Một Đoá Hoa, Một Lòng Người
Tác giả: ๖²⁴ʱTнιєNɢυуễи²⁰⁰⁷
Anh chỉ là một tên vô dụng, lại chỉ vì một đoá hoa của em khiến lòng anh xao xuyến. Một đoá hoa mang theo mĩ vị ,mang theo kí ức, mang theo nụ cười của em. Một đoá hoa làm cuộc đời ta được thắt chặt lại với nhau bằng sợi chỉ đỏ định mệnh kia...
____________________________________________
Vương Hạo bước đi trên con đường đầy xe cộ, trời đang mưa như đồng cảm với anh vậy.
Mẹ anh vừa mới mất vì bệnh tim, chị thì bị chồng phản bội, vì quá buồn nên treo cổ tự vẫn, cha sớm đã lìa đời, công ty phá sản chỉ còn mình anh chơ vơ ở nơi này.
Người người ngoài kia kéo tay nhau đi trú mưa, ai cũng có bạn có bè, có gia có đình chỉ mình anh lạc lỏng một nơi.
Anh ngồi phịch xuống trước bậc thang trên công viên, quần áo đã ướt sẫm vì dầm mưa áo chặt vào da làm lộ ra một số vết thương trên người, mặt mũi phờ phạt, đôi mắt thẫn thờ.
'Bây giờ mình chẳng còn đâu để đi, chẳng ai cần mình nữa cả' Anh cứ nghĩ qua nghĩ lại những điều này. Anh từ nhỏ đã rất được nuông chiều nên thường rất hống hách, lúc cha mất anh cũng chẳng buồn gì cho lắm, vẫn còn mẹ có thể chăm sóc anh. Rồi mẹ anh lại cũng lìa đời mà đi, để lại công ty cho chị giải quyết, chị anh vì làm việc cực nhọc, còn phải nuôi một đứa suốt ngày chỉ biết ăn chơi đua đòi như anh thì lại ngã bệnh. Bệnh một tuần, sau đó phát hiện chồng mình ngoại tình thậm chí là còn với em trai của mình cũng vì hận vì đau mà tự tử.
Sau khi chị mình bị chết đi, anh nghĩ cuối cùng cũng không còn bị bà chị kiềm áp nữa rồi nên đi ăn chơi thoả thích, không quan tâm việc công ty. Nhưng cuộc chơi nào cũng sẽ tàn, anh mắc một số nợ lớn, công ty cũng đã chất nợ chất nần nên nhân viên nghỉ việc hết, anh bị đánh đập hành hạ xong rồi lại bị vứt ra ngoài đường như một con chó.
Nằm xuống bậc thềm lướt nhìn bầu trời đầy mưa kia mà lòng xót không thôi, trước đây là mình đánh, mình đập người ta, bây giờ người ta đánh lại mình thậm chí còn nói mình là đồ vô dụng. Biết sao giờ, anh thật sự vô dụng, rất vô dụng, chẳng làm được gì cho gia đình, thậm chí là hại họ.
Đang suy nghĩ vu vơ bỗng dưng có một chiếc ô trong suốt chắn ngang tầm mắt phóng lên trời của anh.
Anh khẽ nương theo ánh đèn đường nhìn rõ mặt mũi người kia, thiếu niên kia đang cầm một hộp sữa hút hút rất ngon miệng, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào anh.
Anh khó hiểu, ngồi dậy, xích qua một bên để không chẳng đường đi của người ta nhưng ai ngờ cậu lại ngồi xuống chứ "Ca ca làm gì ở đây thế? Trời đang mưa to lắm kìa? Sao ca ca không về nhà?"
Nhìn khuôn mặt ngây thơ của cậu đang hỏi mình, tự hỏi rằng cậu ta bị ngốc hay sao mà lại đi nói chuyện với một người lạ, không sợ bị bắt cóc à!
"Cậu thì sao? Không về nhà đi?" Anh không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi ngược lại.
