Cuộc đời tôi là một chuỗi ngày đen tối và tuần hoàn. Tôi chỉ biết đấm chìm trong một đống công việc vì tôi là sinh viên nghèo rất cần tiền để trang trải cuộc sống. Tôi đã nhẫn nhịn ngày đêm để chờ đợi thời gian qua đi để cuối cùng thì giờ làm đã hết học cũng đã bãi thì tôi đã lao thẳng một mạch về nhà để mở cánh cửa nhà trọ của tôi. Phải tôi có 1 người bạn thân ở cùng à không hẳn khi tôi nhìn thấy cậu ấy mọi thứ để khác chúng đều có sắc màu rực rỡ có lẽ tôi đã yêu mất rồi!! Cậu ấy ra mở cửa cho tôi và phải tôi đã lao thật nhanh vào và ôm thật chặt rồi thốt lên :" CẢM ƠN VÌ MÌNH VẪN CÒN CẬU LÀ TIA HI VỌNG. CẢM ƠN VÌ ÔNG TRỜI ĐÃ CHO CẬU ĐẾN BÊN TÔI".