Ái tình
Tác giả: Nhất Lãng Vô Ưu
[Ngụy Sở năm thứ 15]
Tiêu Vũ Đế trong lời đồn đều là cao cao tại thượng, không mê tửu sắc, Hậu vị bỏ trống, Tam cung lục viện cũng tước bỏ. Không ai biết lý do, cũng không ai dám hỏi tới.
Tiêu Vũ Đế cởi bỏ Hoàng bào ném xuống đất, cả người vô lực ngồi xuống khoảng trống. Mắt u sầu, tay vô thức nâng một bông hoa cúc trắng, không ngừng lẩm bẩm " Diệp Vũ, ta mệt rồi. Ngươi tới đưa ta đi có được không? "
Những giọt lệ̣ rơi xuống cánh hoa, hắn cứ thế nhắm mắt lại, cả người ngã ra sau....
....
Năm đó, khi hắn còn là một vương gia bị sát thủ tập kích, được một thiếu niên giúp đỡ. Đó là lần đầu, hắn cảm nhận được sự chăm sóc từ người khác.
Cũng là năm đó, hắn lần đầu tiên biết rung động trước một người. Thiếu niên đó có nụ cười ấm áp như ánh dương sưởi ấm lòng hắn, quan tâm hắn. Nhưng .... hắn vẫn để tuột mất cậu thiếu niến ấy ....
[Mười năm trước]
Bách Lý Tiêu Dao, Tiêu Dao Vương được dân chúng yêu quý, kính trọng liền trong một đêm vô duyên vô cớ biến mất một cách thần bí.
Đó là một buổi chiều lạnh, là cái lạnh còn sót lại sau cơn mưa dữ dội của ngày đông. Diệp Vũ liếc nhìn kẻ xấu số đang được mình chăm sóc từ tối hôm qua tới giờ. Chẳng hiểu số cậu chó má đến đâu mà vừa thoát khỏi cuộc truy đuổi của Hắc Vân Giáo lại gặp phải một tên sống chết không rõ nằm bên đường. Cũng chẳng hiểu tại sao, lương tâm cậu trỗi dậy mạnh mẽ đưa tên này về rồi chăm sóc đến từ khi phát hiện đến chiều tối như thế này.
Lúc đưa về, cậu nhìn thấy vết thương của hắn mà cảm giác ớn lạnh. Máu me dây khắp mặt, ở lưng thì huyết nhục mơ hồ, cánh tay trái còn đặc biệt có một vết thương rất sâu lại nhiễm độc. Toàn thân hàn khí, hơi thở mong manh, như thể lúc nào cũng có thể đi gặp Diêm Vương.
Cậu rùng mình một cái, cởi sạch đồ hắn, đun ít nước nóng lau qua cho hắn rồi dùng lượng dược còn sót lại ở trong nhà để xác trùng. Nhưng thân hình to lớn kia không ngừng tỏa ra hàn khí, Diệp Vũ bất đắc dĩ cởi y phục bên ngoài rồi chui lên nằm cạnh ôm hắn suốt một đêm.
Sáng hôm sau, Bách Lý Tiêu Dao khẽ động nhưng lại đụng trúng miệng vết thương, đau đến mức phải tỉnh dậy. Lấy tay che đi chút ánh sáng, đôi mắt quan sát mọi thứ. Đây là một gian nhà rất đơn sơ, nhưng đầy đủ mọi thứ, hình như còn có chút ấm cúng. Hắn bây giờ mới để ý đến thân ảnh nhỏ bé đang ôm lấy thân mình, lòng thầm đoán cậu nhóc này là người đã cứu mình.
Khẽ liếc nhìn sang cậu, làn da trắng nõn, đôi mài thanh tú, đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi rung rung khiến người ta nảy sinh chút ý nghĩ mà ám. Nhếch môi, hắn đưa tay nhẹ nhàng đẩy Diệp Vũ ra khỏi thân mình, sau đó đi ra ngoài nhìn nhận cảnh vật.
" Ngươi đã tỉnh? " Phía sau có tiếng vọng đến, một âm thanh vẫn còn ngái ngủ mà lười biếng. " Vết thương của ngươi không nhẹ, tốt nhất đừng nên cử động nhiều. Mà cũng không ngờ, ngươi bị thương nặng vậy mà còn có sức đi lại "
Nói đoạn rồi Diệp Vũ đi đến cạnh Bách Lý Tiêu Dao dặn dò. " Ngươi ở đây đợi một chút, ta đi chuẩn bị cho ngươi chút đồ ăn "
Dặn xong cậu cũng đi luôn, chỉ còn hắn vẫn đứng trước cửa. Chàng nhìn xung quanh một cái nữa rồi xoay người đi vào ngồi xuống bàn.
