Anh chạy nhanh tới cửa phòng 104 tai bạnh viên XXX. Tại sao? Tại một dòng tin nhắn từ bạn anh:
" Con Nhi nó bị tai nạn"
Anh nắm vào tay nắm cửa.Hít một hơi thật sâu. Anh bước vào.
Nó đang nằm trên giường.Mắt ngơ ngác nhìn ra cửa sổ.Anh bước đến bên nó.
- Em có sao không?- Giọng nói nhẹ nhàng của anh thốt lên
- À,em không sao nhưng...Anh là ai?
Anh giật mình, gọi ngay cho bác sĩ.
- Tôi xin lỗi. Cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời.
- Ơ...- Anh thốt lên.
Ánh mắt của anh vô tình chạm mắt nó.Anh không nói gì, liền cúi mặt xuống.
Khi vị bác sĩ kia đi mất, nó nhẹ nhàng đặt tay nó lên tay anh, nói:
- Em bị mất trí nhớ đúng không?- Giọng nó phất phảng nỗi buồn, nhưng rồi cũng nở nụ cười trên môi.
Anh không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.
- Nhưng dù sao thì anh cũng là người quan trọng với em đúng không? - Nó nhìn anh.
- Đúng. - Anh đáp.
Nó không nói gì nữa, ánh mắt lại nhìn ra cửa sổ.
Mọi chuyện cũng như thế được mấy ngày. Nó ức chế lắm, ức không chịu được liền quay sang, nói:
- Bộ tôi không nhớ gì là anh cứ thế hả, đồ điên? Dù sao thì ít nhất cũng phải nói để biết quan hệ, tên tuổi chứ! Chắc tôi điên mất! Tại sao một người tuyệt vời như tôi lại có thể quen một tảng băng như anh cơ chứ!?Đồ điên!- Nó nói một tràng như vậy đấy. Đã thế nó còn vò đầu bứt tai vì quá ức chế - ing.
- Hahahaha...- Anh cười
Nó phồng má lên, tỏ vẻ ta đây dỗi rồi. Trồi ôi dễ thương dễ sợ !😍
- Em thật giống hồi trước - Anh nói
- Thì, dù mất trí nhớ hay không thì em vẫn vậy thôi.- Nó nói.
- Đúng vậy nhỉ - Anh đáp rồi nở nụ cười.
Ôi trời ơi! Lần đầu tiên nó nhìn thấy ảnh nở nụ cười. Nụ cười của anh như ánh nắng mặt trời chiếu sáng cho trái tim lạnh lẽo của nó. Nói tóm lại nó dình thính của anh rồi.Hihihihi...😂😘
- Vậy anh có thể...
- Được rồi, anh là Hoàng Thiên Minh, anh trai em.
Trồi ôi, nó có anh trai đẹp thế này á!
Phúc quá, phúc quá!!!
Ngày ngày cứ thế trôi qua, ngày nào anh cũng đến thăm nó, kể chỉ nó nhưng câu chuyện về anh và nó, kể cả khi nó đã xuất viện.
Dừng như đã có thứ gì thay đổi so với lúc bắt đầu, nó dừng như đã yêu anh rồi. Nhưng...
Tại sao nó không nói ra? Chắc là vì nó là em gái yêu quý của anh. Tất cả những gì mà nó nhớ được chỉ là những hôm anh đến thăm nó, không là nó trước kia mới đúng. Chính là vì nó bây giờ không phải là nó của quá khứ. " Anh có yêu nó không? Hay đây chỉ là tình cảm anh em?" Nó tự hỏi.
Hôm nay anh hẹn nó đi chơi. Nó vui lắm. Nhưng kết quả là:
Chẹp chẹp! Nó không ngủ được thành ra dậy muộn. Báo hại cho anh đợi nó hai tiếng đồng hồ.
Nó mặc chiếc váy trắng, đi đôi xăng đan màu trắng, mái tóc đen dài xuôn mượt để dài. Trông nó giờ như một nàng công chúa tình khôi cùng anh bước ra khỏi chuyện cổ tích, đã đỡ hẳn vẻ tiều tụy, xanh xao như lúc trước.
Nó cùng anh rong chơi cả ngày ở công viên. Ngày lúc thì đi tàu siêu tốc, chả hiểu sao cả nó và anh đều say hết cả người. Rồi chạy ra quán café gần đó. Ăn no lại sang nhà ma và đủ các thể loại trò chơi.
Nó và anh chơi vui lắm. Chơi đến chiều tối luôn. Nhưng rồi anh nhận được một cuộc điện thoại.
- Vâng, tôi biết rồi. Tôi đi ngay đây!
Anh quay sang nó,nở một nụ cười gượng gạo rồi nói:
- Anh có việc. Hôm khác anh bù cho em.
