CÔ NGOAN VÀ GIAI THOẠI ĐỂ ĐỜI
PHẦN 2: CON BÒ ĐẺ CỦA CÔ NGOAN
____
Như các bạn đã biết ở bài viết trước. Cô Ngoan là giáo viên dạy thêm tiếng anh đợt ôn vào cấp 3 của mình. Nhà cô Ngoan cách trường vài trăm mét, chỉ cần đi bộ quãng tầm dăm mười phút là sẽ đến trường. Nhưng thay vì đi bộ, cô sắm cho mình con xe SH to như con bò đẻ, đơn giản là vì cô đéo thích đi bộ, thanks. Ngày nào cũng vậy, cứ 6h55 cô lại vác con bò đẻ của mình, đi dạo mười mươi vòng quanh con đường quanh trường, vì đơn giản là nhà gần thì muộn thế đéo nào được =))) Vừa cưỡi bò, cô Ngoan vừa ung dung ngắm hoa lá cành, thưởng thức cảnh sắc, hay chỉ thú vui đơn giản đó là ngắm nhìn lũ học trò đáng yêu của mình đang chạy hộc máu l vì sắp muộn con mẹ nó học rồi. Có những lần thầy cô giáo khác đi muộn, hớt hải phóng xe đến trường, tưởng chừng không phóng nhanh thì thầy cô sẽ đẻ vãi đẻ vội được chục đứa trên đường. Cô Ngoan đang thưởng ngoạn thú vui thường kì của mình, thấy vậy phóng vội đón đầu mà thủ thỉ:
- Còn sớm mà chị ơi, lượn một vòng mua với em túi bánh đa rồi vào trường là đẹp giờ.
Chuyện sẽ chẳng có gì to tát, nếu cô không bị con bò đẻ của mình phản bội. Một sớm chiều thu, khi đang ung dung cưỡi con bò đẻ của mình về nhà, vừa đi cô Ngoan vừa kịp tính nhẩm nốt số tiền học của lớp cô còn thiếu. Trên con đường ồn ã xe cộ, đôi lúc lại văng vẳng lên tiếng bức xúc xen lẫn chút mơ hồ của cô Ngoan:
- Đ!t mẹ 12 nhân 3 phải là 36 chứ!
- Chết mẹ tính thừa 2 số 0, mẹ cha nhà nó.
Trong cơn say sưa với những con số, một chiếc ô tô đẹp xinh đã đón đầu cô một cách bất ngờ và vồ vập, khiến cô Ngoan chỉ kịp thốt lên hai chữ “Đ!t mẹ”
Cô Ngoan ngã sõng soài ra đường, quên hết số tiền cô vừa tính được trong đầu, trong đầu cô giờ đây chỉ còn những tiếng chợ búa chan chát cùng kho tiếng lóng chỉ chờ chực được thốt lên thành lời. Con bò đẻ SH đè con mẹ nó vào chân cô khiến cô đéo thể nào đứng dậy nổi. Cô ngồi mẹ nó trên đường để giải quyết ba mặt một lời với ông lái ô tô phanh gấp khiến cô xoè háng ra đường.
Giải quyết ổn thoả, cô Ngoan định đứng dậy đi về, nhưng cứ định thì cô lại oẻo mẹ người xuống, cô cứ đứng lên oẻo xuống đứng lên oẻo xuống như con hình nộm bóng hơi mà người ta hay trưng bày ở mấy lễ hội diêm dúa sắc màu. Sau đó cô gọi chồng đưa vào bệnh viện, chụp X-Quang thì mới vỡ lẽ, cô Ngoan bị gãy chân 🙂 Cô cũng không hiểu tại sao mình đéo đau tí nào mà vào viện chụp thì là gãy mẹ nó xương. Có lẽ sóng gió và những đau đớn cuộc đời đã tôi luyện lên cô gái Nguyễn Thị Hồng Ngoan thật mạnh mẽ và kiên cường. Với cô, chẳng nỗi đau nào đáng sợ bằng nỗi đau trong tim, nỗi đau của những nỗi thống khổ cuộc đời. Cô tuyên bố, gãy xương đéo đau, gãy xương tuổi lôz!!!
Quãng thời gian cô gãy chân là quãng thời gian bội thu của bọn mình. Khách thăm cô chưa về, bọn mình đến học đã bốc vội được vài quả táo và chùm nho. Có khi mấy người khá giả đến thăm cô, bọn mình ăn hôi được toàn kẹo socola với bánh quy xịn vcl. Nhiều khi cái Ngọc cô phải khóc thét lên vì đéo biết nó chui từ háng cô ra hay cô nhặt ở xó xỉnh nào về.
- Mẹ ơi cho con ăn thêm mấy cái kẹo nữa.
- Ăn đéo lắm, mày xem bộ hàm mày có khác đéo gì hàm cá mập không? Cái này tí anh chị đến học tao cho anh chị ăn.
- Nhưng con muốn ăn kẹo cơ!
Cô Ngoan giơ cánh tay cao một góc 60 độ. Con Ngọc chạy vội đéo có kẹo kiếc gì nữa, vì nó biết mẹ sẽ sẵn sàng tát nó nổ đom đóm vẹo cả đầu nếu có còn bướng =)))))))))))
Bọn mình được cô chăm bẵm vỗ béo còn hơn ở nhà, cô cho ăn lấy vốn để thi vào cấp 3 cho khoẻ cho đẹp. Quãng thời gian ấy sung sướng đến nỗi con Trang phải thốt lên:
- Xong cô gãy thêm cái xương nữa thì bọn em béoo lắm nhở?
Cô Ngoan vớ vội tập giáo án quen thuộc 436 trang phát cái đốp đốp đốp, rồi lại bộp bộp bộp vào đầu con mồm thối ấy khiến nó chỉ kịp ré lên một tiếng đau đớn.
Chân cô Ngoan lành lại, cô cạch mặt con bò đẻ SH đéo đi nữa. Tưởng chừng cô sẽ dành 10 phút mỗi ngày đi bộ đến trường thật healthy và balance nhưng đéo, cô đi ô tô 🙂
Via: Chuyện của Daiissyy