông chú ấy là chồng sắp cưới của mình , nó rất nhẹ nhàng thỏ thỉ rót vào tai , mà tôi đây tưởng tượng như nhịp tim mình nó sắp đứng dậy nhảy lên dựng ngược.
Tôi phản đối !!!
- Sao có thể ??? Con còn chưa đủ tuổi ... ưm ưm...
Đôi môi hồng đào nhanh chóng bị bịt chặt.
- Hì ! Con rễ , con thông cảm cho mẹ nhá ! Lần đầu tiên hai đứa gặp nhau , em nó còn ngại ngùng , cho nên là..
Lời còn chưa nói hết , cô đã thấy ông chú kia xua tay , rồi phút chốc bỗng quay người đi vào trong , cô còn thấy ông chú ấy trước khi đi còn nói nhỏ với ông bác nào đấy chuyện gì đó mờ ám , lý do bảo mờ ám là bởi vì vừa nói xong , ông bác kia liền nhìn cô chằm chằm rồi gật đầu với ông chú.
Liền nhận ra đâu đây bỗng thoang thoảng cái mùi không đúng đắn , cô nhìn mẹ mình với cặp mắt dò xét , mẹ à ... mẹ là đang đem con đi bán sao ???
- Bà có thể về , riêng tiểu thư đây đi theo tôi !
- Vâng vâng , mọi sự nhờ vào ông.Tôi xin phép.
Tích tắc chỉ trong vài giây , mẹ cô vội vội vàng vàng phi thật nhanh ra cửa , đôi mắt người mẹ ấy đã thế còn không thèm liếc nhìn lấy con gái bà đến một lần , một lời từ biệt cũng không , bà ấy đã vội bỏ của chạy lấy người.
Ui ! Giờ mới nhận ra tình mẫu tử nó thiêng liêng biết chừng nào , chỉ là không biết thân gái tuổi mười bảy , liệu có được giá như Thuý Kiều ngàn lượng vàng không ?
Vậy mà nãy con gái còn ảo tưởng mẹ trúng số độc đắc mười tờ , nhiên không lại dẫn vào ngôi nhà sang trọng thế này , thì ra là dẫn đi gặp bố đường , còn bày đặt bảo là chồng , có mà chồng chuối ấy ...
- Tiểu thư ... cô không sao chứ ?
Thấy gương mặt bầu bĩnh kia biến sắc khôn lường , chỉ là hơi chút nhăn nhó , chứ không hề biểu lộ ra thần sắc sợ hãi , làm ông Trần có chút ngạc nhiên , đành là một cô bé ... chuyện như vậy theo lý là phải khóc lóc van xin các thứ chứ nhờ , sao lại có thể bình tĩnh như vậy ?
- Tôi đang rất làm sao đấy thưa ông ? Chỉ là ông có thể tiết lộ cho tôi biết , tôi đáng giá bao nhiêu được không ?
Quá ư là lịch sự , mà với ông bác này thôi ! Chứ một hồi nữa , bác ấy mà dẫn cô đi vào gặp ông chú kia lần nữa , rồi xem ... bà đây có quậy banh cái chỗ này không ?.
Ông Trần lắc đầu bảo.
- Cô nên hỏi người mua cô trực tiếp.
Bảo thế thì chịu rồi , cô thở dài thường thượt.
- Tôi không mua em.
Thanh âm trầm thấp phát ra từ phía sau , cô giật mình quay lại nhìn , bắt gặp ánh mắt ông chú kia đang lạnh lùng nhìn mình.
Tưởng là nói cái giọng điệu đó là tôi sợ chắc , đừng nghĩ rằng chó cắn tôi , tôi đây không dám cắn lại nhá , thậm chí nếu được , tôi thích dùng gậy để đập hơn.
- Tôi không biết ! Mẹ tôi nhận của chú bao nhiêu , tôi sẽ trả lại bấy nhiêu ! Nếu không được , tôi thà làm tôi mọi cho chú , còn hơn là bán thân !!! Chú sống lâu như thế rồi , ít ra cũng phải hiểu đạo lý chứ ! Tôi còn chưa có đủ tuổi vị thành niên , chả nhẽ chú đây là kẻ biến thái à ???
Cô tuôn ra một tràng dài , mà không thèm lấy hơi , ông Trần đứng cạnh phải gọi là miệng mồm há hốc , ngón trỏ còn hơi giơ lên , tỏ ý tiểu thư đây thật oai phong ... mà e là lát tiểu thư cũng không còn cọng lông mà trở về nhà.
Thiếu gia ơi , ngài hãy bình tĩnh ...thôi xong mặt ngài ấy giờ đen như đít nồi cháy , vành tai thì đỏ ửng như thể sắp bốc hoả đến nơi.
- Nếu em còn gọi tôi là chú , thì đừng trách sao biển xanh lại mặn.
- Chú đừng có mà giang hồ ở đây !!!
Vừa dứt câu , thân thể nhỏ bé lập tức bị nhấc bổng.
- Chú ... chú dám !!! Cái đồ bạo hành trẻ em !!!
Ngoàm !!!
Hàm răng nhỏ rất nhanh cắn ngay vào má hắn , nhưng mà ... ông chú này dường như không có biểu cảm gì gọi là đau đớn thì phải.
Sao mặt chú ấy trơ ra như khúc gỗ thế ???
Đành phải tiếp tục dùng lực hết sức cắn thêm lần nữa , lần này là chảy bật cả máu.
- Vẫn không đau ?
- Em cứ việc cắn ! Coi như có qua có lại , tại một hồi nữa tôi cũng sẽ làm cho em chảy máu ... và nó cũng không đau đâu ~.