Mk mới đọc được một câu truyện khá thú vị,nhân tiện chia sẻ cho các bạn đọc thử(Mk ko nhớ rõ nội dung lắm,đại khái là như sau)Có j comment lại nha
Ngày xưa việc đi lại giữa các tỉnh,huyện,xã là rất khó khăn,huống chi là giữa nước nọ với nước kia,vì phương tiện đi lại chưa phát triển như bây giờ.Vì thế,mỗi lần sứ giả của nước nọ đến nước kia là cả một sự kiện lớn.
Các sứ giả thường được giao nhiều trọng trách.Một trong những trọng trách đó là xem văn vật,tình trạng nước người mạnh hay yếu,tốt hay xấu,thịnh hay suy,để có cách ứng xử phù hợp,nhất là trong việc quyết định đánh hay chưa.
Năm Quý Mão đời vua Lê Dụ Tôn(1723),triều đình nước ta sôi động hẳn lên vì có tin báo sứ Tàu sang.
Vua muốn sắp đặt chu đáo để đón sứ giả,một phần để khoe nhân tài của nước nhà,một phần cũng để phô trương thanh thế với sứ Tàu.
Vua sai Nguyễn Quỳnh,một danh sĩ đương thời giả làm người lái đò trên sông Nhị Hà,lại sai nữ sĩ Nguyễn Thị Điểm làm cô hàng nước bên sông.
Khi các quan chánh sứ,phó sứ vừa mới lễ mễ bước từ dưới đò lên,"cô hàng nước" nhí nhảnh chào mời các quan vào uống trà.
Các quan trông cô hàng nước xinh xắn,lại hơi có vẻ lẳng lơ,trong bụng thì thích,nhưng nghĩ nơi đây đất khách quê người,hơn nữa lại đang ở chức vị sứ giả,đại điện cho cả một nước lớn,liền trấn tĩnh rồi bấm bụng đọc một câu hàm ý khoe tài văn chương,tiện thể trêu ghẹo và mỉa mai,tỏ ý khinh nhờn nước Nam luôn thế:
"An Nam nhất thốn địa,bất tri kỷ nhân canh"
(Một tấc đất nước Nam,không biết mấy người cày)
Ý nói rằng cô hàng nước xinh đẹp lẳng lơ,hẳn vô số người bờm xơm.
Vốn là một nữ sĩ tài năng,"cô hàng nước" liền trả đũa:
"Bắc triều lưỡng đại phu,giai do thử đồ xuất"
(Hai quan lớn triều Bắc,cũng chính "ngõ ấy"mà ra)
Hai sứ tàu cứng lưỡi,không biết nói thế nào,trong bụng thầm nghĩ:Mình rõ dại,lại đi trêu vào con gái nước Nam.Đến như chú lái đò,cô hàng nước còn thông thái uyên thâm thế kia,thì những bậc đỗ đạt có danh vị cao sang chốn triều đình còn thông thái đến đâu!Từ đó,họ tỏ lòng kiêng sợ nhân vật nước Nam.