CHƯƠNG 1: NGÀY TUYỆT VỌNG
Căn nhà bẩn thỉu, những chai rượu lăn lốc trên sàn nhà, không khí thì toàn mùi thuốc lá, tôi không dám tin rằng đây chính là ngôi nhà mà mình đã ở trong bảy năm qua. Trong bóng tối người phụ nữ vừa cầm chai rượu uống vừa khóc, đôi khi lại phát ra những tiếng chửi, la hét khó nghe. Phải, người đó là mẹ tôi, bà ấy đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác, trước đây mẹ là một người hiền dịu, yêu thương gia đình. Mẹ là thợ làm bánh ở tiệm bánh khá nổi tiếng nên tôi được ăn thử rất nhiều bánh và chúng luôn có một hương vị đặc biệt mà tôi không thể quên, bà ấy luôn chăm lo cho gia đình một cách tốt nhất dù cho có bận rộn tới đâu, thật sự tôi cho rằng bà ấy chính là hiện thân cho người mẹ, hoàn hảo nhất.
Nhưng giờ hãy nhìn người phụ nữ này đi ,hút thuốc, uống rượu, hết say rồi tỉnh, tỉnh rồi lại say chỉ vì một người đàn ông phụ tình chạy theo người ông cho là tình yêu đích thực của ông ấy mà bỏ rơi người vợ mười năm chung sống. Nhưng dù có mất lí trí tới đâu người phụ nữ đó vẫn chưa một lần đánh chửi tôi như những bộ phim truyền hình tôi xem, tôi tự hỏi có phải người đã quên mất sự trồn tại của tôi, quên mất rằng giờ đây tôi là người thân duy nhất cận kề người nhất hay chỉ đơn giản là người thương tôi.
***
Cuộc sống cứ như vậy mà tiếp tục, thật may vì lúc đó là mùa hè vì nếu không có lẽ tôi đã bỏ học luôn rồi. Tôi ngây thơ nghĩ rằng đây có lẽ là biến cố cuối cùng của mình rồi, nhưng thật ra chỉ mới là khởi đầu. Vào cái cái ngày định mệnh đó, mẹ không hút thuốc, uống rượu hay bất cứ thứ gì mà theo tôi được dạy là không tốt, bà dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc tôi như những ngày trước kia.
“Hôm nay mẹ sẽ làm món sườn xào chua ngọt cho con nha, đây không phải là món Cảnh Thiên của mẹ thích nhất sao.”
”Giờ mẹ phải ra ngoài mua nguyên liệu, mẹ có để sẵn bánh trong tủ đó đói thì nhớ ăn, con ở nhà không được mở cửa cho người lạ và tuyệt đối không được ra ngoài dù cho có chuyện gì xảy ra."
Không hiểu sao tôi lại thấy lời nói này của mẹ dường như còn có ý gì khác, và lý trí tôi như muốn hét lên rằng:”Mẹ ơi đừng đi”,” Đừng bỏ con ở nhà, con sợ lắm”,…Nhưng môi tôi như dính chặt vào nhau chẳng thể phát ra những từ ngữ nào, nhưng tôi cũng mặc kệ vì từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ cãi lại lời của cha mẹ, luôn luôn nghe lời, luôn là một đứa trẻ ngoan. Và rồi mẹ bước ra, cánh cửa đóng lại. Tôi hối hận rồi.
Thời gian dần trôi, tôi khi đó chưa biết xem đồng hồ, chỉ có thể đoán bằng các chương trình TV hay xem, ở trong nhà vừa ăn bánh, xem TV, bày các trò chơi,...Nhưng luôn trong tâm trạng thấp thỏm, không yên. Khi trời sập tối, tôi không thể bình tĩnh được, tim tôi đập nhanh, đầu tôi trống rỗng, tay chân run lẫy bẫy, tôi muốn khóc, khóc thật to, tôi muốn mẹ trở về. Tôi nhớ rằng khi đó tôi đã dùng tay mà đập nhiều lần vào cánh cửa đến lúc sưng đỏ và rát, tôi thật sự ghét bản thân mình khi đó, chân tôi không thể bước ra khỏi cánh cửa đó chỉ vì một thói quen nghe lời vô dụng.
Tôi trấn an mình bằng những cái bánh mì mẹ để lại, nó thật mềm và...tôi chẳng biết nữa, tôi nhớ nhưng chẳng thể miêu tả được, rồi tôi ngủ thiếp đi và mơ thấy mẹ nhưng sao giấc mơ này thật lạ mẹ cứ đi, đi mãi dù tôi có kêu khàn cả cổ mẹ cũng chưa một lần quay đầu. Tôi hét lên và giấc mơ kết thúc lúc này tơi đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi đúng như dự cảm của tôi lúc đầu. Mẹ tôi đã bỏ lại tôi trong ngôi nhà này và bà đã rời đi.
Nước mắt tôi bắt đầu rơi, và sau đó thì tôi khóc và hét lên thật lớn, hàng xóm xung quanh nghe tiếng tôi khóc thì phá cửa xông vào, tôi vừa mếu máo vừa kể lại câu chuyện mẹ rời bỏ tôi cho họ nghe, sau đó 1 người trong số họ là chú Lâm lấy điện thoại gọi cho dì của tôi bảo bà ấy đến đón tôi - "Chào cô Thạch, em gái cô không hiểu sao lại bỏ bé Thiên ở nhà một mình rồi đi đâu mất dạng rồi, cô đến đón cháu qua nhà cô đi nó đang sợ khóc khan cổ rồi đây."
Sau đó Dì tôi đến đón tôi qua nhà bà ấy trong tâm trạng rối bời.
__________________________
Truyện này do mình và bạn mình cùng viết, do đây là lần đầu tụi mình viết truyện nên văn phong có gì không ổn mong mn góp ý để tụi mình có động lực ra các chương tiếp theo ạ ❤️.