"Tiểu Nha không có nhà, Tiểu Nha ngày nào cũng đi vòng quanh đây hết!" Cậu cười tươi, trả lời một cách bình thản, ngừng một chút lại nói tiếp "Ca ca biết không! Cả nhà ai cũng xem Tiểu Nha là quái vật cả, bởi vì tiểu nha có thể nói chuyện với động vật, lúc nào cũng chỉ nói chuyện với các cậu ấy thôi"
Cậu ngây thơ trả lời, anh nhướng mày nhìn cậu lại hỏi tiếp "Nói chuyện...với động vật?"
"Đúng òi đó, vì Tiểu Nha không có bạn, ở nhà cũng chẳng ai chơi với Tiểu Nha nên chỉ có thể nói chuyện với các cậu ấy, Tiểu Nha cũng hiểu họ nói gì nữa" Cậu cười một cách ngây ngốc, như cậu rất không quan tâm việc này.
Anh nhìn nụ cười ngây ngô của cậu, nhận ra cậu bị nhược trí! Không ngờ cũng gặp một người có hoàn cảnh giống mình, không còn gia đình.
Bỗng nhiên có một tiếng kêu khiến anh giật mình "NHA NHA!"
Người la chạy đến chỗ cậu và anh, giữ hai đầu gối thở hồng hộc "Nha Nha cậu...sao không ở nhà? Tớ đã bảo cậu đừng ra đây mữa mà?
Người đó bất lực nhìn cậu sau đó b rất nhanh.
"Nha Nha mau về đi, trời tối rồi, ngày mai còn phải giúp việc đấy!" Người đó lôi bạn mình đứng dậy định đi thì bị cậu giữ lại
"Ca ca, ca ca tặng anh cái này nè, tên của tiểu Nha là Đào Nha, mọi người thường gọi em là Tiểu Nha hihi" Cậu lấy ra một đoá hoa nhỏ lẫn lộn màu, không biết là hái ven đường đâu ra màu sắc chả phù hợp với nhau chút nào, nhưng nó lại khiến anh cảm thấy rất xinh đẹp.
Vươn tay ra nhận lấy đoá nhỏ đấy, trong lòng thầm ấm hơn nhẹ nhàng nói "Cảm ơn"
"Hihi tạm biệt, Tiểu Nha phải về rồi, sau này gặp lại" Cậu vẫy tay chào anh sau đó cùng người bạn của mình đi về nhà.
Sau khi cậu đi, trời tạnh mưa bớt đi, chỉ còn một vài hạt lắc rắc trên cành cây, từng còn gió lạnh mùa đông thổi qua khiến mọi người xung quanh chỉ muốn về nhà cùng ăn bữa cơm với gia đình, chăn ấm đệm êm ở trong nhà mà thôi.
Riêng anh dù cho cơn gió có lạnh đến bao nhiêu thì lòng anh bây giờ vẫn một màu ấm áp vạn phần, anh khẽ đung đưa đoá hoa nhỏ trong tay, miệng vẽ lên một nụ cười hiếm hoi, nhìn vào đoá hoa lại nhớ đến khuôn mặt cười tươi của cậu, lòng thầm siết chặt quyết tâm.
-5 năm sau-
"Thưa chủ tịch, đã có thông tin về người ngài cần tìm rồi ạ!" Thư kí đi vào tay cầm một xấp giấy, mặt nghiêm túc
Anh đang ngồi đối diện với cửa sổ, nghe có người nói đã tìm đầy đủ thông tin, cất chất giọng băng lãnh nói "Để đấy"
Thư kí để đấy sau đó nhanh chóng bước ra ngoài.
Anh xoay ghế lại, nếu ở đây có một đám con gái thì chắc đã hú hét không chừa chỗ cho ai rồi.
Đúng là anh - Vương Hạo, 5 năm qua, sau khi gặp cậu, anh đã làm rất nhiều việc để có thể mau chóng có một vị trí lớn, làm shipper, làm phục vụ, nhân viên dọn dẹp anh đều làm hết, qua 5 năm anh đã có một vị trú vững trải và một công ty hùng mạnh trên thế giới.
