Thích nhầm anh hàng xóm mới chuyển [ Tình yêu- Hài hước]
Tác giả: Phương Trâm Hồ
Anh hàng xóm mà mình yêu thầm lại là cậu bạn cùng lớp mình từng bắt nạt. Cứ ngỡ gặp được anh chàng hoàng tử trong mơ nhưng hóa ra lại là tên ngốc cùng lớp trước đây, lại còn hay bị mình kiếm chuyện gây hấn. Tình huống thật là khó xử mà.
Tôi là Giản Minh Yên, năm nay tôi 17 tuổi và sắp sửa là sinh đại học năm nhất trường đại học X, khoa nghệ thuật. Như các bạn thấy đấy, đã trải qua 1 thời đi học rồi mà tôi vẫn chưa có người yêu nhưng mà không sao còn trẻ còn đẹp còn tươi xanh mà sợ gì không ai hốt chớ. Không phải tôi tự tin đâu nhé mà thật sự tôi có 1 gương mặt khá xinh xắn và thân hình khá chuẩn vì chơi thể thao đấy. Tôi chơi thể thao khá giỏi nhưng có lẽ vì vậy mà tới giờ vẫn không ai ngó ngàng tới tôi, hong lẽ con gái chơi thể thao giỏi là sai sao trời. Nhưng mà đâu có sao, được vận động đối với tôi còn hạnh phúc hơn có người yêu đấy. Nói thì nói vậy chứ tôi vẫn mong có người yêu để chăm sóc mình.
Sáng chủ nhật hôm ấy tôi bước ra khỏi phòng và vẫn đang ngái ngủ đi xuống lầu. Tôi nghe thấy từ tiếng của nhưng chiếc xe tải vận chuyển, không lẽ có ai sắp chuyển đến đây à.
- Tôi : " Mẹ ơi!! Bộ có ai sắp chuyển đến đây à? "
- Mẹ tôi : " Đúng vậy, cạnh nhà chúng ta. Chúng ta sắp có hàng xóm mới đấy con"
- Tôi : " Ohh, thảo nào từ sáng sớm đã ồn như thế "
- Mẹ tôi : " Nghe bảo nhà đấy có 1 cậu con trai hình như cũng tầm tuổi con đấy."
- Tôi : " Ohh, thế con đi chào hỏi đây ạ"
- Mẹ tôi : " Ừm, đi đi con"
Tôi vội vàng chạy sang nhà hàng xóm mới để chào hỏi thì nhìn thấy bên đấy đúng thật là 1 anh chàng chạc tuổi tôi, anh ấy đẹp tuyệt với thân hình rắn chắc và gương mặt hình như có hơi tri thức thì phải dù không đeo kính. Tôi vội mở lời chào hỏi anh ấy.
- Tôi : " Xin chào hàng xóm mới, tôi là Tần Minh Yên, 18 tuổi , rất hân hạnh làm quen với cậu"
- Anh ấy : " Ừm, rất vui được gặp cậu, tôi là Lạc Phong, bằng tuổi cậu, mong được chỉ giáo thêm"
- Tôi : " Ôiii, cậu ấy lịch thiệp quá đi mất"
- Lạc Phong : " Sao cơ"
- Tôi : " Không, không có gì cả, mong chúng ta sẽ là hàng xóm tốt nhé"
- Lạc Phong : " Ừm, hân hạnh"
Chẳng hiểu sao nhưng ngay từ giây phút đó tôi lại có cảm giác là cậu ấy tuy lạ mặt nhưng lại có cảm giác gần gũi lạ lùng dù chưa gặp qua trước đây, nhưng linh cảm thúc đẩy tôi rằng cậu ấy sẽ không đơn giản chỉ là hàng xóm. Năm học mới sắp bắt đầu, cảm giác nôn nao của 1 sinh viên năm nhất và phấn khích tràn đầy trong tôi.
- Mẹ tôi : " Con có dự tính gì trong năm học mới này không?"
