Muộn Rồi
Tác giả: Quách Vũ Đình Chiêu
" Cô vẫn quyết định không muốn trị sao?"
Nặc Ân lắc đầu nhìn vị bác sĩ ngồi phía trước, nở nụ cười nhẹ mà nói:
" Không, nếu tôi đi...ai sẽ là người chăm sóc cho chồng tôi?"
Vị Bác sĩ thở dài ngắn ngẩm, kết quả xét nghiệm cho thấy cô đã mắc căn bệnh này lâu lắm rồi nhưng vẫn cố chấp không chịu chữa trị...
" Tôi còn có thể sống được bao lâu?" Cô hỏi tiếp, giọng nói nghẹn ngào lại có chút tiếc nuối...
" Nếu có thể kéo dài một chút nữa thì thật tốt.."
Vị Bác sĩ nhìn cô đầy thương tiếc, tuổi chỉ bằng con gái bà thôi mà đã phải trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời, đứng trước bờ vực sinh tử. Cầm tay cô lên vỗ nhẹ an ủi:
" Nếu cô chịu chữa chị thì khả năng sống sót vẫn sẽ còn. Còn không....thì có lẽ chỉ được khoảng 2 năm nữa thôi"
2 năm...sao?
" Việc cô mang thai là ngoài ý muốn, nếu muốn sống tiếp thì nhất định phải bỏ nó đi. Bằng không, thời gian của cô...có lẽ sẽ không còn tới 1 năm nữa đâu" Bà nói tiếp
Cô gái bỗng sững người một lát rồi liền trở lại như ban đầu, khuôn mặt cô không giấu nổi niềm vui trong đó...
Vậy là sau khi cô chết, sẽ luôn có một người ở bên cạnh anh thay cô rồi. Sinh linh bé nhỏ của mẹ, cảm ơn con đã đến thế giới này thật đúng lúc...
Bác sĩ nhìn thấy vậy liền biết câu trả lời của cô, đưa cho cô một lọ thuốc rồi liền rời đi.
" Cô gái, mong rằng cô sẽ hạnh phúc với quyết định của mình"
________________
Bến ga tàu đã phủ đầy tuyết trắng dưới nền đất lạnh, cô ngồi trên chiếc ghế cầm chiếc điện thoại lên, vô thức bấm một dãy số quen thuộc, ngay sau đó, đầu dây bên kia lập tức trả lời:
" Alo, bảo bối, em sao vậy?"
Giọng nói thật quen thuộc làm sao, ấm áp dịu dàng xua tan đi những ngày giá lạnh mùa đông, nụ cười hạnh phúc lan tỏa trên môi cô, vừa định nói gì đó thì có một âm thanh phát ra:
" Hàn, xong chưa vậy?"
Giọng nói ngọt ngào của một người phụ nữ phát ra từ bên đó, Cả người cô sững sờ, giọt nước mắt chỉ chờ vậy mà tuôn rơi từng dòng, cô cắn chặt môi cố kìm nén những âm thanh lại...
" Nặc Ân, mày rõ ràng đã biết từ trước rồi...tại sao vẫn cảm thấy nhói đau như vậy?"
Anh vẫn im lặng, có lẽ cũng đang vô cùng lo lắng, lo lắng người vợ này sẽ bị tổn thương sao?"
" Anh đang ở đâu vậy"
Cô nói tiếp, có lẽ không nên để anh khó xử, dù sao thì cũng là do cô không còn đẹp như trước nữa, không thể tránh khỏi việc có những người tình mới, không sao đâu....
" Anh đang ở sân bay, tối anh sẽ về với em..."
Giọng nói của anh đã bớt phần lo lắng, Lại có chút nhẹ nhõm, sau đó khi cô chưa kịp nói gì liền dập máy...thôi không sao, em chỉ muốn nói với anh rằng...em có thai rồi. Anh sẽ vui chứ?
" Bíp Bíp"
Chuyến tàu bỗng vụt đi, thân hình mỏng manh của cô không đuổi kịp nó liền ngã xuống. Nếu đợi chuyến sau sẽ không kịp để nấu đồ ăn cho anh...đành đi bộ về thôi...