Khí chất anh cũng thay đổi, khuôn mặt lạnh lùng, còn ít cười hơn trước kia, thân hình cao rao gần 2m, mái tóc màu đen xếp ngăn nắp, tay chân áo vest, giọng lạnh lùng tạo nên một hình tượng hoàn mĩ trong lòng tấy cả mọi người.
Sau khi có vị trí vững trải anh mới bắt đầu tìm kiếm cậu, vừa đọc thông tin, hai đôi mày nhíu chặt của anh lập tức thả lỏng
-Bệnh viện S-
Có một cậu con trai nhỏ nhắn, xinh xắn đang ngồi xổm trước một bồn hoa, cậu đang lấy tay nghịch chúng trong rất đáng yêu.
Từ xa có một người đi đến, đuổi hết các nhân viên gần đó đi, các nhân viên nhận ra người này liền lập tức đi mất để lại không gian cho hai người họ.
"Cho em" Bỗng nhiên có một đoá hoa đủ sắc màu tùm lum từa lưa chẳng ra gì đưa tới trước mặt cậu, cậu vui mừng nhận lấy "Cảm ơn ca ca!"
Khoé môi khẽ mỉm, tâm trạng cũng tốt hơn, thật ra bệnh viện S này là do một tay anh dựng nên, viện trưởng là một người bạn cũ của anh rất giỏi, các nhân viên đều là những người đáng tin cậy.
Tâm trạng lúc nãy của anh đã rất vui khi tìm được và cũng buồn vì cậu bị thương. Nhưng bây giờ thấy cậu vẫn ổn như vậy thì đã không còn bất an nữa rồi
"Tiểu Nha!" Một vị y bác sĩ tìm thấy cậu liền lập tức chạy đến, thở gấp mệt mỏi "Tiểu Nha à, em không nên đi lung tung như vậy, anh tìm rất mệt đấy, em còn đang b-" Anh lập tức hết hồn khi nhìn thấy người bên cạnh nhảy dựng lên một cái "Má ơi!"
"Bác sĩ sao thế? Bác sĩ quen anh ấy à?" Cậu thắc mắc nhìn người đang sợ hú hồn đằng kia rồi lại nhìn anh thấy anh cười với mình, nụ cười của anh lập tức cướp trọn trái tim cậu, cậu cũng cười lại với anh.
Vị bác sĩ ngơ ngác nhìn hai người cười với nhau, bỗng dưng cảm giác hình như mình bị quên mất thì phải khụ một tiếng "À à không-không quen chỉ hơi hết hồn thôi haha!"
"A-anh có việc bận rồi! Tạm biệt!" Nói xong liền chạy đi mất.
Cậu nhìn theo bóng lưng của bác sĩ không hiểu gì, gãi gãi đầu trông rất đang yêu!
"A! Caca! Anh tên gì thế? Em tên là Đào Nha, thường gọi là Tiểu Nha" Cậu cười ngây ngốc nói chuyện với anh.
"Vương Hạo, em không sợ anh sao?" Anh hỏi ra một câu hỏi
"Hì hì, em chỉ cảm thấy anh rất quen thôi!" Cậu nghiêng đầu về một bên cười hì hì
Anh không nhịn được lấy tay xoa đầu cậu nói "Tiểu Nha rất thích mấy kiểu hoa như thế này nhỉ? Nó đủ màu sắc sao?" Anh xoa đầu xong vừa kéo cậu đi bộ vừa hỏi cậu.
"Không phải! Bởi vì các anh của em rất thích mấy loại hoa này!" Cậu cười trả lời lại.
