Trước kia tôi cũng có một cuộc sống bình thường và có một người bạn trai, chúng tôi quen biết nhau từ năm 15 tuổi
Anh ấy là một người rất tuyệt vời, cưng chiều tôi, luôn tha thứ cho tôi những lỗi nhỏ nhặt...
Mọi thứ đã thay đổi kể từ khi cô ta suốt hiện, cô ta cướp đi anh ấy, cướp đi tất cả của tôi...
Đến một hôm tôi đi ngang qua thì thấy cô ta ngã cầu thang, lúc đó chỉ có tôi và cô ta ở đi cho đến khi anh ấy quay lại. Cô ta đã nói rằng tôi là người đẩy cô ta xuống , thế mà anh ta cũng tin được. Anh ta còn tát tôi, khi ấy tôi siết chặt tay , căm tức nhìn bọn họ
Tôi đã cắt đứt mọi liên lạc với bọn họ, đến nay tôi vẫn luôn tự dối lòng mình là anh ấy chẳng qua chỉ là chưa nhận ra bộ mặt thật của cô ta thôi
Tôi chờ, tôi chờ mãi, chờ đến khi anh ấy quay trở lại như ngày xưa và ở bên tôi
Chúng tôi đã sống với nhau 10 năm trời mà cái thứ gọi là tình cảm ấy vẫn thua một người mà anh ấy mới quen
Giá như lúc đó tôi không quen biết anh ấy, không chấp nhận lời tỏ tình, không dây dưa để bây giờ tôi không cố chấp với tình cảm giữa tôi và anh ấy nữa...
Lại một ngày không có anh ấy, tôi lững thững đi trên con đường lạnh lẽo không bóng người bỗng tôi ngồi xuống rồi khóc
Lúc đó có một người đi ngang qua và đó là người mà tôi luôn chờ mong nhưng tôi không thể nhớ nổi khuôn mặt ngày xưa của anh ấy nữa
Anh ấy tới gần hỏi như hỏi người xa lạ
_Cô ơi, cô có sao không??
Câu hỏi ấy cứ vương vẩn trong đầu tôi , tôi cảm thấy chua sót trước sự xa lạ của anh ấy
Tôi đã trả lời lại anh ấy nhưng trong đầu tôi bây giờ chỉ còn một mảnh trống rỗng
Buổi tối hôm ấy tôi ngồi khóc cả buổi tối, tôi cố quên đi người ấy nhưng tôi lại không làm được và cứ thế một tháng...một năm...rồi lại 2 năm...3 năm...4 năm
Tôi không làm được, tôi không quên được dù chỉ một chút, có lẽ chúng ta có duyên nhưng không có phận
Vậy thì tôi sẽ chờ anh ấy ở kiếp sau, nếu kiếp sau không được thì kiếp khác, bây giờ tôi đã cố chấp tới điên cuồng cái thứ tình cảm không đạt được ấy
Tôi mệt mỏi rồi, tôi không muốn làm gì nữa....