- Dạ vâng ạ. - Nó đáp với vẻ mặt thất vọng. Mắt rưng rưng như bé cún con lạc chủ.
- Anh bắt taxi cho em.
Chẹp. Anh không bị vẻ đáng yêu của nó mê hoặc. Mà giờ thì chả biết đây là tốt hay là xấu gì đâu.
Anh đưa nó ra đường lớn, bắt taxi cho nó. Trước khi nó bước lên xe anh có nói nhỏ:
- Anh xin lỗi.
- Sao cơ - Nó nghiêng đầu hỏi.
Nói thế thôi chứ nó vẫn nghe rõ mà.
Chế biết hết chỉ giả vờ thôi.
- Không có gì đâu, em về cẩn thận.
Nó bước lên xe, đóng cửa xe lại. Không quên nở một nụ cười thật tươi. Tay vẫy vẫy anh đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ.
Nó nhận được một cuộc gọi. Từ đầu đén cuối, nó chả nói gì cả. Mặt thì xầm lại như cái bao bị.
Nó nghĩ một hồi lâu rồi quay sang bảo bác tài xế:
- Bác quay xe lại cho cháu.
Bác quay xe lại, đi về chỗ cũ. Nó nhanh chóng bước xuống xe, chạy đi tìm anh.
- Cháu cảm ơn.
Nó muốn nói những cảm xúc của nó, về những lần tim đập, lần ghen tị, lần ngớ ngẩn vì một người. Và người đó chính là anh. Em yêu anh.
Nó chạy ngang, chạy dọc tìm kiếm anh. Rồi trời bắt đầu mưa. Những hạt mưa rơi lặng lẽ, từng giọt từng giọt. Nó nhìn cơn mưa. Bắt đầu những suy nghĩ tiêu cực: "Có phải cả trời cũng không muốn nó nói ra?".
Nó ngừng tìm, trú tạm vào một cửa hàng. Nó ngồi xuống ghế, gọi cho mình một ly cà phê Lotte yêu thích. Nhìn dòng người đổ xô nhau về nhà, chen chúc nhau.
Mưa bắt đầu lớn dần, hạt cũng nặng hơn. Người cũng thưa đi theo. Kia...chẳng phải là anh sao? Nó nhìn anh - người mà nó yêu - lại đang tay trong tay với người khác. Chẳng phải anh nói rằng anh là bạn trai của nó sao!? Nó đau lắm nhưng nó chả biết phải làm gì cả. Chẳng lẽ chạy ra ngoài mưa như một con điên và đánh con nhỏ kia rồi bị anh ghét bỏ. Nó nào dám, bởi vì dù sao nó không muốn anh ghét nó. Có lẽ nó vẫn yêu cách anh lừa dối nó.
Nó cắm tai nghe vào, bật lên bài nó thích " Anh là ai" của Phương Ly, trả tiền rồi đi về dù trời đang mưa.
Nước mắt khẽ lấp ló trên đôi mi của nó. Nó càng nghe càng muốn khóc. Nhưng rồi cũng đến giới hạn của nó, nó khóc. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Nó muốn hét lên trong vô vọng, hét rằng nó ghét anh nhưng cũng yêu anh. Vì anh mà nó mới đau khổ thế này. Nó muốn hét lắm nhưng lại không làm được. Rồi nó ngất đi.
Lúc tỉnh lại, nó đã ở bệnh viện. Mẹ đang ngủ trên ghế cạnh nó. Nó lay mẹ dậy.
- Có chuyện gì sao? - Mẹ nó ngáp ngủ nói, thấy nó tỉnh dậy liền ôm chầm lấy nó.
Giờ nó mới biết nó đã ngủ liên miên 2 ngày rồi.
- Mẹ ơi
- Gì ?
- Bây giờ con mới cảm thấy tình mẫu tử thật vĩ đại.
- Thôi thôi, lo mà ăn đi còn nói nữa.
- Hihihihihi...
Nó gật đầu lia lịa. Cắm đầu cắm cổ ăn hết bát cơm.
- Để mẹ dọn.
Mẹ nó nói rồi xách ra ngoài. Nó ngập ngừng nói:
- Con ... sẽ đi du học.
- Được.
Mẹ nó nói rồi ra ngoài. Haizzzz... Nó thở dài.
Trong tình yêu luôn có 2 lựa chọn: một là đối mặt, hai là chạy trốn. Và nó đã... chọn lựa chọn thứ hai.
Đến ngày nó đi rồi! Nó thật ngu ngốc! Đáng lẽ ra nó sẽ không có thứ tình cảm này. Nó nhắm mắt bước về phía trước, bỏ lại quá khứ lại phía sau.
Một cuộc điện thoại đến với nó. Tay nó run run muốn tắt đi. Nhưng nó vẫn nhấc máy:
- Alo...
Nó cúi đầu nhẹ nhàng khóc.