.....
Khi Diệp Vũ trở lại thì thấy hắn đang cởi y phục xem xét vết thương. Cậu đặt đồ ăn xuống bàn, ngồi bên cạnh hắn.
" Ngươi ăn chút gì đi, lát nữa ta đi hái ít thảo dược về thay thuốc cho ngươi "
Không phải chờ lâu, Diệp Vũ liền coi bản thân là bảo mẫu, đẩy đồ ăn qua chỗ hắn rồi đi ra ngoài hái thảo dược. Lúc về, lại đem dược nghiền ra rồi đi đến đắp lên vết thương chưa hoàn toàn khép miệng của Bách Lý Tiêu Dao.
Chợt Bách Lý Tiêu Dao mở miệng. " Ngươi là ai? "
Đây là câu đầu tiên chàng nói với cậu lại là hỏi thân phận, nhưng cũng chẳng để ý mà bài xích. Diệp Vũ không nóng không vội một bên trả lời, một bên đắp thuốc
" Ta tên Diệp Vũ, chỉ là một người bình thường, thích yên tĩnh nên sống ở đây thôi"
Bởi xong liền nở miệng cười " Xong rồi ". Cậu hỏi hắn thêm một câu " Vậy ngươi là ai? "
Nhìn thấy Bách Lý Tiêu Dao có vẻ không muốn trả lời, Diệp Vũ cũng không tiếp tục hỏi. Lại dặn hắn đôi câu, Diệp Vũ định xuống núi mua chút thảo dược khác, nhưng đi được vài bước, cậu lại nghe được âm thanh phía sau vang lên "Bạch Tiêu" . Chỉ có hai từ, nhưng cậu biết hắn là muốn nói cho cậu biết tên. Bước chân không dừng lại, chỉ gật đầu một cái rồi đi.
...
Những ngày tiếp theo, Bách Lý Tiêu Dao vì vết thương chưa khôi phục hoàn toàn nên được Diệp Vũ tận tình chăm sóc. Hằng ngày cậu đều thay thuốc cho hắn, nấu cơm cho hai người. Cả gian nhà chỉ có một chiếc giường, nên việc chung chăn gối là không thể tránh khỏi.
Đến khi lượng thảo dược mà Diệp Vũ mua về đã gần cạn thì cũng là lúc Bách Lý Tiêu Dảo khỏi bệnh. Hằng ngày hắn đều cùng cậu xuống núi mua thức ăn, còn thỉnh thoảng thấy hắn đi săn.
Một cuộc sống không đến nỗi nào nhưng vô cùng ấm cúng, Bách Lý Tiêu Dao không nói nhiều, một ngày cùng lắm nói được ba câu. Còn Diệp Vũ thì cứ líu ríu suốt, hắn hỏi một cậu trả lời mười. Diệp Vũ thấy có ngươi chung sống thật là tốt, cậu đem những ngày tháng sống một mình cô đơn đó chùm vào dĩ vãng.
Hôm nọ, sau khi cậu từ bên ngoài về, mặt mày hớn hở miệng cười tủm tỉm, không hề để ý Bách Lý Tiêu Dao đang làm gì mà chạy lại ôm chầm lấy hắn.
" Ta xuống núi mua vài bộ y phục mới, ngươi vào thử đi. Mà ta thấy trong vườn có mấy khóm hoa cúc đó là ngươi trồng hả? "
Bách Lý Tiêu Dao liếc nhìn cậu nhưng không có đưa tay đẩy ra, chỉ nhếch nhẹ miệng như có như không " ừm ". Dù gì, hắn cũng quên với hành động này của cậu rồi.
Diệp Vũ thấy vậy cũng chẳng buông tay, ôm khư khư hắn hỏi. "Là trồng cho ta sao? "
Bách Lý Tiêu Dao nhẹ cười đáp. " Ừm tặng cho ngươi. Lại đây ngồi xuống đi "
Lúc bấy giờ, Diệp Vũ mới để ý Bách Lý Tiêu Dao đang dùng cọ vẽ gì đó lên tấm vải trắng. Bức họa dường như sắp hoàn thành.