"Cái này là loài hoa anh hai thích nhất, anh ấy có cả một vườn hoa như thế này, sau đó một ngày em thấy anh ấy nhìn rất vui, trên tay còn cầm theo 3 cành hoa như thế này nữa em mới hỏi 'Cái này là gì thế? Trong vườn anh hả?' Anh ấy cười với anh sau đó nói rằng 'Không phải, một người tặng mà thôi, sau này em sẽ hiểu" Cậu chỉ vào một đóm hoa, ở đó chỉ có 3 cành hoa, nhưng nó chưa một ý nghĩ sâu xa rất nhiều
Sau đó lại chỉ tiếp vào một bông hoa, bông hoa này có màu vàng và trắng "Loài hoa này là một loài hoa mà anh ba rất thích, anh ấy trồng chung với anh hai đấy, lúc đó em đang thức khuya thì bỗng dưng có một người mở cửa ra, em nhận ra đó là anh ba định chạy tới ôm thì thấy anh đang bế một người con trai khác, anh ấy rất đẹp đấy ạ, tay của hai người họ còn nắm vào nhau nữa kìa, em mới hỏi 'Ai đây ạ?' Anh ấy nói 'Vợ anh' sau đó em cũng giúp anh ba đưa anh ấy vào nhà, sau đó anh ba đưa cho em một chùm hoa này này nói rằng 'Cho em đấy, cảm ơn, chăm sóc cẩn thận chúng' rồi sang ngày hôm sau em kể với mẹ chuyện anh ba nói anh ấy là vợ đấy, cái từ đó anh ấy ở nhà em luôn"
Anh nghe tới khúc cuối mỉm lên một chút, cậu thì đầu nghiêng chẳng hiểu lúc đó hai người họ là sao? "Vậy còn cái này?" Anh chỉ vào một bông hoa màu tím, có năm cánh.
"Đây là hoa anh năm thích nhất, lúc đó trời tối rồi, em còn thức thấy ở ngoài vườn hoa á, có một anh đẹp trai trèo tường đi vào, anh năm liền chạy tới ôm, lúc đó loài hoa này nở cả một vùng luôn, ban ngày nó không có nở mà ban đêm lại nở thế là ngày hôm sau, em hỏi anh năm về cái anh đẹp trai kia và về hoa này nữa anh ấy nói 'Sau này em sẽ biết'"
Sau đó cậu lại chỉ vào bông hoa có 5 cánh khác màu tím "Bông hoa này nhìn rất dễ lộn với bông hoa mà anh năm em thích, vì nó có màu tím như nhau này, cũng có 5 cánh này nhưng mà mẹ em mới thích hoa này, lúc nào mẹ em cũng ngồi trên bậc thềm cửa nhà, đan một cái khăn quàng em thấy mẹ lúc nào cũng làm như vậy cả, nên mới thắc mắc hỏi 'Sao ngày nào mẹ cũng đan khăn vậy? Tụi con có khăn rồi mà?' Mẹ em chỉ cười và nói 'Cho một người khác'"
"Còn cái này là hoa mà anh tư rất thích! Có một lần sinh nhật anh tư, anh ấy sinh ra ngoài chơi sau đó lúc về thì em thấy anh ấy được ai đó bế nè, rồi sau đó vào phòng khoá chặt cửa lại, sau đó em chẳng biết gì luôn? Thế là sáng hôm sau em hỏi, anh tư trả lời là 'Em còn nhỏ, không cần biết đâu, sau này em cũng sẽ được như thế này?', rồi em cũng nói mẹ luôn, thế là ngày hôm sau anh tư đi khỏi nhà luôn" Cậu chỉ vào một nhóm hoa màu đỏ, cười cười nói
"Em không có chị sao?" Anh thắc mắc hỏi, anh toàn nghe là anh không mà không có chị
"Có chứ, 2 loại hoa này này, nhưng mà chị đã ngủ rồi, vẫn chưa tỉnh dậy, lúc còn sống em thường thấy chị ấy luôn có bó hoa như thế này trong phòng, mà lúc nào nhìn mặt chị ấy cũng buồn cả, rồi sau khi chị ấy ngủ thì luôn có một chị rất đẹp đến một chị ấy mỗi tháng 7 ngày, đặt trước mặt chị ấy hai loại hoa này" Cậu chỉ vào hai loại hoa một tím một xanh, xanh có 5 cánh, đỏ thì như một bàn tay hướng về trời cầu xin gì đó
"Vậy họ đâu rồi?" Anh hỏi cậu
"Em...không biết, lúc còn nhỏ, nhà em bị cháy từ đó không thấy ai hết luôn" Mặt cậu bắt đầu trở nên u sầu.
