Trong cuộc sống này,tôi vẫn luôn tưởng rằng mẹ sẽ là người yêu thương tôi nhất,là người thấu hiểu tôi nhất.Nhưng các cậu biết không,tôi thật chẳng hiểu nữa,có lúc tôi thực sự tức phát khóc vì mẹ nhưng chẳng thể kể chuyện cho ai vì mẹ tôi không cho phép tôi tự chọn bạn.Nói thì nói là tức đấy nhưng mà...tôi không biết phải tả ra sao nhưng tôi không thể kể ra hay viết ra đâu đó để cho nó khuây khỏa được.Cũng kể từ ngày khi đứa em trai tôi xuất hiện trên cõi đời này,ba mẹ tôi...tôi cảm giác rằng họ như không còn quan tâm và để ý tôi,đưa nhiên đấy là về mặt tinh thần.Họ không bao giờ hiểu được rằng bây giờ tôi có cảm giác như nào.Nói ra thì bạn đọc lại bảo tôi cứ làm lớn chuyện lên nhưng nhiều lúc tôi chỉ muốn tự tử.Tôi đúng là sống với bố mẹ rất sung sướng,nhưng đó là bên ngoài.Người ngoài nhìn vào thấy tôi nói như vậy chắc chỉ chửi tôi vì bất hiếu,bố mẹ còng lưng ra nuôi cho ăn học mà lại như này, bla bla,...Nhưng mà tôi thực sự rất khó chịu,đưa nhiên là tôi không thể kể hết ra được,vì tôi nghĩ là cũng không ai hiểu được tôi bằng chính mình,mà tôi cũng kém cỏi đến nỗi không thể kể cho mọi người,không thể diễn đạt được ra sự tổn thương trong lòng tôi.Tôi là một người ít nói chuyện với ai,chỉ suốt ngày chăm chăm vào chiếc điện thoại đọc tiểu thuyết và viết truyện mặc dù nó không được hay nhưng tôi biết rằng,đó là tất cả những gì tôi có thể làm.Tôi cảm giác so với những bạn học cùng tuổi tôi nhưng đã làm nên những điều tuyệt vời,học lực họ thật xuất sắc,mặc dù tôi vẫn luôn đứng nhất trường,nhưng so với các bạn tỉnh thành khác thì vẫn cảm thấy mình yếu kém. Dạo này tôi thấy mình làm gì cũng gặp xui xẻo,điều đó cũng gây áp lực nặng nề và sự chán nản cho tôi.Tôi không sao mà thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực miên man trong đầu,tôi biết được rằng là do chính mình tự tạo áp lực cho mình nhưng...tôi...vẫn không thể thoát ra nổi.Tôi cảm thấy luôn thất vọng về bản thân mình,mặc dù ở trường có rất nhiều người quý tôi,còn có mấy đứa thích tôi nữa nhưng khi chỉ cần có một người ghét thì tôi lại lo sợ và cố gắng trở nên hoàn thiện.Ở nhà một mặt đến trường lại là một mặt khác thật sự như thế tôi cảm thấy cuộc sống nó giả tạo ghê á.Tôi luôn muốn mình trở nên ngày càng hoàn hảo hơn và tôi không bao giờ có thể thoát khỏi những vỏ bọc suy nghĩ đó.Chúng thực sự rất đau đầu.
Lưu ý: thật ra đây là 1 lời tâm sự của người bạn mình với mình,không phải của mình