Hôm nay là ngày Valentine, Tiểu Ân đang đắm chìm trong mộng tưởng của bản thân mắt vẫn nhắm mà miệng thì cười cười . Những bạn học cùng lớp đều nhìn Tiểu Ân với ánh mắt "nhìn sinh vật lạ", thế nhưng Tiểu Ân cũng chẳng để tâm chỉ một mực đắm chìm trong mộng tưởng .
Lúc này, Nhu Vân đi lại vỗ vỗ vào vai Tiểu Ân mấy cái để đánh thức cô . Tiểu Ân choàng tỉnh trên mặt lưu vài đường khó chịu nhìn Nhu Vân, không quên cằn nhằn mấy câu :
- "Cậu rảnh rỗi quá nhỉ ? Cứ thích phá hỏng mộng đẹp của tớ ! Hết việc để làm rồi à ?"
- "Thì thật là tớ có việc gì đâu ! Mà cậu tặng gì cho crush rồi ? Kẹo tự làm ?"
- "Tớ chưa có tặng ! Có lẽ tối tớ sẽ tặng rồi thổ lộ luôn ! Dù sao thì nhà crush cũng gần nhà tớ mà"
- "Vậy à ..."
Mặt Nhu Vân có chút trầm tư, nhưng trong thoáng chốc cũng biểu cảm lại bình thường rồi đi về chỗ ngồi .
Đến giờ ra chơi, Nhu Vân vội đi lại bàn Tiểu Ân rủ cô ăn trưa cùng mình trên sân thượng . Lên sân thượng cả hai vừa ăn vừa nói, cười vui vẻ, Nhu Vân thắc mắc hỏi một câu :
- "Buổi sáng tớ có hỏi ấy ! Cậu tặng kẹo à ?"
- "Cũng không hẳn, tớ sẽ tặng trái tim chân thành này cho cậu ấy !" Tiểu Ân mặt ngại ngùng lấy hai bàn tay tạo thành hình trái tim rồi đưa lên ngực, người thì uốn éo mặt còn đỏ lên vì ngại .
Nhìn thấy một cảnh này, Nhu Vân không còn tâm tình ăn uống ngay tức khắc dán một ánh mắt khinh bỉ lên con bạn điên của mình .
Lại một lần nữa tiết học bắt đầu, Tiểu Ân ban nãy vì dùng quá nhiều thời gian để làm mấy cái động tác kinh tởm nên chẳng ăn được bao nhiêu . Bụng cô bây giờ cứ réo lên, Tiểu Ân cắn môi nhìn ra ngoài cửa sổ cố gắng quên đi cơn đói .
Cảnh tượng ngoài sân là Tư Đằng - người cô thầm thương trộm nhớ đang tập thể dục, nhìn thấy Tư Đằng hai mắt Tiểu Ân sáng rực lên cứ chăm chăm nhìn ra ngoài sân mãi mà quên luôn cơn đói .
Vì quá chú tâm giờ giải lao đến lúc nào Tiểu Ân cũng không hay, Nhu Vân lúc này trong người khó chịu phóng như bay vào nhà vệ sinh nữ giải tỏa khi đi ra vừa hay chạm mặt Tư Đằng . Tư Đằng không chú ý va phải cô, làm cô ngã về phía sau, anh phản ứng nhanh lấy một tay luồn ra sau đỡ lấy Nhu Vân mà tràng cảnh này đều đã lọt vào tầm mắt của Tiểu Ân .
Trên đường đi về Tiểu Ân dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Nhu Vân, cô cất tiếng hỏi :
- "Hồi nảy, cậu có chạm mặt với Tư Đằng à ?"
- "Đúng là có chuyện đó !"
Tiểu Ân cắn môi, kìm nén cảm xúc .
- "Cậu có biết Tư Đằng là người tớ thầm thương ?"
- "Tớ biết !"
- "... Vậy tại sao cậu còn quyến rũ anh ấy !?" Tiểu Ân giận dữ hét lớn .
- "Cậu nói cái quái gì vậy ? Tớ quyến rũ Tư Đằng khi nào cơ chứ ?"
- "Cậu còn giả vờ, chuyện hồi trưa tớ đã thấy cả rồi !"
- "Chuyện đó ... là ngoài ý muốn mà !"
Tiểu Ân lúc này tức giận đến cùng cực không thể kìm nén cảm xúc được nữa, nhào thẳng vào người Nhu Vân đè cô xuống tay giơ lên tát vào mặt cô mấy cái .
Nhu Vân cũng không phải là kiểu con gái yếu đuối dễ bị ức hiếp, cô phản kháng đẩy Tiểu Ân ra nhưng không may lực của Nhu Vân quá lớn làm cho Tiểu Ân bị đẩy văng đầu đập vào một cục đá gần đó .
Tiểu Ân ngất xỉu, hơi thở cũng dần nhẹ đi rồi tắt hẳn, Nhu Vân thấy vậy mới tiến lại gần Tiểu Ân, đưa tay lên kiểm tra hơi thở, không cảm nhận được gì Nhu Vân hốt hoảng ngã về phía sau .
Buổi tối tại nhà của Tư Đằng, Nhu Vân đứng trước cửa nhà anh gõ mấy cái . Tư Đằng bước ra mở cửa, cảnh tượng trước mắt trở thành nổi ám ảnh lớn nhất của anh từ nay về sau .
Nhu Vân đứng đó trước mặt anh, người đầy máu cầm một chiếc hộp hình trái tim bên trong có một quả tim người, cô cười nhẹ một cái rồi nói :
- "Tiểu Ân cậu ấy bận rồi ! Tôi đến để tặng quà thay cho cậu ấy !"