Đôi chân đi từng bước trên con phố nhỏ, ở đây không một bóng người đi qua, cảm giác lo sợ cứ vây quanh cô, cả người không ngừng run rẩy...
Đột nhiên từ đâu xuất hiện một đám thanh niên cao to vây trước mặt cô, ánh mắt của họ khiến cho Nặc Ân cảm thấy ghê tởm, nhưng cô cùng rất lo lắng. Cầm chiếc điện thoại trên tay gọi cho anh liền bị bọn chúng quật ngã mà đè xuống, toàn thân đau nhức không thể di chuyển. Có lẽ do đang mang thai nên sức khỏe của cô đã dần yếu đi, một chút cơ hội phản kháng cùng không có, trong lòng cô chỉ còn chút hi vọng cho anh...
" Tút tút tút...."
Anh không bắt máy sao?
Đám người ấy dần đi gần đến bên cô, bàn tay thô bạo xé rách bộ quần áo trong, cơ thể trắng nõn run rẩy sợ hãi, khuôn mặt tái mét lại mà lắc đầu cầu xin chúng buông tha
" Không...xin đừng...ai đó...cứu tôi với...Hàn..."
Trong vô thức cô gọi cái tên ấy...
Sự nhục nhã đau khổ khi bị những người đàn ông kia chạm vào người khiến cho cô đánh mất lí trí mà hét lên:
" Nếu các anh không dừng lại...tôi sẽ cắn lưỡi tự sát!"
Giọng nói trong cơn tuyệt vọng, những kẻ đó có kẻ lùi ra sau lại có những người cười cô rồi cứ thế tiếp tục
Đau khổ là thế, tại sao anh lại không xuất hiện, em sợ lắm, cứu em...
Thần trí trở nên mơ hồ, đôi mắt nhẹ nhàng nhắm xuống
" Con ơi mẹ xin lỗi"
Đám lưu manh khi nhìn thấy cô ngất đi liền hoảng sợ mà bỏ chạy. Sau đó người đi đường nhìn thấy liền đưa cô vào bệnh viện
Sau khi Nặc Ân tỉnh dậy liền chạy vội ra ngoài mặc kệ sự khuyên ngăn của mọi người, bây giờ đã là 12h đêm, anh ở nhà chờ cô sẽ vô cùng lo lắng...
Bàn chân trần chạy dưới nền tuyết lạnh liền tóe máu, nhưng giọt máu đỏ không ngừng chảy ra trên bản chân nhỏ ấy, nhìn trông đáng thương vô cùng.
_______________
Về đến nhà, không phải sự chào đón như cô mong đợi. Ánh mắt của anh nhìn cô thật lạnh lẽo làm sao.
Bước đến chỗ anh, vốn muốn nói gì đó thì ngay lập tức một bạt tai vang thẳng vào khuôn mặt cô. Đôi má ửng đỏ lên có chút máu. Cô khóc
" Hàn...đau lắm, tim em đau lắm"
Mặc kệ giọt nước mắt ấy vẫn chỉ là khuôn mặt lạnh lẽo của anh nhìn cô, đẩy mạnh cô ra mà quát:
" Em còn biết đau sao? rốt cuộc em đã làm gì mà giờ này mới về, quần áp xộc xệch lại còn dám về đây?"
" Có phải anh đi công tác lâu quá nên em không thể chịu nổi được không. Tìm đàn ông lăng nhăng ở bên ngoài có khiến cho em thỏa mãn?"
" Em không..."
Cô không thể nói tiếp được, không thể khiến anh lo lắng thêm...
" Để em vào chuẩn bị đồ ăn cho anh rồi chúng ta nói chuyện tiếp, được không?"
Anh Hừ một cái rồi liền quay đi bước ra khỏi cửa, quay đầu lại nhìn cô mà nói:
" Anh thật sự thất vọng về em rất nhiều"
Nặc Ân nhìn bóng dáng ấy khuất xa dần dần đến khi hoàn toàn biến mất, muốn nói gì đó nhưng lại không thể nào thốt ra, khóe mắt đỏ đỏ vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt mặn chát
" Hàn...."