- Tôi : " Có ạ. Con muốn theo đuổi ước mơ làm idol của mình nên đã đăng ký vào khoa nghệ thuật, để trau dồi thêm kỹ năng diễn xuất và cũng như là trau chuốt chất giọng của mình."
- Mẹ tôi : " Chẳng phải con thích thể thao sao? Sao lại đăng ký vào khoa nghệ thuật?"
- Tôi : " Đúng là con thích thể thao và cơ thể con khao khát được chạy nhảy và hoạt động trong 1 thể. Nhưng ca hát và diễn xuất mới là đam mê của con, đó mới là thứ chiếm hữu lấy tâm hồn con."
- Mẹ tôi : " Ừ, cứ làm những gì con thích và hãy cứ theo đuổi ước mơ theo 1 cách nhiệt huyết nhất, mẹ luôn ủng hộ con hết mình"
- Tôi : " Uhmm, yêu mẹ nhất!!"
- Mẹ tôi :" Haha"
Hôm sau, mẹ tôi vừa mới nướng 1 mẻ bánh nên bảo tôi đem 1 ít sang biếu hàng xóm. Tôi vâng lời và cầm lấy giỏ bánh sang nhà Lạc Phong. Tôi đến của và bấm chuông nhưng không thấy ai trả lời cả, sau 1 hồi thì nghe có tiếng mở cửa và người mở là Lạc Phong, người cậu ấy ướt đẫm mồ hôi có lẽ vì chuyển đồ đạc.
- Lạc Phong : " Chào,có việc gì thế? "
- Tôi : " Aaa!! Mẹ tôi có nướng bánh bảo tôi đem sáng biếu nhà cậu. Bố mẹ cậu có nhà không? "
- Lạc Phong : " Không, bố mẹ tôi đi làm cả rồi. Thật ngại quá phiền cậu phải đem tận tay. "
- Tôi : " Không, không có gì đâu, tôi rảnh mà"
- Lạc Phong : " Thế cậu có muốn vào nhà chơi 1 lát không?"
- Tôi : " Ha...hả. Uhmm đượccc"
- Lạc Phong : " Vậy mời vào"
- Lạc Phong : " Xin lỗi vì nhà khá bừa bộn, tôi vẫn chưa dọn dẹp xong mọi thứ. "
- Tôi : " Đâu có sao, tôi thấy nhà cậu trông rất tuyệt đấy."
- Lạc Phong : " Vậy à, cậu có muốn dùng chút trà không, tôi cũng có học qua 1 khóa trà đạo nên cũng biết chút ít. Nếu cậu không chê thì....."
- Tôi : " Nghe có vẻ không tệ, tôi muốn thử xem tài nghệ cậu tới đâu"
- Lạc Phong : " Đợi tôi 1 chút"
- Tôi : " Woaa, chỗ này rộng ghê nhỉ"
- Lạc Phong : " Đây xong rồi "
- Tôi : " Uhmm, thơm quá đi, cậu pha đỉnh thật đấy, tóa ngát mùi hoa nhài."
- Lạc Phong : " Cậu quá lời rồi, tôi chẳng qua là rất thích mùi hương này, nghe rất dễ chịu "
- Tôi : " Đúng vậy, cảm giác rất thư thái"
- Lạc Phong : " Cậu đợi tôi 1 chút được không, tôi có chút đồ đạc cần sắp xếp"
- Tôi : " Uhm được thôi "
Tôi ngồi đợi 1 lúc lâu thấy chán quá nên đi quanh nhà, thấy có treo 1 tấm tranh lớn của Kobey Bryant. Tôi lại nghe thấy tiếng đánh bóng ở sân sau nên tôi chạy ra xem thử. Là cậu ấy, cậu ấy đang chơi bóng rổ ở sân sau, nhìn cơ thể ướt đẫm mồ hôi của cậu ấy thật quyến rũ, thậm chí còn làm lộ lên cơ bắp của cậu ấy. Mãi mê ngắm mà tôi không để ý là cậu ấy đã phát hiện từ lúc nào.
