Bạn tôi - Cô ấy là một cô gái mạnh mẽ , tự tin và cũng rất tự luyến .À chỉ là vẻ bề ngoài thôi nhé. Cô ấy thực ra cũng giống như những cô gái gái khác cũng biết khóc vào lúc buồn ,cười vào lúc vui,cũng biết yêu nữa . Cô ấy có một mối tình đầu ,là yêu đơn phương . Đã 7 năm rồi người đó chưa từng đáp lại cô ấy và tôi cũng không biết mối tình này đã kết thúc hay chưa. Nhưng mà tôi muốn cô ấy hãy luôn là chính mình, hãy mở lòng mình và đón nhận tình cảm mới,hãy luôn nhìn về phía trước và bước đi ,hãy luôn tự tìn bà nói rằng " Tao là người đẹp nhất"
Lần đầu tiên tôi biết cô ấy là khi cô ấy chuyển cho tôi một mẩu giấy hỏi tôi có muốn mượn tính cách của tôi để làm nhân vật trong truyện của cô ấy không .Được thôi ,tôi đòng ý dù sao thì một đứa có tính cách sống hướng nội ,không thích tiếp xúc với người khác như tôi được người ta để ý đã là tốt lắm rồi. Sau đó cô ấy đã gửi cho tôi một mẩu giấy cảm ơn cùng với tên của cô ấy - DƯƠNG LINH . Khi đõ tôi đã nghĩ tên cô ấy thật đẹp, rất có khí chất
Cứ thế tôi và Dương Linh đã trở thành bạn tốt. Có một lần Dương Linh hỏi tôi
- Hoàng Vy , mày có biết bệnh trầm cảm không?
- Biết chứ
Tôi biết rất rõ về căn bệnh này vì nó đã cướp đi một người anh họ rất thương tôi.Vì căn bệnh này mà anh ấy đã tự tử trong chính căn nhà của mình.
- Vậy nếu tao bảo tao từng bị trầm cảm thì m có tin không ?
- Dương Linh ,mày đừng đùa chứ ,haha
- Ai biết được.
Dương Linh đã nói như vậy và tôi cũng biết là cô ấy bị trầm cảm ở mức độ nhẹ. Dương Linh từng nói với tôi cô ấy thích một người và người đó học cùng lớp với chúng tôi.Tôi rất ngạc nhiên khi cô ấy nói vậy rất khó có người có thể lọt vào mắt xanh của cô ấy. Điều đó đã khiến cho một đứa không quan tâm đến lớp nhiều như tôi phải tò mò.
Cuối năm học đó cả lớp chúng tôi được đi ăn liên hoan và tôi đã biết được người Dương Linh thích là ai. Người đó tên là An Lạc Thần là một người trầm tính, học khá giỏi trong lớp. Nhưng mà so với nó tôi còn biết được một tin động trời hơn là cô ấy đã có người yêu, anh ấy hơn cô 10 tuổi rất tốt với cô. Khi đó tôi đã hỏi cô ấy rằng
- Dương Linh, mày không thích thằng kia nữa rồi à?
- Không, tao vẫn thích nó , tao đã thích nó hơn 5 năm rồi đâu phải nói bỏ là bỏ đâu
- Vậy tại sao còn yêu đương với anh kia?
- Muốn thử, tao đã nói rõ với anh ấy rồi t không yêu anh ấy nhưng anh ấy cứ cố chấp còn nói với tao rằng cứ yêu thử đi có khi em sẽ bỏ được thằng nhóc kia thì sao? Nên tao muốn thử
Dương Linh nói với tôi một cách rất vui vẻ nhưng mà tôi lại thấy nó đượm buồn.
Thời gian Dương Linh yêu đương không vui vẻ tí nào cả cũng vì thế mà liều lượng thuốc trầm cảm của cô ấy phải tăng thêm khiến cho cô ấy luôn khó chịu và cáu gắt. Đôi khi trong tiết học cô ấy phải bỏ ra ngoài để bình tĩnh lại, có đôi khi cô ấy lại đập phá đồ đạc ở nhà mình.
Tôi nhớ có một lần Dương Linh cãi nhau với An Lạc Thần tại lớp sau đó cô ấy đã bỏ về và không học buổi hôm đó. Vào buổi chiều tôi đã gặp riêng An Lạc Thần để nói chuyện
- An Lạc Thần, cậu biết Dương Linh thích cậu phải không ?
- Ừm biết ,nhưng tôi chỉ coi cậu ấy là bạn
- Được rồi , vậy hôm nay sao hai người cãi nhau vậy bình thường cậu ấy vẫn luôn nhường cậu mà
- Dương Linh viết thư tỏ tình với tôi ,tôi từ chối ,lần trước đã nói rồi mà thật cố chấp
-Lần trước???