Anh trong lòng thầm tát mình một cái, hỏi đâu không hỏi lại hỏi ngay chỗ đau của người ta "Vậy em có bạn không?"
"Cậu ấy đã đi ra nước ngoài rồi, nhưng mà năm nào cậu ấy cũng gửi tiền về cho em cả!" Nghe đến bạn mình cậu cũng rất vui, dù rằng đã đi xa rồi nhưng mà vẫn là bạn của cậu.
"Đúng rồi, anh có biết mấy loài hoa này có ý không?" Cậu dùng ánh mắt mong chờ nhìn anh khiến anh phải quay đầu sang một hướng khác nói "Sau này sẽ cho em biết!"
Lại vậy, cậu bĩu môi không đồng tình, giương gương mặt đáng yêu, cute của mình lên nhìn anh cố gắng tìm câu trả lời.
Anh khụ một tiếng "Trời sắp tối rồi, anh còn việc phải làm" Định đi thì bất ngờ bị cậu giữ lại "Ngày mai anh đến nữa chứ?" Cậu mong chờ nhìn anh, anh chỉ đơn giản là quay đầu lại chạm nhẹ hai chóp mũi của cậu và anh với nhau "Uk, mau về phòng đi!"
Cậu ngoan ngoãn đi về phòng, còn anh thì lòng như rối tơ rồi
-Một tháng trôi qua-
Trong một tháng anh nào cũng đến thăm cậu, cậu cũng rất mừng vì anh đến chơi với mình.
Vết thương của cậu cũng bỗng dưng nhanh lành hơn, lúc trước cậu bị thương ở phần bụng và phần cổ họng, khó có thể ăn nên mới vào viện bây giờ thì nó đã lành rồi. Mấy ngày anh bận công việc quá mức không thể đến thăm cậu cũng như quên nhắn tin cho cậu thì ngày hôm sau phải chịu mà ngồi dỗ dành con người giận dỗi đằng kia.
Cậu đang dọn đồ và có vẻ rất vui, một y tá thấy cậu vui như vậy liền hỏi "Vó chuyện gì làm cậu vui à?"
"Hihi Không có gì!" Cậu cười với y tá sau đó tiếp tục dọn đồ của mình, trước khi đi còn không quên chào hỏi chị ý tá.
Ra đến ngoài cổng bệnh viện cậu liền nhìn thấy anh đang đứng dựa vào một chiếc xe máy rất đẹp liền hớn hở chạy qua.
"Anh Hạo, em đến rồi đây!" Cậu đứng trước mặt anh nhướng cổ lên nhìn anh, cậu thật sự lùn hơn anh rất nhiều, anh cao gần 2 m mà cậu có 1m7 à lùn ghê.
"Được rồi, đi nào!" Anh đeo nón lên cho cậu, để balo của cậu cho xe ô tô đằng sau mang về rồi đưa cậu lên xe mình.
"Ôm chặt đấy" Anh nhắc nhở cậu, tay cậu chỉ mới đặt lên vai anh thôi, cái anh muốn là ôm eo kìa, nghe anh nhắc nhở cậu lưỡn lự ôm rồi không ôm, anh thấy vậy vặn nhẹ ga, khiến cậu phải ôm chặt anh. Đạt được mục đích anh liền phóng đi không để cho cậu thả ra.
Anh không đi xe hơi vì anh không muốn, trong xe hơi có lẽ sẽ kín hơn đấy nhưng mà anh thích như vậy hơn, được cậu ôm rất thoải mái.