- Lạc Phong : " Ối, bị cậu nhìn thấy rồi, tôi nhìn thấy trái bóng không kìm lòng được nên ra ném vài quả "
- Tôi : " Uhm không sao không sao, tôi hiểu mà, tôi cũng có chơi "
- Lạc Phong : " Thật sao? Vậy có muốn chơi vài trận không?"
- Tôi : " Quất luôn"
Sau vài trận bóng rổ tôi nhận ra cậu ấy rất giỏi việc ném nhưng phản xạ lại không tốt lắm. Giống như là chỉ mới chơi gần đây. Và cả ánh mắt của cậu ấy, làm tôi không khỏi suy nghĩ về việc mình có từng gặp cậu trước đây không, rõ ràng là không có nhưng lại rất gần gũi.
- Lạc Phong : " Cậu chơi cừ thật đấy"
- Tôi : " Thường thôi, à mà có phải là cậu chỉ mới chơi bóng rổ được vài tháng đúng không?"
- Lạc Phong : " Sao cậu biết?"
- Tôi : " Do tôi đã chơi bóng rổ được 8 năm rồi "
- Lạc Phong : " Tôi biết mà "
- Tôi : " Sao cơ? "
- Lạc Phong : " Ý tôi là không gì có thể qua mắt được cậu "
- Tôi : " Ohh, thôi tôi về nhé, hôm khác gặp lại"
- Lạc Phong : " Ừm tạm biệt "
Sau hôm đó tôi có suy nghĩ là cậu ấy dường như có gì đó kỳ lạ nhưng mà đồng thời tôi lại mong gặp được cậu ấy nhiều hơn, vì chưa bao giờ tôi có cảm giác hiếu kỳ về 1 người con trai như thế. Chẳng mấy chốc ký nghỉ hè đã kết thúc và tôi bước vào môi trường đại học trong tâm trạng vô cùng phấn khởi.
Tôi đang đi dạo dọc hành lang để tìm danh sách các phòng, sau 1 hồi thì tôi nhìn thấy 1 dọc các tờ giấy danh sách. Tôi đang dò tìm xem phòng học của mình ở đâu thì bỗng tôi chạm phải tay ai đó, tôi vội quay sang thì tôi thấy chính là cậu ấy, người con trai tôi vẫn luôn suy nghĩ về suốt cả tuần. Gì chứ? Đừng nói là tôi với cậu ấy chung khoa nhé. Vâng đúng như mọi người nghĩ, chúng tôi học chung khoa.
- Lạc Phong: " Cậu cũng học khoa nghệ thuật sao?"
- Tôi : " Uhm, thật không ngờ là trùng hợp như vậy"
- Lạc Phong : " Vậy mong cậu giúp đỡ nhé bạn học kiêm hàng xóm thân thiện "
- Tôi : " Haha, được được, bổn cô nương sẽ đích thân chỉ giáo"
- Lạc Phong : " Tại hạ tuân lệnh"
- Lạc Phong : / Cậu chẳng thay đổi gì cả, vẫn nhỉ nhảnh như trước, tôi sẽ chơi cậu 1 vố nhớ đời/
Vẫn là 1 hôm đẹp trời mẹ mình làm bánh và bảo mình đem sang. Lần này mình vừa bấm chuống là hắn đã mở của rồi nhưng...
- Tôi : " Ủa ủa!!! Sao cậu chỉ quấn có cái khăn tắm thôi vậy? Áaaaaa!!!"
- Lạc Phong : "Nè nè!! Nhỏ tiếng chút tôi nghe thấy cậu bấm chuông nên mới vội chạy xuống mà chưa kịp mặc đồ đấy, cậu la lớn vậy là muốn ngày mai tôi lên báo à?"
- Tôi : " Uhm..."
- Lạc Phong : " Thôi vào nhà đã rồi nói "
Cậu ta kéo tôi nhanh vào nhà
- Tôi : " Nè nè, cậu đứng gần quá rồi đó"
- Lạc Phong : " Sao vậy? À có phải tôi đẹp trai quá nên cậu nhìn đến ngẩn ngơ rồi không?"