Trong bức họa đó có một nam nhân với nụ cười ấm áp như ánh dương, cậu đứng giữa một rừng hoa cúc dại màu trắng, nam nhân và hoa như hòa làm một. Xa xa phía sau đó là ngôi nhà gỗ đơn sơ, mái nhà yêu lặng đến kiên nhẫn.
Diệp Vũ nhìn đến ngây người, khen liên hồi. " Thật là đẹp, ngươi vẽ rồi cho ta được không? "
"Không cho" Bách Lý Tiêu Dao không để ý đến cậu mà vẫn vẽ tiếp, đáp lại cho có lệ.
Diệp Vũ bất bình. "Nhưng ngươi vẽ ta mà ". Dù không có khả năng vẽ như hắn, nhưng không có nghĩa là cậu không biết hắn đang vẽ ai.
Bách Lý Tiêu Dao "... "
Diệp Vũ " Ngươi vẽ ta, vậy thì tranh này phải là của ta "
Bách Lý Tiêu Dao "... "
Diệp Vũ đành phải xuống nước " Coi như ngươi vẽ tặng ta, có được không? "
Bách Lý Tiêu Dao "... "
Diệp Vũ " Hay là ngươi vẽ cho ta một bức khác đi "
Bách Lý Tiêu Dao không xoay đầu, tay vẫn không ngừng, miệng hỏi. " Vẽ gì? "
Diệp Vũ tủm tỉm cười đáp " Vẽ ngươi nha "
Tay Bách Lý Tiêu Dao đã dừng lại, bức họa đã vẽ xong. Hắn quay đầu về phíaDiệp Vũ, đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu. Cười nhẹ, ôm Diệp Vũ ngồi lên đùi, lại lấy thêm một mảnh vải khác.
" Ta chỉ ngươi vẽ "
Thế là Diệp Vũ nhận công việc miêu tả khuôn mặt của Bách Lý Tiêu Dao còn hắn thì cầm tay cậu vẽ lại. Nét bút đang uyển chuyển trên tấm vải, thì bỗng thấy tay Diệp Vũ ngưng lại, hắn cúi đầu hỏi.
" Đói ? "
Diệp Vũ không chút ngượng ngùng mặt dày mày dạn gật nhẹ " Ta muốn ăn đồ ăn ngươi nấu "
"Được"
...
Tối hôm đó, Diệp Vũ ngồi vào bàn ở vị trí đối diện với Bách Lý Tiêu Dao. Cậu nhìn dáng vẻ yên tĩnh của, tự nhiên lại muốn kể cho hăn nghe về quá khứ của mình, nhưng chẳng biết nên nói từ đâu, lại cũng không muốn giấu diếm hắn điều gì.
" Bạch Tiêu, ta kể cho ngươi một câu chuyện "
" Vào một ngày mưa to gió bão của mười hai năm trước, có một giáo phái trên giang hồ gặp một trận huyết sát. Hơn hai trăm người mất mạng, khắp nơi đều là máu. "
" Ngươi biết không, ở đó có rất nhiều người tốt. Họ chưa từng làm gì trái lương tâm, chưa từng hại ai, thậm chí họ còn cứu người gặp nạn. Vậy mà, chỉ một đạo thánh chỉ ngầm của tên cẩu hoàng đế năm đó đã hại bọn họ nhà tan cửa nát, hoàn toàn mất mạng mà không biết nguyên do. "
" Họ đã làm gì sai mà phải chịu sự trừng phạt như vậy? Họ sống an an ổn ổn, hành y cứu người, trốn tránh sự đời thôi mà. "
Diệp Vũ càng nói, tay cầm tách trà lại càng siết chặt. Cậu nói liên tục mấy câu liền, sau đó là một hồi im lặng mới để ý đến Bách Lý Tiêu Dao. Cậu liền cười chế giễu cho nói cho qua.
" Bạch Tiêu, ngươi nói cho ta biết đi. Tại sao lại như vậy? Là hoàng đế thì có quyền sát sinh sao? Là hoàng đế thì có quyền quyết định mọi thứ sao? "
Bách Lý Tiêu Dao trầm mặc, đứng dậy dắt cậu ra trước vườn, ngồi vào xích đu mà hắn đã làm. Xung quanh họ có không ít đom đóm đang bay , cậu dựa đầu vào vai hắn, tay cầm chiếc khăn tay mà hắn cùng cậu vẽ hồi chiều. Bỗng Bách Lý Tiêu Dao lên tiếng gọi.