Anh đưa cậu đi khắp thành phố trên xe moto của mình, có một số nơi có đồ ăn ngon cậu muốn ăn thì anh dừng lại mua cho cậu rồi đi tiếp.
Điểm đến cuối cùng một công viên, trời đã tối rồi, khu trượt pa-tin ở đây cũng mở, anh dắt cậu đến một khu trượt khá vắng vẻ hay nói là hôm nay nó nghỉ rồi. Cậu nhìn xung quanh chỉ thấy một số người nam nữ nhưng nhìn họ có vẻ rất giàu a.
Anh đang giúp cậu mang giày ngẩng đầu lên thấy vẻ mặt của cậu, búng trán nói "Mau đi nào!"
Cậu rất nghe lời anh, ngoan ngoãn đi theo sau, nhưng chưa kịp đi được một bước thì đã té rồi.
"Đứng dậy nào, anh dắt!" Anh giúp cậu đứng dậy, quên mất là cậu không biết trượt khiến cậu này ra cái mặt đáng yêu kia mà trách anh
Mọi người chú ý tới anh và cậu, lúc đầu nhìn cậu thì chẳng có gì cả nhưng khi nhìn đến gương mặt đang cười của anh và cậu thì lập tức không quan tâm nữa.
"Này! Có người yêu rồi à!" Một người con trai đi tới, khoác vai anh nhìn vào cậu.
"Ây dô, đáng yêu đấy chứ, có khi nào thế?" Người kia gãi cằm nhìn cậu từ trên xuống rồi dừng lại ở tay hai người cười cười nói tiếp "Có phải là Úi úi úi!"
"Anh bớt nhiều chuyện được không hả?" Một người con trai khác đi đến nhéo tai của anh rồi kéo đi.
"Ai thế?" Cậu nhìn hai người thân mật bới nhau thắc mắc hỏi, anh trả lời "Bạn! Anh dậy em trượt!"
Anh với cậu chơi với nhau tầm gần 12h thì anh kéo cậu ra khỏi đó đến một nơi không người.
"Anh Hạo! Anh xong chưa?"Cậu đang bịt mắt đứng trước bậc thang, anh đã bảo cậu đứng ở đây đợi cậu đợi 10' rồi nhưng vẫn chưa nghe thấy tiếng anh.
"Tiểu Nha, em có nhớ trước đây mình từng gặp ai ở đây không?" Giọng nói của anh vang lên, anh hỏi một câu khiến cậu cũng thắc mắc
"Gì ạ?" Cậu thắc mắc hỏi, anh lại nói tiếp "Mấy năm trước em chẳng phải đã tặng cho một người con trai một bó hoa sao?"
Cậu nghe tới đây thắc mắc, anh nói tiếp "Đoá hoa đó cũng như đoá hoa mà anh tặng cho em 1 tháng trước vậy"
Cậu nghe tới đây lại bàng hoàng định nói gì đó thì anh lại lên tiếng "Em đã kể cho anh về lí do tại sao em lại rất thích những loài hoa ở trong đoá hoa đó bây giờ anh cho em biết nó có ý nghĩa gì!"
Cậu nghe thấy tiếng bước chân từ xa, nghĩ là anh nhưng vẫn đứng đó bịch chặt mắt lại anh bước tới gần cậu chỉ còn cách tầm 8 bước nói "Em mở bịt mắt ra đi.
Cậu nghe lời anh mở ra thì thấy anh đứng cách mình một dãy hoa có đủ các loại hoa trong đoá hoa đó.
Anh bước lên một bước nhặt bông hoa màu đỏ kia nói "Loài hoa màu đỏ mà chị em thích nó có tên là Bỉ Ngạn, nó có ý nghĩa là yêu mà không thể đến bên nhau, nó như một câu chuyện tình buồn bã, có duyên nhưng không phận" Anh thả xuống bông hoa màu đỏ cho nó bay đi nơi nào đó thật xa theo chiều gió.