- Tôi : " Tự luyến phết nhở?"
Hắn đột nhiên chặn tay lên tường và thì thầm vào tai tôi.
- Lạc Phong : " Còn không phải sao? Cậu nhìn đến đỏ cả mặt rồi còn chối à? "
- Tôi : " Nào có, cậu đừng nói bậy!"
- Lạc Phong : " Đừng động! Tôi không chắc nếu cậu còn động đậy thì sẽ xảy ra chuyện gì đâu."
- Tôi : " Lạc Phong !! Tên biến tháiiii!!"
Nói xong tôi vội bỏ chạy về nhà, hắn ta thật sự quá khác so với lần trước gặp mặt, rõ ràng lần trước còn tử tế như vậy mà hóa ra chỉ là diễn à? Nhưng nói đi thì phải nói lại, tôi lại không tài nào loại bỏ được cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu và hình bóng cậu ta cứ quẩn quanh trong tâm trí tôi. Hắn đang định làm gì vậy chứ??
Trong khi đó..
- Lạc Phong : / Hừm, cậu nghĩ vậy là xong rồi sao? Tôi sẽ khiến cậu không quên được tôi, cậu sẽ phải hối hận vì những gì mình đã làm/
Hôm sau ở trường và mọi người biết gì không? Tôi với hắn ta là bạn cùng nhóm đấy, tôi phải làm chung giáo án với hắn ta, thật là không biết giấu mặt đi đâu. Hắn thì lại nhìn chăm chăm vào tôi suốt từ đầu giờ, chết mọe rồi, hõng lẽ cậu ta vậy mà lại là tên biến thái đồi bại sao? Ra về tôi nhanh chóng chạy xuống nhà vệ sinh thay đồ rồi ùa ra sân chơi bóng rổ và tôi chưa ra tới sân thì đã đứng hình mất chục giây vì...
- Lạc Phong : " Ủa hàng xóm thân thiện, cậu cũng ở lại chơi hả? "
- Tôi : " Ơ ờ" / Tiên sư nhà cậu, cứ như quỷ ám đi đâu cũng gặp vậy (◐∇◐*)??/
- Lạc Phong : " Vào đây chơi cùng mọi người nè cô bạn chơi bóng rổ 8 năm " / Hè, tôi xem cậu làm sao mà từ chối đây/
- Mọi người : " Uoa, cô ấy trông vậy mà chơi đã 8 năm rồi kìa, giỏi quá đi!"
- Tôi : " Haha, đuo...được thôi." / Tên khốn nạn, nói vậy rồi từ chối thế méo nào được (¬_¬) /
Sau 1 vài trận thì tôi phải xách đồ về vì mẹ đang chờ tôi ở nhà nên tôi chào mọi người và đi về.
- Lạc Phong : " Nè hàng xóm, để tôi chở cậu về "
- Tôi : " Không cần đâu, tôi tự về được"
- Lạc Phong : " Nhà tôi kế nhà cậu mà, tiện thể chở về dùm thôi mà"
- Mọi người : " Ở gần nhà nhau kìa, họ có vẻ thân thiết nhỉ"
- Tôi : " À thôi cũng được" / Lại nữa, tên khốn này chơi mình à? /
- Lạc Phong : " Nè thắt dây an toàn vô đi chứ"
- Tôi : " Cậu đùa tôi à?? Đây là xe máy thì làm gì có dây an toàn? "
- Lạc Phong : " Vậy cậu ôm tôi chặt vào, cũng không khác dây an toàn lắm đâu"
- Tôi : " Không đó!!"
Hắn ta đột nhiên vặn ga mạnh lên.
- Tôi : " Áaa!!! Cậu làm cái gì vậy?!"
