CHƯƠNG 1: HUỲNH TẤN LỘC
Tôi-Nguyễn Ngọc Nhi yêu Huỳnh Tấn Lộc.. Nguyễn Ngọc Nhi yêu Huỳnh Tấn Lộc.. Nguyễn Ngọc Nhi yêu Huỳnh Tấn Lộc.. Đó là những gì mà suốt thời thanh xuân tôi đã luôn nghĩ đến, muốn xoá bỏ nó đi, nhưng lại vô vọng.
- Lộc, em đã làm gì sai?
Một buổi sáng khá là bình thường, ừ.. vậy đấy. Cô gái vừa cất giọng ấm, vẻ vô tội là Mẫn Nhi Hoa khôi khối 10 vừa mới bị Tấn Lộc đá cách đây 2 tiếng. Hình như tôi đã tính đúng.
Chỉ có điều, tôi hơi cảm thấy ghen tỵ, vì sao cùng là tên Nhi sắc đẹp thì cũng không hơn kém nhau là mấy.. vậy tại sao? Huỳnh Tấn Lộc đó không thử yêu tôi một lần. Ừ một ý kiến khá là ngu ngốc!
- Không gì? Chỉ là cảm thấy không hứng thú.
Lời từ miệng tên đó có vẻ hơi vô tâm, nhưng tại sao tôi lại thấy rất hả hê bụng dạ.. đúng là bó tay cho cuộc tình bằm dập mà. Ngược lại hoàn toàn với thái độ hả hê của Ngọc Nhi là gương mặt hết sức méo, và đáng thương của Mẫn Nhi.
- Ầy, bạn đừng buồn, nên vui vì đã có một ngày làm bạn gái nó đi hề hề.
Tên vừa cất lời cũng gian tà không kém, nó là Vũ Nam tên bạn chí cốt của Tấn Lộc và cả tôi nữa. Ừ bình thường rất hay đi chung.. Tụi bạn chung lớp còn nói rằng ba người chúng tôi có keo dính chuột keo dính ruồi trên người đấy.
Cứ thế một cuộc tình đã ra đi.. Chắc đúng như Xuân Quỳnh đã từng viết:
“Lời yêu mỏng manh như màu khói.
Ai biết lòng anh có đổi thay”
Nhưng tôi chỉ là hơi hụt hẫng vì sự đổi thay của tên này khá là nhanh
- Mày ăn kem không?
Lộc đi trước, tay bỏ túi quần, ánh nắng dần chiếu vào người con trai ấy, người mà Ngọc Nhi tôi mang lòng yêu.. nhưng nó sai trái.. sai lắm.
- Ngọc Nhi!
Tấn Lộc quay mặt nhìn vào tôi, volume có vẻ lớn hơn ban nãy, ánh mắt chiếu sáng gương mặt thanh tú đó, thấy tôi vẫn bất động Lộc liền tặc lưỡi, Nam lập tức cà khịa:
- Nhi nó nhìn hoàng tử à? Đâu thế?
Tôi lập tức liếc sang tên đang trêu tôi, ừ cái tên kì đà cản muỗi ấy, rãnh tay nên ngắt một cái rõ mạnh cho tên ấy nhớ đời luôn.
- Mày, ăn kem không? Tao đã hỏi ba bốn lần rồi đấy.
- Ừ ăn, mày cứ mua, bày đặt hỏi hỏi.
Tôi quay mặt chổ khác, che dấu đi suy nghĩ đồi bại đó. Một suy nghĩ tôi cố gạt ra khỏi đầu nhưng mỗi lần sắp gạt ra được thì..
- Tao đã nói bao lần rồi là phải xưng hô sao cho đúng vai vế. Mày vai nhỏ mà xưng như chị tao vậy đó hả?
Càm ràm là vậy nhưng hai tên đàn ông lực lưỡng vẫn đi mua kem cho tôi.
Tôi lại nhớ lại hồi còn bé, Tấn Lộc khá là háo ăn, gì cũng dành ăn với tôi. Vậy mà lớn lên cái gì cũng nhường tôi.. lý do đây!
- Ăn nhiều vào!
Lộc đưa cây kem 20k trước mặt tôi, khiến tôi xĩu lên xĩu xuống.
- Mày vỗ béo tao?
Ừ tôi vẫn thích xưng hô như thế.. tôi thực sự không thể chấp nhận Nguyễn Ngọc Nhi tôi lại là em họ của Huỳnh Tấn Lộc.. VÔ LÝ!!!