Anh lại tiếng thêm một bước nhặt 1 bông hoa màu xanh dưới đất lên "Loài hoa màu xanh mà chị em thích tên là Lưu Ly, mỗi khi ai đó tặng em một đoá hoa như thế này có nghĩa là người đó không bao giờ muốn em quên đu người đó mà nhớ mãi trong lòng"
Lần này anh không thả bông hoa hay lấy hết hoa ở dưới đất lên, tiến thêm một bước nhặt thêm một bông hoa màu đỏ dưới đất kia "Đây là hoa hồng đỏ, nó tượng trưng cho một tình yêu nồng cháy mãnh liệt, một tình yêu nồng nàn."
Rồi anh cũng nhặt hết hoa dưới đất lên bước thêm một bước " Hoa Sim là một sự chờ đợi của một người nào đó cho một người khác, cũng coi như là một người chung thủy chờ đợi người mình yêu trở về"
Anh lại không lấy hoa dưới đất lên hết mà chỉ cầm một bông hoa, tiến thêm một bước nhặt bông hoa màu tím đang nở kia "Hoa Anh Thảo Muộn như là một tình yêu thầm kính, một tình yêu trong yên lặng."
Anh lần này nhẹ nhàng cuối xuống đặt bông hoa đó lại chỗ cũ, tiến một bước nhặt bông hoa màu trắng vàng kia " Đây là hoa Kim Ngân, là một tình yêu gắn bó, họ được bên nhau hạnh phúc được nối lại với nhau bằng sợi tơ hồng định mệnh, không muốn rời xa nhau"
Anh không bỏ nó xuống cũng chẳng vứt nó đi lần này lại nhặt hết lên tiến đến ba cành hồng trước mặt không nói gì chỉ nhặt lên sau đó tiếng đến trước mặt cậu.
Anh để mũi mình đụng vào mũi cậu, cho khoảng cách hai người gần nhất có thể "Bông hoa Bỉ Ngạn đỏ đó, anh không giữ lại vì không muốn chúng ta phải có một chuyện tình buồn bã, không muốn chúng ta chỉ có thể như duyên không phận"
"Anh nhặt hết những bông hoa Lưu Ly kia đưa cho em là vì muốn em không quên anh như anh chưa từng quên em, anh sẽ luôn có ở trong trái tim của em"
"Anh nhặt hết hoa Hồng Đỏ lên là vì muốn tình cảm của chúng ta luôn bùng cháy mãnh liệt, lúc nào cũng êm ấm, nồng nàn"
"Anh chỉ lấy một bông hoa Sim vì biết rằng đời người ai mà không chờ đợi nhưng ít nhất anh sẽ không cho em phải chờ đợi quá lâu, chỉ cần em muốn thì anh sẽ ở bên."
"Anh không lấy Hoa Anh Thảo Muộn vì anh không muốn chúng ta phải sống trong thầm kín, anh muốn cho mọi người biết anh yêu em nhiều như thế nào, ai mới là người anh yêu nhất"
"Hoa Kim Ngân, anh nhặt hết lên vì muốn chúng ta được nối lại với nhau bằng sợ chỉ định mệnh, muốn chúng ta bên cạnh nhau, muốn em biết rằng anh yêu em đến thế nào, chỉ muốn đời đời bên cạnh em"
Anh nói đến từng loài hoa là lại đặt vào tay cậu loài hoa mà anh giữ tất cả, cậu không thể nói gì, đối với gương mặt xót tình của anh khi nói đến loài hoa Lưu Ly kia thì mặt anh đầy thương xót khiến cậu không biết nói gì, lại nói đến những loài hoa khác gương mặt của anh mỗi lúc một kiểu khiến cậu nghẹn lời.
