Mọi người đã thấy Bloody Mary chưa? Hôm nay lớp học thật kì lạ, hầu như mọi người đều im lặng như một con rối quái đảng bị ma ám... Thật đáng sợ! Lúc nào họ cũng đồn về Bloody Mary và yêu cầu tôi thực hiện nó. Tính tôi hay tò mò nên về nhà, tôi đã rủ hai người bạn thân cùng chơi – đó là Kina và Mei.
Hôm nay bố mẹ tôi đi vắng. Nên tha hồ muốn làm gì thì làm. Sau khi tìm kiếm trên mạng về luật chơi, chúng tôi quyết định thực hiện.
Chúng tôi tắt đèn ở tất cả các phòng. Chỉ đặt một cây nến đang cháy sáng ở phòng ngủ. Chúng tôi chơi trò oẳn tù tì để chọn ra một người để thực hiện Bloody Mary. Kết quả là tôi thua nên phải thực hiện nó.
Nhà vệ sinh ở tầng 2 lận đấy. Kina và Mei đứng đợi ở cầu thang, họ để tôi đi đến nhà vệ sinh một mình. Sau đó, tôi từ từ bước chân lên cầu thang rồi chậm rãi đến nhà vệ sinh cùng với một cây nến đang cháy trên tay. Sau khi đến nhà vệ sinh, tôi đặt cây nến ấy lên bồn rửa tay. Trước mặt một chiếc gương treo tường đang phản chiếu mọi thứ xung quanh trong nhà vệ sinh tối om đó.
Theo luật, người chơi phải đọc tên Bloody Mary ba lần. Tôi đứng trước gương, hít thở một sâu rồi nói: "Bloody Mary! Bloody Mary! Bloody Mary!" Sau khi đọc ba lần, tôi chả thấy có chuyện gì xảy ra cả. Tôi thở dài, ra khỏi nhà vệ sinh rồi đi xuống cầu thang. Kina vội vã hỏi tôi: "Sao rồi? Bloody Mary có xuất hiện không?" Tôi thản nhiên trả lời: "Chả có gì xuất hiện cả. Cứ tưởng rằng ghê gớm lắm, ai dè cái này chỉ hù dọa mỗi con nít mà thôi. Chẳng sợ!" Nghe tôi nói thế, Mei yên tâm bảo: "Thôi đi ngủ đi, đã khuya rồi."
Vì thế, tôi thổi cây nến đang cháy đi. Cây nến vụt tắt, chúng tôi lên giường đi ngủ. Một lát sau, Kina và Mei đã ngủ thiếp đi. Tôi đứng trước gương trong phòng ngủ, lo lắng tự nhủ: "Không sao, ổn thôi!" Sau đó, tôi nhanh chóng thiếp đi.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy. Tôi ngó nghiêng xung quanh phòng, không thấy Kina và Mei đâu. Có vẻ như họ đã về nhà trước rồi. Tôi không dám đi lên nhà vệ sinh tầng 2 đó một lần nào nữa. Thế nên, tôi đã đi sang phòng bên cạnh đánh răng rửa mặt. Bỗng nhiên chiếc gương hiện lên một cô gái tóc trắng, mắt đỏ đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Cô ta nở một nụ cười ma mị, ánh mắt vô hồn chảy những giọt máu tươi. Tôi hốt hoảng, hét lên: "Á!!!! Ma... ma!!!!" Mẹ tôi nghe thấy thế, chạy vào phòng: "Con gái, có chuyện gì thế!?" Tôi sợ hãi, tay run run chỉ vào gương: "Mẹ... Có ma kìa!!!" Mẹ tôi nhìn chiếc gương, đáp: "Mẹ có thấy gì đâu?" Nghe mẹ nói thế, tôi hướng về chiếc gương thì không thấy gì cả. Chỉ là hình ảnh phản chiếu mẹ và tôi. Trong lòng tôi an tĩnh trở lại, mẹ cười bảo: "Ây da, không phải học nhiều quá, đầu óc có vấn đề à?" Tôi vẫn không tin, rõ ràng chính mắt tôi nhìn thấy cô gái đó mà. Tôi hướng về phía khác để đỡ sợ hơn. Ánh mắt tôi ghé qua chiếc gương. May quá, vẫn là mẹ với tôi đang đứng trước gương.
Bỗng nhiên trong gương, đôi mắt mẹ tôi chảy máu xuống từng giọt. Tôi thốt lên: "Mẹ, mắt của mẹ bị làm sao đấy!?" Mẹ tôi đáp: "Có gì đâu con, mẹ vẫn là mẹ của con thôi!" Đột nhiên tôi cảm thấy câu nói này có gì đó không đúng. Đôi mắt mẹ tôi đen như mực, máu từ từ biến thành màu đen. Mẹ tôi nở nụ cười ma mị như cô gái kia: "TAO KHÔNG PHẢI MẸ MÀY, CHẾT LÂU RỒI!" Tôi sững sờ, sốc đến nỗi ngất đi. Mẹ tôi hoảng hốt, vội lay người tôi dậy: "Con, con sao thế? Cứu con tôi với!!!"
Vài ngày sau, tôi bị bố mẹ đưa đến bệnh viện tâm thần. Tôi không hiểu tại sao nhưng bố mẹ cứ một mực bảo với bác sĩ rằng tôi bị điên. Tôi hét lên: "Con không bị điên! Thả con ra!!!!" Bố mẹ vội an ủi tôi: "Đừng lo, bố mẹ biết con đang sợ nhưng xin lỗi, vì không thể biết trước sự việc như thế này." Bác sĩ thì thầm với y tá: "Còn trẻ như thế này, đã bị tâm thần rồi..." Tôi nghe được họ đang nói những gì. Tôi cố gắng trốn thoát nhưng không thể. Cảm giác giống như bị nhốt trong không gian kín hẹp, khó thở. Trong phòng bệnh có một chiếc gương treo tường, tôi không hiểu sao nó lại ở đây. Chiếc gương từ từ nứt vỡ, sau đó hiện lên cảnh bố mẹ, bác sĩ và y tá chết thảm, máu văng tung tóe khắp phòng. Tôi giật mình, bỗng có giọng nói trong tai tôi: "Mày không thể thoát được đâu. Mày sẽ chết trong nỗi đau đớn, vì đã gọi tên tao..." Bỗng cô gái tóc trắng, mắt đỏ ấy xuất hiện bên cạnh tôi. Nụ cười ma mị với ánh mắt đẫm máu. "Rồi mày cũng sẽ phải chết..." cô ta phát ra âm thanh vang rợn. Đầu tôi đau đớn, cứ như người tôi nát vụn ra.
Tôi hét lên, nhưng không ai nghe thấy tôi. Tôi ngất đi. Khung cảnh trở lại như trước, đâu đó trong tai tôi, bố mẹ tôi bên cạnh kêu thảm thiết nhưng không gọi tên tôi mà bằng cái tên khác: "Mary! Mary!..." Miệng tôi sủi bọt, mắt trợn tròn trắng đẫm máu.
Hết.