_______________________
Những ngày sau đó, cô không còn nhìn thấy anh đâu nữa, bản thân cứ nghĩ là do bản thân không đủ tư cách để giữ anh ấy lại. Trong lòng Nặc Ân vẫn luôn giữ một cỗi giằn vặt bản thân...
Tháng ngày cứ thế trôi đi, ngay cả bóng dáng của anh thế nào cô cùng dần quên mất rồi. Từ hôm ấy anh ấy không chịu về nữa. Có lắm thì có lẽ chỉ được hai lần trở về nhưng cũng không muốn gặp cô.
Thấm thoát cũng đã gần đến ngày sinh, thật nhanh mà!
Cô chuẩn bị mọi thứ một mình mà không có anh...
______________________
Tại công ti của Lãnh Hàn....
Người đàn ông cao cao tại thường với khuôn mặt luôn mang vẻ buồn bã, tỏa ra một loại khí vô cùng đáng sợ...
Anh vẫn luôn về thăm cô mỗi ngày. Nhưng chỉ khi cô đã chím vào giấc ngủ say. Bản thân không thể chấp nhận được....
Vốn Lãnh Hàn không phải người đa nghi quá mức, nhưng sau khi xem tấm hình cô cùng những người đàn ông lạ thì lòng anh cảm thấy thắt lại...
Bỗng dưng một chàng trai trẻ bước vào phòng, khuôn mặt tươi cười hí hửng đưa cho anh tập tài liệu...
" Đây là tất cả những chuyện xảy ra vào ngày hôm đó, anh xem đi. Tạm biệt!"
Dì bản thân Lãnh Hàn đã biết từ trước rồi nhưng vẫn không dám xem. Tờ giấy chứng thực mọi chuyện.
Đôi tay run run đọc từng dòng chữ một sau đó liền làm rơi hết tất cả xuống....
" Cô ấy bị cưỡng hiếp ư?"
Khuôn mặt tái nhợt lại không dám tim vào những gì đã xảy ra. Bỗng có một cuộc điện thoại từ bên bệnh viện gọi đến. Bàn tay nặng nề nhấc lên nghe, trong lòng Lãnh Hàn cảm thấy bất an vô cùng...
" Alo, anh là chồng của cô Diệp Nặc Ân, xin hãy đến bệnh viện ngay lập tức. Cô ấy vừa bị tai nạn xe xong..."
*Ầm*
Cảm giác như bản thân có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, đầu anh choáng váng điên cuồng gọi tên cô. Từng bước đi loạng choàng chạy đến phía bệnh viện...
" Ân nhi, em nhất định không được có chuyện gì....xin em đấy!"
___________________
Tại phòng chờ bệnh viện....
Lãnh Hàn ngồi ở đó, trong lòng dằn vặt bản thân từng chút một. Tại sao hắn có thể độc ác như vậy chứ? Tại sao hắn biết cô vốn yếu đuối mà bỏ mặc cô một mình như vậy? Tại sao?
Đám thuộc hạ đứng bên cạnh nhìn thấy vị tổng tài lúc nào cũng lạnh lùng cao ngạo đã biến thành bộ dạng thảm hại như vậy đều vô cùng ngạc nhiên, bản thân lại không dám nói gì....
Một vị bác sĩ trẻ bước ra ngoài phòng phẫu thuật, đặt tay lên vai anh mà nói:
" Cô ấy và đứa trẻ đều bình an, chúc mừng...."
Vừa nghe xong, Lãnh Hàn ngạc nhìn nhìn về phía anh ta...
"Đứa trẻ là sao?"
Vị bác sĩ gật đầu một cái xong rồi quay bước đi, để lại anh sững sờ ở đó
Sau khi bình tĩnh lại, chạy vào căn phòng, bóng dáng nhỏ bé nằm yên trên chiếc giường kính . Thật sự là con của hai người sao?
Bàn chân run run đi đến bên đứa bé. Trong lòng anh có một cỗi cảm xúc khó tả. Vui mừng, hạnh phúc.....
Nhìn về phía Nặc Ân, thân hình cô gầy gò ốm yêu không chút sức sống. Cứ nghĩ đến những ngày tháng cô phải chịu đau khổ khiến lòng anh càng thêm nhói...
Xin lỗi em rất nhiều....
