"Đan! Sau này tan học, mày đừng về cùng tao nữa!"
"Hả? Tại sao?"
"Bạn gái tao không thích. Tao sợ bọn mình cứ đi chung sẽ khiến cho cô ấy hiểu lầm!"
"Được! Không sao, tao hiểu mà!"
"Ha ha, huynh đệ tốt!"
Triết Khả dùng lực huých nhẹ một cái vào bả vai Khiết Đan rồi phóng xe đi mất, không để ý cô đang đứng tại đấy mà kịch liệt chau mày.
Máu đỏ từ vai cô chậm chạp túa ra, thấm ướt cả một mảng vai áo.
Thắc mắc vì sao à? Là vì hồi sáng mới đánh nhau.
Bị lôi vào nhà vệ sinh nữ, bị người ta lấy bao đen trùm đầu lại. Sau đó có cảm giác như cả một đám bâu vào cởi nút áo của mình ra, còn dùng dao cứa lên vai vài phát nữa.
"Đồ xấu xí! Tránh xa anh Khả của tao ra. Mày mà còn dám léng phéng với bạn trai bà thì bà cho mày chết!"
Không cần nói cũng biết, đây chắc chắn là do cô bạn gái trong truyền thuyết của anh làm rồi.
Có thắc mắc vì sao cô không nói với anh không?
Bên nhau sáu năm, hơn ai hết cô hiểu rằng anh phải chịu căn bệnh rối loạn tâm lý. Trong quá khứ, Triết Khả từng bị tổn thương sâu sắc từ mối tình đầu tiên, mà nguyên nhân chính là do anh không tin tưởng, hại cô ấy bị xe đâm, mất đi trí nhớ. Nên từ đó anh đã hứa, bạn gái anh sau này bất kể như thế nào, anh đều sẽ tin cô ấy.
“Tin hơn cả tao sao?”
"Cô gái của tao, mặt trời của tao, tất nhiên là tao tin cô ấy!”
“Vậy tao có thể trở thành bạn gái mày được không?”
“Ha ha, người huynh đệ. Không phải bình thường mày yêu con gái hả?”
Huynh đệ sao?
Giây phút nghe được câu nói đó, dĩ nhiên cô có chút đau lòng. Nhưng Khiết Đan vẫn không ngừng hy vọng, đời này dài như vậy, nhất định sẽ có lúc anh cảm động trước cô thôi.
Nên cô chưa bao giờ đứng trước mặt anh mà nói lời yêu thương, chỉ luôn âm thầm đứng sau anh mà quan sát.
Vốn dĩ là định đợi, nhưng có lẽ, câu chuyện này cô không phải là nữ chính, không thể chờ nam chính quay đầu lại nắm lấy tay cô được rồi.
______________________________
“Đan! Sao mày lại đánh Hy, còn sai người chặn đường cô ấy nữa?”
“Khả, em đã không sao rồi mà. Sau này em sẽ nghe lời chị ấy tránh xa anh ra, sẽ không làm chị Khiết Đan ghen tị nữa!”
Vy Hy khóc lóc túm chặt lấy tay anh, ánh mắt hướng về cô lộ rõ tia đắc ý.
Mặt của Khiết Đan lúc này đã nóng bừng, cả cơ thể cô đều trở nên nặng trĩu.
Thế giới như đang xoay, tại sao cô lại thấy đau đầu như vậy?
“Xin lỗi, có chuyện gì thì để nói sau đi. Em tao đang đợi bữa ăn tối ở nhà, ngày mai còn phải bước vào kỳ thi quan trọng nữa!”
Cô chao đảo siết lấy túi đồ trong tay, nhanh chóng đi lách qua bọn họ.
Triết Khả đối với thái độ của cô dường như không vừa ý, liền chạy lại mà đôi co với cô:
“Mày đứng lại cho tao, không xin lỗi Vy Hy thì đừng mong đi dâu cả.”
“Nhưng tao không có làm, dựa vào đâu mà bắt tao xin lỗi?”
Vy Hy thấy vậy liền chạy tới giải hòa, nhưng thực chất lại đang cố xô ngã Khiết Đan.
“Á, sao chị lại đẩy em?”
Cô ta lại bày ra bộ dáng đáng thương mà khóc lóc, hiệu quả đương nhiên khiến cho Triết Khả đau lòng.
Bực tức bùng nổ, anh không hề để ý tới xung quanh, chỉ thuận tay đẩy mạnh cô một cái.
“Mày đúng là độc ác!”
_____Két!_____
Một chiếc xe tải lớn lao vụt qua, Khiết Đan cũng không còn đứng trước mặt anh nữa.
Tài xế xe tải hoàng loạn mở cửa ra, hô hoán người dân giúp gọi xe đưa cô đi cấp cứu.
Chẳng mấy chốc người đi đường liền túm xúm lại, xì xào tụ lại xem bàn tán:
“Sao vậy? Sao lại bị xe đâm?”
“Đi không nhìn đường à?”
“Không phải đâu. Hình như ban nãy tôi thấy thằng bé kia đẩy đó!”
Một cụ già hướng mắt về phía anh, xe cứu thương cũng nhanh chóng chạy được tới.
Triết Khả bần thần đứng trơ ra, hướng mắt nhìn vào bàn tày vừa mới đẩy cô mà run lên bần bật.
“Mình... Đã vừa làm gì vậy?”
_____________________________________________