"Và...5 năm trước, anh đã gặp em, lúc đó anh chẳng biết làm gì chỉ ngồi buồn một góc thậ chí còn muốn tự tử, nhưng mà...anh đã gặp được em, dù chỉ là vô tình thì em cũng làm người duy nhất khiến anh như bây giờ, dù em có là kẻ ngốc, kẻ như thế nào thì vẫn là em, vẫn là Đào Nha mà anh biết vẫn là người anh yêu..."
"...và ba cành hồng có nghĩa là 'anh yêu em'"
Nói đến câu cuối cùng đặt ba cành hồng lên tay cậu sau đó khẽ cuối xuống hôn nhẹ lên môi cậu.
Vừa nghe anh nói, cậu không thể nói gì, đến câu cuối cùng và khi nhận nụ hôn của anh nước mắt cậu đã chảy...
...dù cậu nhược trí thì cậu cũng biết yêu là gì...
____________________________________________
"Anh hai, yêu là gì thế?" Cậu ngồi chung với các anh hai của mình và mẹ hỏi, chị cậu vừa mới mất cách đây hai tháng, tuần trước khi đến thăm mộ chị, cậu đã nhìn thấy một chị gái quỳ trước mộ chị cậu.
Cậu nhìn chị sau đó hỏi "Chị biết chị em sao, chị là ai thế ạ?"
Người con gái đi đó nhẹ giọng nói "Chị đã yêu em ấy nhưng không thể đáp lại, còn khiến cho em ấy buồn phiền, chị đến đây tạ lỗi với em ấy"
Các anh trai của cậu cười, anh hai nhẹ nhàng nói với cậu "Yêu là một cảm xúc mà con người ta ai cũng bị rằng buộc bởi nó, có người đau, có người khổ"
Anh ba "Có khi mình phải bảo vệ người mình yêu hoặc cũng có lúc mình được bảo vệ lại"
Anh năm "Có thể rằng chúng ta được mọi người ủng họ bởi những người xung quanh hay bị ghét bỏ thì nếu thật là yêu thì người kia sẽ không màng gì mà vẫn yêu mình"
Mẹ "Hay là một sự chờ đợi nhỏ nhoi, dù có lâu đến mấy nhưng khi người mình yêu trở về được ôm người mình yêu trong lòng thì nhiêu đó chẳng là gì"
Anh tư "Có thể nó sẽ là những lúc nồng nàn say đắm bên nhau, hoặc những lúc bên nhau chỉ đơn giản là những cái ôm thì vẫn là yêu"
Anh hai "Tiểu Nha, yêu một người là khi gặp người đó tim đập nhanh, lòng xao xuyến, muốn người đó bên cạnh mình muốn mình ở bên cạnh người đó"
Anh ba "Nếu yêu một người nào đó thì đừng dối lòng mình làm gì, hãy cứ nói ra, dù rằng người đó có đồng ý hay không thì ít nhất chúng ta vẫn có thể bớt đau hơn nhưng nếu đã đồng ý thì đừng lừa dối người ta hãy tôn trọng họ và yêu thương họ"
Anh tư "Đến khi em cần người đó thì người đó sẽ luôn ở bên mặt kệ em như thế nào"
____________________________________________
Cậu thả hết hoa xuống nhón người lên hôn anh khiến cho nụ hôn sâu hơn.
"Tiểu Nha, ý em thế nào? Có muốn ở bên anh, muốn làm vợ anh? Dù anh có như thế nào thì em vẫn sẽ ở bên?" Anh buông môi cậu ra hỏi cậu.
Cậu cười thật tươi nhìn thẳng vào mắt anh nói "Em đồng ý!"
Bốn phiến môi chưa rời bao lâu lại tiếp tục dán chặt vào nhau.
Cơn gió thổi qua khiến cho những cánh hoa bay lên trời, mang theo tình cảm sâu đậm của họ, một chuyện tình qua một đoá hoa, một đoá hoa mang những ý nghĩa sâu đậm, một đó hoa khiến cho định mệnh của họ qua sợi chỉ đỏ thắt chặt lấy nhau...