- Lạc Phong : " Chịu ôm rồi sao? Phải ôm ngay từ đầu là xong rồi "
- Tôi : " Đáng ghét, cậu lại chơi tôi"
Về đến nhà tôi vứt nón lên xe chạy vội vào nhà
- Lạc Phong : " Mai gặp lại nhé Minh Yên"
- Tôi : / Không đùa chứ ? Cậu ta vừa gọi tên mình lần đầu tiên/
Có lẽ hắn cũng không đâng ghét lắm
Trải qua 1 thời gian, dường như tôi cũng hiểu cậu ấy hơn 1 chút, cậu ấy bình thường trong đáng ghét vậy nhưng mà cũng có lúc đáng yêu phết ra. Hôm nay là lễ, cậu ấy còn ngỏ ý mời tôi đi chơi với cả hội bóng rổ ấy. Mọi người rất đáng yêu nên tôi không thể nào từ chối được.
Hôm nay tôi diện 1 chiếc váy dây màu đen nhưng có hơi ngắn nên tôi phải mặc thêm chiếc áo khoác ngoài. Tôi còn điệu đà tết tóc lên để trong nữ tính hơn thường ngày và makeup sương sương tông cam đào. Ôi giời ơi tự ngắm mình trong gương thấy sao xinh đẹp thế không biết, ahihihi ngại quớ. Cậu ấy bảo tôi cứ chuẩn bị, cậu ấy sẽ sang đón.
Cậu ấy đã đứng đợi ở bên ngoài rồi, tôi vội chạy xuống. Chẳng hiểu sao khi tôi vừa mở cửa ra và cái cách hắn nhìn tôi trông kỳ lạ quá, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế nào ấy. Hắn nhìn tôi 1 hồi sau khi bị tôi gọi to thì hắn mới "hoàn hồn".
- Tôi : " Nè..Nè!!!!!"
- Lạc Phong: " A ha....hả?"
- Tôi : " Làm gì mà ngây ra đó vậy? Đi thôi!"
- Lạc Phong : " Ừ ừ lên xe đi, hôm nay họ hẹn ở quán lẩu đó. Nhớ ôm chặt vào nha"
- Tôi : " Biết rồi, tôi có phải con nít đâu mà nhắc mãi thế."
Hôm nay đường phố đông đúc hẳn ra, ngồi sau xe còn ôm chặt eo của cậu ấy, nhìn cứ như người yêu vậy. Ngại đỏ cả mặt nhưng vẫn cảm thấy có gì đó khá vui, cảm thấy hôm nay cậu ấy dịu dàng hơn thường ngày.
- Lạc Phong : " Tới rồi nè!"
- Tôi : " Đâu, ở đây sao? Mọi người đâu rồi nhỉ??"
- Nhất Khang( bạn chung nhóm) : " Lạc Phong!! Yên Tử ở đây nè!!! "
- Tôi : " Ế, họ kia kìa, mau đi vào thôi"
- Đường Lâm( bạn chung nhóm): " Eee, hôm nay Yên Tử trong xinh quá đi a!"
- La Tử Khiêm(bạn chung nhóm): " Phải ha! Thảo nào tôi thấy ánh mắt Lạc nhìn cậu ấy khác hẳn thường ngày à nha!!"
- Chân Chân(bạn chung nhóm): " Nè nè nam chính, nữ chính nói gì đi chứ!"
- Nhất Khang : " Đúng đó, lên tiếng đi chứ Lạc Phong "
- Lạc Phong : / Đỏ mặt/ " Các cậu nói xàm gì vậy?"
- Chân Chân : " Uầy!! Đỏ mặt rồi kìa!!!"
- Tôi : " Mo..mọi người thôi đi mà, kỳ quá đi thôi!"
- Đường Lâm : " Thôi thôi, còn chọc nữa chắc họ bỏ chạy vì ngại mất"
- Chân Chân : " Nè Tiểu Yên, đừng nói với tớ là cậu giấu tớ gì đó nha"
- Tôi : " Làm gì có chứ, cậu cứ chọc tớ hoài nha"
- Nhất Khang : " Thôi thôi ăn đi mọi người ơi, đồ ăn nguội hết cả rồi kìa"
- Lạc Phong : " Nè, cậu ăn nhiều chút, cậu hơi gầy a"
- Tôi : " A...aa...a cảm ơn cậu " / Cậu đang cố làm mọi người hiểu lầm đó hả trời??/
- Chân Chân : " Nè, tôi thấy 2 người này cứ là lạ làm sao á "/ Thì thầm/
- Đường Lâm : " Phải đó, nói không có gì có chó nó tin " / Thì thầm/
- Chân Chân : " A tôi có ý này. Hay là mình cứ làm như vậy..."
