CHƯƠNG 2: CUỘC SỐNG MỚI ( GIÚP ĐỠ)
Đây là tuần thứ ba kể từ khi tôi chuyển đến sống với Dì. Và đương nhiên ba mẹ tôi vẫn không liên lạc được, tôi có cảm giác như họ chưa từng tồn tại trên thế giới này vậy. Có lẽ bị ba mẹ bỏ đi là 1 cú sốc quá lớn đối với một thằng bé bảy tuổi như tôi nên từ đau buồn tuyệt vọng tôi đã chuyển qua lạnh nhạt không quan tâm đến chuyện đó nữa, ít nhất thì tôi còn có họ hàng người thân vì tôi biết rằng ngoài kia còn nhiều mảnh đời bất hạnh hơn tôi gấp trăm ngàn lần, nhưng họ vẫn ngày một nỗ lực để cuộc sống tốt hơn và tôi cũng thế.
***
Mẹ ơi ! Ba lại la con nữa rồi, có phải ba không thương con không?”
“Ngốc nghếch, sao ba không thương con, ba chỉ muốn con tốt hơn thôi, hiểu chưa?”
“Á, con đâu phải trẻ con nữa đâu mà mẹ nhéo mũi con, con bảy tuổi rồi!”
“Có ra sao thì với mẹ con vẫn còn nhỏ, nên ngoan ngoãn mà để mẹ nhéo mũi đi, haha”
“Haha”
“Sau này mẹ vẫn sẽ ở cạnh con, chăm sóc con đến hết đời này đúng không mẹ?”
“... Ừ, đúng vậy, mẹ sẽ luôn ở cạnh con”
“Cùng nhau ngoắc tay nha”
“Cùng nhau ngoắc tay”
Mọi thứ bỗng trở nên tối sầm lại, tôi đang hoảng sợ không thấy mẹ đâu thì 1 tia sáng lóe lên từ cửa sổ, hiện ra một hình ảnh thân thuộc, phải đó chính là mẹ tôi bà đang mặc bộ đồ thợ làm bánh, trên môi nở 1 nụ cười dịu dàng bà giang tay ôm tôi vào lòng, tôi nghe giọng mẹ tôi hình như là đang khóc bà nói với tôi - "Mẹ...mẹ xin lỗi, mẹ không thể chăm sóc con như đã hứa, con ở lại nhớ chăm sóc tốt bản thân nhé, mẹ yêu con.". Tôi ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì mẹ tôi biến mất trong luồng ánh sáng đó. Giờ thì không còn tia sáng nào trong căn phòng này nữa, tôi sợ hãi vừa khóc vừa kêu la - "Mẹ ơi..mẹ ơi..mẹ ơi", nhưng dù có la khan cả cổ thì vẫn không có sự phản hồi nào.
***
Sau đó tôi bật dậy, thì ra đây là một giấc mơ mà dường như giấc mơ này được hình thành bởi thực tại của tôi là nó, đây là thần thứ năm tôi mơ về cơn ác mộng đó, dù luôn lặp đi lặp lại nhưng nó vẫn quá sức với một đứa trẻ bảy tuổi, tôi còn tè dầm nữa, thật xấu hổ, trong bóng tối tôi chỉ biết ôm chăn khóc. Tôi cảm thấy đau khổ, tuyệt vọng thật sự, giờ đây tôi không còn được ngủ trong vòng tay ấm áp dịu dàng của mẹ, không còn được ăn bánh do chính tay mẹ làm. Tôi vừa thương vừa trách mẹ, tôi thương mẹ tôi bị người chồng phụ bạc, còn trách mẹ là tại sao mẹ lại bỏ tôi ra đi chứ, dù gì tôi cũng chỉ mới 7 tuổi mà. Đáng lẽ đây là độ tuổi mà người ta được che chở nâng niu trong vòng tay ấm áp của gia đình, còn tôi giờ đây chỉ biết tự ôm gối ngủ à không khóc mới đúng. Nhưng may thay tôi vẫn được Dì tôi đón về ở chung tôi bỗng có chút vui vẻ trong lòng vì ít ra không bị cho đến trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi hay lang thang đầu đường xó chợ.
Nhà dì cũng thuộc loại khá giả, Dì đang tự mở một công ty riêng. Dì còn một cô con gái nhỏ hơn tôi ba tuổi trông rất dễ thương, chồng Dì đi làm ăn xa không hay về nhà, nên chắc nó cảm thấy tôi giống nó, nên đối lúc còn an ủi tôi. Tôi và nó cũng thân thiết hơn đôi chút.
Từ lúc chuyển đến nhà Dì, tôi có thói quen mỗi sáng sẽ đến công viên gần đó. Nó không phải là một công viên lớn nhưng lại rất yên bình, những hàng ghế xếp dài, những cái cây cổ thụ cao ngất và những cây con được mấy đứa trẻ trồng, tôi cần sự yên bình đó ít nhất vào thời điểm này. Đi dạo được một lát, tôi thấy một thằng bé tầm tuổi Trà Mi - con gái dì tôi đang đứng trước hồ khóc, sợ nó té nên tôi chạy đến kéo nó ra, lúc đầu nó hơi hoảng tôi đành lấy kẹo trong túi dỗ nó, hỏi mới biết nhà nó sắp chuyển đi nhưng nó không muốn nên chạy ra khỏi nhà giờ thì lạc rồi, tôi mới tới nên cũng chẳng biết đi đâu tìm nên cùng nó đi ra ghế ngồi đợi. Lúc lâu sau thì có người phụ nữ chạy đến, nó cũng chạy đến bên người đó trông nó vui ghê.
Nếu như lúc đó tôi cản mẹ, nếu tôi chạy ra khỏi nhà sớm hơn, nếu tôi can đảm hơn thì có lẽ tôi đã có thể ở bên mẹ lúc này.
“Anh ơi!,cảm ơn anh,tặng anh nè,lúc nãy anh cho em viên kẹo nên coi như hoà nha”
“Cảm ơn em, em cũng biết tính toán quá, tặng anh vị anh ghét nhất”
“Hì hì, tạm biệt anh nha!
“Bái bai”
Trở về thôi!