" Diệp Vũ "
Diệp Vũ theo thói quen trả lời " hả? "
Bách Lý Tiêu Dao " Cất nó thật kỹ "
Diệp Vũ " Cất cái gì cơ? "
Bách Lý Tiêu Dao " nó "
Diệp Vũ lúc bấy giờ mới để ý nhìn hắn. Tay hắn cầm một miếng ngọc bội ngọc bích. Đưa tay đón lấy ngọc bội " Được, ta sẽ cất thật kỹ;
Bách Lý Tiêu Dao " ừm"
------
Từng ánh mắt từng nụ cười của Bách Lý Tiêu Dao, Diệp Vũ cậu đều nhớ, sự ấm áp khó tả đó như một thứ được gọi là ái tình.
Ngày hôm sau khi tỉnh giấc, cậu thấy bên cạnh hơi ấm đã tan, đi ra khỏi phòng, nhìn xung quanh đều không một bóng người. Hắn cứ vậy mà đi, không một lời từ biệt. Cũng đúng thôi, cậu và hắn chỉ là béo nước gặp nhau, giúp đỡ trong hoàn cảnh khốn khó, cậu lấy thứ gì yêu cầu người ta phải từ biết cậu. Khóe môi dâng lên một nụ cười khổ, tay cầm miếng ngọc bội mà dần siết chặt, đây là thứ duy nhất chứng minh họ đã từng gặp nhau.
Sau một năm trốn tránh, một năm buông bỏ hết thảy, bây giờ cậu phải trở về hiện thực, đối diện với sự thực. Trong lòng cậu dường như có sự hối hận, còn có chút hối tiếc tại sao không hỏi hắn nhiều chuyện riêng hơn. Nhưng dù có hối tiếc thế nào đi nữa, thì cậu cũng không thể quay lại quãng thời gian đó nữa rồi. Nhưng thành thật mà nói, nếu quay trở về, cậu không biết bản thân có đủ can đảm hỏi hay không. Vài lần đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Diệp Vũ quyết định xuống núi.
Mà trong một năm đó, Bách Lý Tiêu Dao cũng không hề thoải mái. Từ ngày hắn trở về liền một mực ở thư phòng. Lúc dùng bữa thì không hợp khẩu vị, buổi tối khi ngủ thì trằn trọc có cảm giác như thiếu mất gì đó. Hắn nhớ cậu mỗi ngày, nhớ dáng vẻ dính người của cậu, nhớ nụ cười của cậu. Trong lúc vô thức, khóe môi hắn nhếch lên " Diệp Vũ à Diệp Vũ .... ta nhớ ngươi rồi. "
Nhưng trớ trêu thay, vào ngày Diệp Vũ gặp lại Bách Lý Tiêu Dao, cũng là ngày cậu biết được thân phận thật sự của hắn.
Trong thư phòng của Bách Lý Tiêu Dao, Diệp Vũ như người mất hồn hỏi hắn " Ngươi tên là Bách Lý Tiêu Dao, Tiêu Dao Vương? "
Bách Lý Tiêu Dao " Ừm"
Diệp Vũ " Ngươi là con của cẩu hoàng đế đó? "
Bách Lý Tiêu Dao " Đúng"
Diệp Vũ càng nói, giọng càng khàn " Tại sao lại lừa dối ta? Tại sao? "
" Vì kông muốn ngươi đau lòng. Vì muốn ngươi ở cạnh ta" Bách Lý Tiêu Dao ôm cậu thật chặt.
Diệp Vũ vùng vẫy, tay nắm thành quyền đấm vào ngực hắn " Không muốn ta đau lòng? Ha, ngươi nói dối. Ngươi nói dối. Ngươi biết ta hận nhất là hoàng tộc, hận tên cẩu hoàng đế đó mà vẫn muốn ta ở bên ngươi? Ta không tin, ngươi là kẻ nói dối. Buông ta ra! Buông ta ra! "
Bách Lý Tiêu Dao dùng tay đánh vào gãy Diệp Vũ một cái, khiến cậu ngất đi. Bế cậu đặt lên giường, tay chỉnh lại những sợi tóc vương trên mặt, thở dài một hơi " Diệp Vũ, ta không cố ý muốn lừa ngươi. Càng không muốn tổn thương ngươi. " Cuối cùng, hắn cởi y phục bên ngoài rồi nằm xuống giường ôm Diệp Vũ ngủ.