Tôi đã từng có một gia đình rất hạnh phúc, bố mẹ tôi rất yêu thương nhau và cũng yêu thương cả tôi nữa. Tôi cứ nghĩ gia đình mình sẽ hạnh phúc, đầm ấm như vậy. Nhưng không gì là mãi mãi...
Một lần bố tôi hiểu nhầm mẹ tôi đi khách sạn với một người đàn ông khác, ngày ngày uống rượu say rồi chửi bới bà ấy. Mẹ tôi lúc đầu nhịn nhục mà giải thích nhưng bố tôi không nghe, bà ấy tức nước vỡ bờ mà ngày ngày đánh, cãi nhau với bố tôi.
Tôi chỉ là một đứa trẻ còn lứa tuổi cần yêu thương và chăm sóc, nhưng ngày nào cũng có cái cảnh bố mẹ tôi đập phá đồ đạc cãi nhau ầm ĩ suốt ngày. Dù tôi có can thì hai người ấy cũng không dừng lại mà thậm chí còn cãi nhau kịch liệt hơn.
Gia đình hạnh phúc ngày xưa của tôi đâu rồi ?
Tôi từ từ lớn lên trong môi trường đó, tôi đã nghĩ rằng mình bất hạnh điến nhường nào khi có một gia đình như vậy.
Như mọi ngày, tôi về nhà sau một ngày đi học mệt mỏi và cũng như mọi ngày, bố mẹ tôi vẫn cãi nhau.
Tôi trở về phòng, làm những việc tôi có thể làm một mình.
Lát sau, mẹ tôi vào phòng và đánh đập tôi, bà ấy chửi bới :
- Mày chẳng làm được tích sự gì cả ! Mày thật giống thằng chó kia ! Tại sao mày lại được sinh ra trên đời chứ ?!
Tôi cũng tự hỏi...tại sao mình lại sinh ra trên đời này ? Rốt cuộc thì tại sao không thể cho tôi một gia đình bình thường ?
Sau khi mẹ tôi hả dạ thì bà ấy rời đi.
Đêm buông xuống là lúc hai người đó cãi nhau nhiều nhất, hàng xóm lúc nào cũng qua nhắc nhở nhưng hai người đó thật sự không để tâm.
- Mày là con lăng loàn, đẻ ra con người thì cũng là nghiệt chủng không khác gì súc vật mà thôi !
Tay cầm bút học bài của tôi ngưng lại một chút, đã bao nhiêu lần tôi nghe câu này của ông ấy rồi ? Tôi thật sự không hi vọng họ để tâm đến tôi trong cuộc cãi nhau theo cách này.
Tôi thật sự rất tuyệt vọng...Ước gì mình có một gia đình tốt hơn, một gia đình mới...gia đình mới ?
Đúng rồi ! Một gia đình mới ! Mẹ tôi từng bảo khi con người chết đi thì sẽ được đầu thai sang kiếp mới, sẽ có một cuộc sống khác.
Tôi nở một nụ cười, đây là nụ cười đầu tiên của tôi sau khi bắt đầu chuỗi ngày tháng đen tối kia.
Bắt đầu từ đêm đó, tôi không còn là đứa con nghiệt chủng súc sinh của hai người họ nữa, không còn là nguyên nhân khiến họ cãi nhau nữa, không còn tôi thì chắc họ sẽ vui lắm...