- Đường Lâm : " Aa, được đó cứ làm vậy đi, báo cho Nhất Khang nữa"
- Nhất Khang : " Nào mọi người chắc đã ăn no rồi nhỉ? Hay là chúng ta đi chơi đi, quậy cho đã 1 bữa"
- Đường Lâm : " Ý kiến hay!! Cứ làm vậy đi, nào mọi người đi thôi "
- Chân Chân : " Đi trung tâm thành phố chơi nha"
- Đường Lâm : " Đi đi thôi"
- Tôi : " Hửm, họ làm gì mà vội vậy nhỉ?" 😕
- Lạc Phong : " Đi thôi, còn ngồi đó làm gì nữa? "
- Tôi : " Hở.. ơ..ờ "
- Chân Chân : " Mỗi người 1 ngã nhé, thích đi đường nào cũng được nha, bọn tôi đi trước nhé"
- Tôi : " Sao lạ thế nhỉ?"
- Lạc Phong : " Đây, tôi cài dây nón cho"
- Tôi : " Làm phiền cậu rồi "
- Lạc Phong : " Làm gì mà hôm nay cậu khách sáo vậy? "
- Tôi : " Aaa aa tôi.." / Đỏ mặt/
- Lạc Phong : " Nào ôm chặt nhé"
- Chân Chân : " Tôi không tin 2 người họ đơn giản chỉ là bạn, hehehe"
- Lạc Phong : " Tới rồi này, họ đâu cả rồi "
- Tôi : " Úi, họ gọi facetime này"
- Tôi : " Các cậu đang đâu đấy? "
- Chân Chân : " Bọn tôi đi karaoke rồi "
- Tôi : " Wtf? Vậy hẹn ta đây làm quái gì?"
- Đường Lâm : " Cho 2 người tận hưởng chứ còn gì nữa, thôi!! Tắt máy đây, bye!"
- Tôi : " Ể, còn chưa kịp nói gì đã tắt máy, thật là..."
- Lạc Phong : " Thôi bỏ đi, đã lỡ đi rồi hôm nay tôi với cậu cũng đi được mà. Nào đi thôi!!"
- Tôi : " Cậu gửi xe ở đây luôn á? "
- Lạc Phong : " Nắm tay nhau đi bộ vui hơn"
- Tôi : " Cái gì?"
- Lạc Phong : " Tôi chỉ đùa thôi hehe"
Tôi và hắn nắm tay nhau đi dọc quá các con phố, dù nói là ngại nhưng mà tôi cũng vui lắm. Chẳng hiểu sao hắn hôm nay đẹp trai hơn cả thường ngày. Tôi có trộm nhìn vài giây, may là không bị phát hiện.
- Lạc Phong : " Nào, chúng ta về lấy xe đi "
- Tôi : " Uhmm"
- Tôi : " Úi, hình như mưa rồi"
- Lạc Phong : " Đằng kia có khách sạn, tấp vào đó trước nhé"
- Tôi : " Ể"
- Lạc Phong : " Có vẻ sẽ không hết mưa ngay đâu, chúng ta nghỉ ngơi ở đây tí đi "
- Lạc Phong : " Cậu có ướt không? "
- Tôi : " Có 1 chút "
- Lạc Phong : " Lại đây, tôi lau cho"
- Tôi : " Ể, thôi để tôi đi tắm luôn"
- Lạc Phong : " Ừ nhỉ nhưng mà lai không có đồ thay"
- Tôi : " Tôi sẽ mặc áo choàng tắm chờ cho đồ khô rồi mới về "
- Lạc Phong : " Ừm, cậu đi tắm đi"
Hôm nay thật là lắm chuyện xảy ra mà. Đầu tiên là bị mọi người lừa bỏ lại phía sau, rồi hắn đi dạo với tâm trạng rối ren rồi bây giờ lại còn ở chung 1 phòng khách sạn nữa chứ. Mẹ ơi hãy tha thứ cho đứa con gái bất hiếu này ≥﹏≤ . Tắm xong tôi ra thì thấy cậu ta chỉ mặc mỗi quần và....
