"Bố mẹ, hôm qua con lỡ...ngủ với một cô gái"
"Mày nói cái gì, nói rõ cho bố nghe xem nào"
"Thì chả là con say, rồi...nud*...rap* các thứ đều làm đủ cả"
Ông Thẩm trợn trừng mắt nhìn thằng con quý tử của mình thành thật rành rọt kể lại quá trình lần đầu lâm trận của nó đêm qua, suýt chút nữa thì cầm chén trà tương vào đầu anh.
Thẩm Ngạn thấy bố tức đến không nói nên lời thì đành đưa mắt sang cầu cứu mẹ yêu, bà thương con trai từ bé, đến mắng một câu cũng không nỡ, chỉ thở dài:
"Thôi anh không phải kể lể nữa, chuyện đã đến nước này rồi thì chỉ còn cách rước con nhà người ta về mà chịu trách nhiệm"
Thẩm Ngạn lặng lẽ gật đầu.
[…]
Phương Vũ cả người đau nhức, rõ ràng là đã dậy từ sớm mà quá trưa mới có thể đứng dậy rời giường.
Vừa mới đặt chân bước xuống nhà đã bị mấy cặp mặt của các vị trưởng bối chiếu vào, cô lập tức lấy lại dáng vẻ đoan trang hằng ngày, định cất tiếng chào hỏi thì đã bị bố chặn họng:
"Xuống đúng lúc lắm, con lại đây chào bố mẹ chồng một tiếng đi"
Cái gì mà bố mẹ chồng? Sao cô mới ngủ có một giấc mà đã bị gả đi rồi? Nụ cười trên gương mặt Phương Vũ lập tức đông cứng khi nhìn thấy Thẩm Ngạn đang ngồi phía sau ba anh.
Hai ông bố vốn dĩ quen thân với nhau từ trước, việc gả con gái người này cho con trai người kia cũng không khiến sắc mặt họ quá tệ. Ngược lại hình như còn đang chuẩn bị sẵn sàng...mua nôi, đặt tên cho cháu rồi.
Mẹ cô nước mắt ngắn nước mắt dài sụt sùi:
"Chuyện đã đến nước này rồi thì trước sau cũng phải cưới, cháu nhà em nó còn trẻ người non dạ, sau này phiền anh chị dạy bảo thêm"
Ông Thẩm trừng mắt nhìn về phía Thẩm Ngạn lên tiếng: "Nó đáng phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình"
Phương Vũ đứng như trời trồng từ nãy đến giờ mới dám xen vào: "Nhưng con không cần anh ta chịu trách nhiệm"
Thẩm Ngạn cả buổi im lặng lúc này mới ho khù khụ hai tiếng, bẽn lẽn khai báo:
"Nhưng đêm qua tôi không dùng kẹo "