Hôm nay là sinh nhật của cô, cố trang điểm thật đẹp nhưng cũng phải đơn giản vì anh không thích màu mè. Năm nay cô lên 16, tính ra thời gian ở cạnh anh cũng đã 6 năm rồi. 10 năm trước, ba mẹ cô vì tai nạn giao thông mà mất, anh đi ngang, thấy xót thương cho cô, nên mới mang cô về chăm sóc. Đối với anh, cô là đứa em gái không hơn không kém. Nhưng anh không hề biết cô đã yêu thầm anh suốt 6 năm.
Cũng như mọi năm, anh là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cho cô.
"Sinh nhật vui vẻ". Dòng tin nhắn của anh hiện lên trên màn hình điện thoại của cô. Chỉ vài chữ ngắn gọn thế thôi cũng khiến cô vui rồi.
Cô đi chơi cùng bạn. Nhưng lúc nào cũng nhớ về anh. Có người hỏi cô:
_"Mãn Mãn sinh nhật cậu, Phong Duật tặng gì cho cậu thế?".
Quà? Cô còn có quà từ người con trai lạnh lùng vô cảm đó sao? Từ khi ở cùng anh, cô chẳng còn biết quà sinh nhật là gì nữa. Cô không trả lời, chỉ im lặng. Cô buồn, nhưng lại cố cười cho qua chuyện. Chỉ cần anh hiểu được tình cảm của cô dành cho anh thì cô không cần thêm gì nữa. Bỗng thấy nhớ anh, không biết anh có nhớ cô không? Cô lại muốn được anh ôm trong vòng tay của anh. Lấy điện thoại ra, cô khẽ nhắn cho anh:
_"Anh đón em đi"
_"Không đi chơi nữa à? Đang ở đâu?
_"Ở nhà bạn, anh tới đón em có được không?"
_"Không được"
_"Vậy em tự đi về"
_"Ừ"
Đón cô...có phải mất nhiều thời gian của anh đúng không? Hay là anh không muốn gặp cô? Nếu như không phải vì hôm nay cô muốn rủ anh đi chơi thì sẽ không diện đẹp như thế, cũng sẽ không cười trong nước mắt như thế. Cô bắt xe về nhà. Dù biết là anh sẽ không về nhưng cô vẫn hi vọng anh sẽ dành thời gian cho cô dù chỉ là một chút. Cô bắt xe về nhà. Lạ thật!? Sao cô lại thấy lạnh như thế chứ? À phải rồi! Bình thường là anh cùng cô về nhà nên cảm giác rất ấm áp, nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình cô. Cảm giác lạnh buốt này lại giống trái tim băng giá của ai đó.
Đồng hồ đã điểm 22 giờ đêm. Cô nhấc điện thoại gọi hỏi anh:
_"Phong Duật! Khi nào anh về?"
_"Hôm nay anh bận, sẽ không về đâu"
Cô nghe tiếng "tút...tút" ở đây dây bên kia. Ngay lập tức, nụ cười trên môi cô trở thành những giọt nước mắt lăn dài trên má. Hi vọng của cô vừa chớm nở đã bị anh dập tắt một cách không hối tiếc. Nhìn đống đồ ăn mà cô đã cất công làm cho anh. Rốt cuộc...cô hi vọng nhiều như thế để làm gì? Gượng cười trên sự đau khổ như thế cho ai xem?
Cô về phòng mình, thu gọn mình lại một góc trong căn phòng tối ôm. Tim cô đau lắm. Nguyên ngày hôm nay, từng dòng chữ mà anh gửi cho cô, từng câu mà anh nói với cô đều là những con dao sắt nhọn đâm vào tim cô. Cô có thể bỏ tất cả để yêu anh. Vậy còn anh? Anh có chấp nhận bỏ mọi thứ đang có để yêu cô không? Chắc câu trả lời là không rồi.
Đột nhiên cô nói thầm:
"Nếu như bây giờ em trốn đi thật xa, anh sẽ tìm em chứ?". Cô cười trừ, lôi trong ngăn kéo ra 1 vỉ thuốc ngủ. Cô uống hết viên này tới viên khác. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thật dài để quên đi hiện tại. Trong lúc mơ hồ, cô vẫn thầm gọi tên anh:
_"Phong Duật...em yêu....anh...."
Ngày mà cô sinh ra cũng là ngày mà cô từ biệt cõi đời này. Nếu như có thể ước...cô ước rằng cô đã mất trong vụ tai nạn ấy. Nếu như kiếp sau được đầu thai, cô ước anh và cô mãi mãi không gặp nhau....
Tối đó, anh về thấy nhà tối om chẳng thấy cô đâu. Lên phòng cô, cửa không khóa? Vào phòng, anh thấy cô nằm trên sàn bên cạnh là vỉ thuốc, vội đỡ cô dậy, ôm cô vào lòng, anh nói trong nước mắt:
_"Mãn Mãn, sao lại không chờ anh thêm chút nữa? Anh xin lỗi...anh đến muộn rồi..."
Thì ra.....hôm nay anh không gặp cô là bởi vì muốn cho cô một bất ngờ lớn. Lúc trước cô đã từng nói rất thích đi chơi ở khu vui chơi, anh vì cô mà mua cả khu ấy. Cô thích ăn bánh ngọt, anh vì cô mà làm, không biết đã bao nhiêu cái bánh đã bị anh quăng vào thùng rác. Anh cũng đã mua cho cô chiếc nhẫn đính hôn. Định rằng sau khi cô thổi nến xong sẽ cầu hôn cô. Nhưng bây giờ...trước mắt anh chỉ là một cái xác để lại cho anh vô vàn nỗi đau......
~~~Hết~~~