- Tôi : " Áaaaaa! Cậu làm cái gì vậy?"
- Lạc Phong : " Tôi chỉ cởi áo thôi mà, cậu có cần la lớn vậy không?"
- Tôi : " À vậy hả?? "
- Lạc Phong : " Chứ cậu nghĩ làm sao? Thôi không nói cậu nữa, tôi đi tắm đây"
Tôi nằm ụp lên giường và suy nghĩ về hắn thì 1 lúc sau hắn áp mặt vào tôi và nói
- Lạc Phong : " Nè! Đang suy nghĩ gì vậy?"
- Tôi : " Ối, cậu lại làm gì vậy?"
BỤP!!! Bỗng nhiên trời tối sầm lại
- Tôi : " Ối, gì thế này? "
- Lạc Phong : " Mất điện thì phải"
- Tôi : " Ắt xì!! Sao vậy trời, điều hòa cũng tắt cả rồi"
- Lạc Phong : " Cậu lạnh à? Lại đây"
- Tôi : " Nè nè nè, cậu định làm gì? Tôi cảnh cáo đấy! "
- Lạc Phong : " Bà cô của tôi ơi. Tôi chỉ định làm ấm cho cậu thôi. Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy"
- Tôi : " Aa...à thế à"
- Lạc Phong : " Nào, lại đây đi"
- Tôi : " Uhmm"
Tôi và hắn ôm nhau để làm ấm mà ngủ quên lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi.
- Tôi : " Hở, trời sáng rồi sao? Đây là đâu đây?"
- Tôi : " Ủa đợi đã.... Chết mất rồi !!!!"
- Tôi : " Nè!!!!! Dậy nhanh lên đi, còn ở đó mà ngủ nữa!!"
- Lạc Phong : " Làm cái gì vậy, người ta đang ngủ ngon mà "
- Tôi : " Cậu còn dám ngủ, cậu xem bây giờ là lúc nào rồi?"
- Lạc Phong : " Hửm?? Xí!! Hôm quá chúng ta đang đi chơi mà và bây giờ trời sáng rồi??"
- Tôi : " Tổ tông của tôi ơi, mau về thôi, mẹ tôi sẽ giết tôi mất"
-Lạc Phong : " Chuồn lẹ"
Về đến nhà tâm trạng tôi vẫn chưa khỏi bàng hoàng vì đêm hôm qua. Cũng may là tôi đã giải thích với mẹ rằng tôi ngủ lại nhà Chân Chân nếu không mẹ sẽ giết tôi mất. Trải qua chuyện này, tôi nhận ra ở gần cậu ấy, tôi có cảm giác an toàn lạ thường, khi mà không gặp thì lại suy nghĩ về hắn. Chết rồi! Lẽ nào đây là cái mà người ta gọi là YÊU sao ta? Tiêu rồi, không được, không được, tuyệt đối không được. Nhất định là cảm giác mình sai rồi, do mình nghĩ quá nhiều thôi.
Trong khi đó
- Lạc Phong : / Chết tiệt, đã dặn lòng là không được xiêu lòng vì cô ấy lần nữa. Vậy mà... mình thua rồi... Mình đầu hàng trước cô ấy. /
1 tháng sau tôi nhận được lời mời đi du học. Tôi đã không chần chừ mà nhận lời ngay vì nó hoàn toàn có ích với sự nghiệp của tôi. Nhưng ai đó lại có phản ứng kỳ cục đấy.
- Lạc Phong : " Cái gì?? Cậu định đi Mỹ du học??"