________________
Quãng thời gian sau đó, Lãnh Hàn chấm dứt với mọi quan hệ bên ngoài, anh muốn một lần nữa toàn tâm toàn ý yêu thương cô một lần nữa
Sau khi đón cô cùng con về, gia đình ba người lại cùng nhau có những ngày tháng tươi đẹp bên nhau...
Cho đến một ngày.....
"Anh à, hôm nay anh có về không?"
" Ân nhi, hôm nay anh sẽ về muộn, em ngủ sớm đi nhé"
" Không được, hôm nay...anh về với em được không?"
Anh cảm thấy cô có gì đó rất lạ, giọng nói cô như muốn bật khóc nhưng rồi cuối cùng lại gạt ý nghĩ đó ra và nói tiếp....
" Ngoan, đừng quậy nữa..lát anh về..."
Không hiểu sao trong lòng Lãnh Hàn cảm thấy nhói đau, cảm giác như sẽ có chuyện gì tồi tệ xảy ra vậy....
_______________
" Xoạch Xoạch..."
Nặc ân đang nấu bữa tối ở nhà nhưng khi nếm thử thì cảm giác món nào cũng thật mặn chát...Là do những giọt nước mắt của cô sao?
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, cô quay sang phòng bảo bối đang ngủ. Hôn nhẹ lên trán đứa bé rồi cứ thế ôm nó vào lòng...
" Thật ngoan mà, giống như cha con vậy!"
" Bối Bối, mai sau...nếu mẹ không còn ở đây nữa, con...phải nghe lời ba biết chưa..."
" Và hãy nhớ rằng....mẹ...rất yêu con, bảo bối của mẹ..mẹ sẽ nhớ con lắm đây!"
Quay bước đi, những giọt nước mắt cứ thế rơi hòa quyện cùng dòng máu đang từ trong miệng dần chảy xuống....
Bước vào căn phòng ngủ lạnh lẽo chỉ toàn là bóng tối, Nặc Ân nằm trên chiếc giường trắng, từ từ nhắm lại....
" Tạm biệt anh...xin lỗi..."
___________________
Lúc này Lãnh Hàn cảm thấy khó chịu vô cùng, không kìm được mà chạy về nhà...
Phòng bếp vẫn còn đèn, anh bước vào trong đó....
Không nhìn thấy cô, chỉ thấy một bàn thức ăn được dọn sạch tinh tươm cùng tờ giấy nhắc nhở hàng ngày...
Đi vào căn phòng của con hai người, đứa bé vẫn đang ngủ, cô ấy không có ở đây sao?
Cảm giác bất an liền ập tới, chạy vào phòng ngủ, cuối cùng anh cũng thấy được bóng dáng bé nhỏ ấy.....
Bàn tay vô thức chạm lên khuôn mặt cô, tại sao không có hơi thở?
Gục mặt xuống vào thân thể cô, cảm nhận từng chút một nhịp tim yếu ớt ấy..ngưng đập rồi...
Cơ thể Lãnh Hàn vô lực ngã xuống đất, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
Nhìn tờ giấy nhỏ bên cạnh cô kèm đó là một tờ giấy xét nghiệm ung thư não, anh cầm lên đọc từng chữ một...
__Hàn, Có lẽ khi anh về thì em đã không còn ở đây nữa rồi. Em biết bản thân cũng chẳng thể sống bao lâu nữa, tự biết thời gian không còn nhiều. Giá như có thể ở bên anh thêm một chút nữa thì thật tốt biết bao! Em không muốm nói với anh...cũng là do sợ anh lo lắng..Xin lỗi anh nhé. Lời cuối cùng em muốn nói rằng, em vẫn rất yêu anh, hãy thay em chăm sóc đứa bé thật tốt..em...sẽ mãi ở bên cạnh hai người...__
Dòng nước mắt chảy xuống, cô ấy thật sự bỏ anh mà đi rồi....người mà anh yêu nhất...cứ thế bỏ anh mà đi rồi....
" Nặc Ân...Ân Nhi...của anh"
- End -
Ad: Trung thu vui vẻ nha mọi người:3333
Xin giới thiệu con gái cả của ad đã xuất hiện: Diệp Nặc Ânnnnnn
Vỗ tay chào đón con bé nào:))))