Anh em đang nghĩ tôi là đồ con gái hư hỏng, đồ loạn luân chứ gì? Mặc anh em đấy! Tại sao tôi lại yêu Huỳnh Tấn Lộc? Có thắc mắc không? Tôi kể cho nghe...
Vào một ngày trời mát mẻ của năm 8 tuổi, tôi xách balo con con chạy sang nhà “người ấy” để rủ đi học. Vẫn như thường lệ..
- Đợi tao 1 phút.
Thế là 1 phút của anh “giai” bằng 1 tiếng ở đời thực. ~~
- Mày hối cái gì? Cáu cái gì?
Tên nhóc đó vừa dẫn xe đạp cà tàn ra vừa lãi nhãi, trong khi tôi chưa kịp nói lời nào..
- Em có cáu?
Tôi thắc mắc hỏi lại liền bị lườm, Lộc leo lên xe trước đèo tôi ở phía sau.
Lúc đó, tôi chưa có ý nghĩ đồi bại..
- Mặt mày đang hiện nguyên chữ cáu đấy!
Lộc vừa hằn hộc đạp xe vừa khẳng định, tôi còn bé nên rất thích đôi co rất thích lên gân cổ để cãi lại:
- Không có!
- Có!
Hai đứa cứ mồm này miệng kia liên hiệp một đứa vừa đạp vừa mắc nói, đứa ngồi sau rãnh rỗi cũng phụ nói luôn. Thế là quãng đường từ nhà đến trường nội dung cuộc cãi lộn chỉ là “không có” và ”có”.
Đến trường, Lộc dẫn xe đậu vào nhà xe, tôi còn nhớ rất rõ đã có một cô bé với đôi gò má đỏ ửng chạy nhanh đến cạnh tôi hỏi nhỏ:
- Bạn kia tên gì?
Lúc ấy trong đầu tôi chỉ hiện lên 2 chữ “VÔ DUYÊN”, muốn hỏi tên bạn kia bạn nào đó thì lại hỏi thẳng, tự dưng hỏi tôi.
- Lộc.
Tôi nhìn theo hướng tay của cô bé đó là thấy Lộc đang hì hục chen hàng đậu xe, hình như có xảy ra ẩu đả nhưng tôi không quan tâm cho lắm!
- Tôi tên Ngọc Nhi.
Tôi bổ sung thêm vì nghĩ nó sẽ lịch sự nhưng ai ngờ đâu.. sự phũ phàng đập thẳng vô bản mặt tôi.
- Tôi đâu cần biết.
Cô bé đó.. à không con quỷ xứ đó bỏ đi để lại cho tôi nguyên cục đá tổ bố rớt lên đầu.. tôi còn bé nên rất thích đôi co.. Ừ!!
- Ê..
Tôi định kêu lên, kêu con quỷ xứ đó lại làm một trận cho ra miệng ra mồm nhưng nó đã nhanh chân chạy lại gần Lộc.
Lộc hình như đã giải quyết xong cuộc ẩu đả nhà xe, trở ra đi về hướng tôi.. nhưng bị chặn bởi cô bé.. à lộn con quỷ xứ đó.
- Bạn tên Lộc à?
Trời ơi cái quần.. à không.. tôi không thể diễn tả cảm xúc lúc ấy nữa.. tôi chỉ có một câu hỏi.. thắc mắc một câu hỏi là tại sao ban nãy nó không đi đến hỏi phắt tên kia luôn.. chạy đến hỏi tôi làm gì.. ức chết mà
- Ờm.
Lộc đáp gọn hơ rồi bước tiếp nhưng lại lách sang cản đường.
- Lộc đẹp trai quá! Làm bạn trai Lan nhé!
Khỏi nói phản ứng của tôi lẫn Lộc đều giống hệt nhau, đứng trời tròng cố tiếp thu kiến thức mới.
- Tôi chỉ thích chơi với Ngọc Nhi thôi.
Lộc ngây thơ đáp rồi nắm lấy tay tôi lôi vào lớp. Lúc bé tên này vẫn chưa có thói quen yêu con gái người ta hai ba ngày rồi chia tay.. kỉ lục của Huỳnh Tấn Lộc là 5 tiếng.
Tôi nhìn thấy sự ấm ức của con quỷ xứ, rồi nhìn sang Lộc.. rất đẹp trai.. thế là tình yêu nhỏ chớm nở.. nở rộ đẹp đẽ.