- Tôi : " Ừm, đúng vậy đấy, cậu làm sao thế? "
- Lạc Phong : " Cậu... bỏ đi. Cậu muốn làm gì thì làm"
-Tôi : " Cậu ta làm sao vậy nhỉ? Sao lại tức giận?"
Cuối tuần này trường có mở 1 vũ hội lớn và tôi phải dự trước khi đi du học. Tôi ứ thèm mời hắn, ai bảo hắn nổi cáu với tôi làm gì chứ! Vũ hội đêm nay tôi mặc 1 chiếc váy màu tím, với 1 kiểu tết tóc dài và đôi giáy trắng tinh tế. Tôi bước vào hội trường thì tôi thấy 1 đám đông, thì ra là Lạc Phong, tất ra nữ sinh đều vay quanh cậu ta. Hứ đúng là tên đào hoa mà. Đột nhiên hắn tiến lại phía tôi và cầm lấy tay tôi làm động tác lịch thiệp như 1 quý ông.
k
- Lạc Phong : " Tiểu thư có muốn khiêu vũ 1 điệu không? "
- Tôi : " Uhm được"
Chúng tôi khiêu vũ trong mê say đến khi nhận ra là cả 2 vẫn chưa ai nói câu nào thì bống dưng lại tắt điện.
- MC : " Mọi người hãy tận hưởng ánh trăng đêm nay, đảm bảo mọi người sẽ có 1 đêm lãng mạng bên cạnh bạn nhảy đấy."
Bỗng ánh trăng vụt chiếu qua cổ cậu ta, tôi nhìn thấy trên cổ cậu ấy có 1 vết bớt, tôi đã không để ý suốt khoảng thời gian qua.
- Lạc Phong : " Này, cậu cứ yên tâm đi du học nhé, tôi chờ cậu "
- Tôi : " Cậu nói vậy là ý gì chứ? "
- Lạc Phong : " Thật ra tôi muốn nói với cậu là từ lâu tôi đã rất thích cậu rồi"
- Lạc Phong : " Chưa kịp nói thì cậu đã định đi"
- Tôi : " Tôi..."
- Lạc Phong : " Không sao, tôi chờ cậu mà"
- Tôi : " Uhmm...."
Ngày hôm nay là ngày lên máy bay, tôi đã thu xếp đồ xong rồi. Tôi chợt nhận ra là vẫn còn 1 cái thùng nữa, nên tôi đã mở ra xem sao. Bên trong thùng là những món đồ ngày bé của tôi, ngoài ra còn có cả tấm hình tôi chụp chung với cậu bạn cùng bàn khi ấy nữa, cậu ta trông thật buồn cười.
Đến 1 lúc thì tôi nhận ra trên cổ cậu bé ấy có 1 vết bớt và vết bớt đó giống hệt vết bớt tôi đã nhìn thấy trên cổ Lạc Phong. Không sai, lẽ nào thật sự là cậu ta. Tôi vội vàng chạy sang nhà hắn.
- Tôi : " Nè, tôi có chuyện cần nói"
- Lạc Phong : " Tôi vừa định ra sân bay tiễn cậu đấy. Có chuyện gì thế?"
- Tôi : " Này mọt sách!! Thật sự là cậu sao? "
- Lạc Phong : " Cái gì? Cậu nhớ rồi à? Tôi còn tưởng..."
Tôi ngắt lời hắn bằng cách ôm chầm lấy hắn và hôn hắn.
- Tôi : " Đồ ngốc, ngày đó tôi là vì thích cậu nên mới bắt nạt cậu, vậy mà cậu lại chuyển đi đâu mất. Không liên lạc được gì cả"
- Lạc Phong : " Thật...thật sao? Tôi còn tưởng... cậu ghét tôi nên mới.."
- Tôi : " Ngốc quá! Tôi thích cậu còn không kịp nữa là "
- Lạc Phong : " Tôi cũng vậy"
Bây giờ tôi đã 25 tuổi và ước mơ trở thành idol của tôi và niềm hạnh phúc của tôi càng dâng trào vì giờ đây tôi có cậu ấy ở bên cạnh tôi.
~HẾT~