- Trước khi ăn liên hoan ,cậu không biết sao
Tôi bây giờ mới nhận ra sự buồn bã của Dương Linh. Tôi tự hỏi rằng liệu có phải do cô ấy quá tuyệt vọng nên mới đồng ý lời tỏ tình của anh trai kia hay không ? Thôi nghĩ sau vậy .
- À hiểu rồi ,cảm ơn nhé hôm nào mời cậu trà sữa về trước đây
- Trà sữa thì không cần đâu cậu chỉ tôi cách xin lỗi Dương Linh là đc rồi
- Hazzi , ok , về nhắn tin tôi chỉ cho. Bye
- Uh , Cảm ơn ,Hoàng Vy
Vài ngày tiếp đó , tôi giúp An Lạc Thần tìm cách xin lỗi Dương Linh .Thực sự rất mệt và khó !!!!
Tối ngày 25/12 trước sinh nhật của Dương Linh một ngày, cô ấy đã gọi điện cho tôi
- Vy Vy, tao chia tay với anh ấy rồi
- Tao biết, rất khó chịu sao
- Ưm ,nhưng khó chịu không phải vì chuyện này .Vy Vy , tao rất vui khi anh ấy chia tay tao bởi vì tao không yêu anh ấy , ở cạnh anh ấy tao cảm thấy rất có lỗi
- Ừm, vậy khó chịu là bởi vì An Lạc Thần sao
- Mày biết rôi???
- Biết
- Vy Vy , tao thực sự rất sợ . Tao sợ tao sẽ làm tổn thương cậu ấy. Mày biết không tao là một người điên. Từng suýt nữa bóp chết em trai tao ,mày có biết không? Tao không thể kiểm soát được cảm xúc của mình ,tao sợ tao sẽ làm tổn thương chúng mày
- Này , đây có phải Dương Linh mà tao biết không vậy . Mày biết không Dương Linh mà tao biết là một người tự tin, kiêu ngạo, là người không sợ trời không sợ đất cơ mà sao giờ lại sợ một chuyện nhỏ như vậy
- Vy Vy, tao xin lỗi những mà tao hết chịu nổi rồi. Bác sĩ nói tao bầy giờ không thể khống chế được cảm xúc của bản thân nữa rồi bất cứ lúc nào tao cũng có thể gây ra tồn thương cho chúng mày. Vy Vy tao rất sợ, thời gian này tao luôn cố gắng để tốt nên nhưng không được .A tao thật là một con người thất bại nha. Tỏ tình cũng thất bại lại còn không khống chế được bản thân nữa chứ
- Này Linh Linh , thực ra....
- Vy Vy tao mệt quá , muốn nghỉ ngơi ,làm bạn với mày quả thực rất vui .Cảm ơn nhiều nhé Vy Vy
- Hả ?? Này....
Tút ...tút
Không đợi tôi nói câu nào Dương Linh đã cúp máy. Tôi thực sự lo cho cô ấy nên quyết định nhờ mẹ cô ấy xem cô ấy thế nào. Điều tôi nhận được chính là cô ấy đã tự tử sau khi nói chuyện với tôi. Rất may mẹ Dương Linh đã phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu.
Lần cuối cùng tôi gặp Dương Linh là trước khi cô ấy ra nước ngoài định cư.Ngày trước hôm đi cô ấy có nhắn tin cho tôi nói rằng " Vy Vy tao sẽ ra nước ngoài vào ngày mai ở sân bay xxx chuyến bay xxxx tao rất muốn mày tiến tao "
- Vy Vy tao rất nhớ mày đấy
Đó là câu đầu tiên Dương Linh nói với tôi sau bao nhiêu chuyện xảy ra. Tôi rất vui khi thấy cô ấy vui vẻ như vậy . Lần này không phải cố tỏ vẻ hay giả vờ mà là Dương Linh thật sự vui vẻ.
- Quyết định rồi sao?
- Ừm
Nhận được đáp an này của Dương Linh tôi đã biết không ai có thể khuyên được cô ấy kể cả An Lạc Thần. Vì vậy tôi chỉ có thẻ dặn Dương Linh những điều cần phải chú ý
- Biết rồi , mày còn hơn cả mẹ tao đấy Vy Vy
Dương Linh ôm chầm lấy tôi và nói
- Mày yên tâm đi. Đợi khi tao trở về sẽ vẫn là người xinh đẹp nhất nha
- Đồ tự luyến
- Haha đi đây
Nói xong Dương Linh xoay người đi vào phòng soát vé
- Này cậu ra được rồi đấy
- Hoàng Vy cậu có cần như vậy không?
- Vậy ai là người nài nỉ tôi đưa đi vậy An Lạc Thần
- Được tôi biết rồiiiii
- Tại sao cậu không chào cậu ấy vậy
- Không muốn cho cậu hi vọng. Tôi với cậu ấy chỉ có thể là bạn thôi. Đi thôi, chúng ta còn phải đi học
- Ê, An Lạc Thần cầu đợi tôi với !!!!
~ HOÀN~