Cậu bảo vệ tôi ba kiếp tôi sẽ bảo vệ cậu mãi mãi!
Tác giả: Lăng Tuyết
Kiếp này, tôi là Quốc chủ Quỷ Quốc, cậu là Thiên chủ Thiên Quốc vốn là địch thù nhưng cậu lại bảo vệ tôi, chịu chết thay tôi.
"Quốc chủ, không hay rồi, bọn Thiên quốc đánh đến cửa quốc rồi, bọn chúng nói nếu người còn không ra thì bọn họ sẽ cho thiêu cháy Quỷ Quốc của chúng ta." Một con quỷ hớt hải chạy đến quỳ xuống và nói
Cô không nói gì, ung dung cầm li rượu trên tay và uống. Cô hỏi:
"Chúng ta bị thiệt bao nhiêu?"
"Dạ khoảng hơn 1000 con quỷ bảo vệ dưới núi và cửa ngoài bị chúng giết hết rồi ạ."
"Ta biết rồi, truyền lệnh của ta gọi ngũ quỷ lại bày trận chống đỡ, ta sẽ đi gặp bọn chúng, trong lúc nguy cấp, dùng trận pháp để bảo vệ Quỷ Quốc và những đứa trẻ vô tội."
"Dạ thưa Quốc chủ."
Rồi cô lấy chiếc áo khoác khoác lên người, bước đi rồi biến mất chỉ để lại chút khói đen. Thoáng chốc, với đôi cánh đen của mình, cô đã bay lượn trên bầu trời rồi đứng ngay ở cửa quốc và nói:
"Nghe nói có người muốn thiêu đốt Quỷ Quốc này. Xin hỏi, Quỷ Quốc ta đã có tội gì?"
"Có tội gì sao? Các người sinh ra đã có tội rồi còn dám hỏi à. Các người dám xuống núi hại biết bao nhiêu người vô tội, giờ còn ở đây mà khoác lác làm như vô tội à?" Một tên thủ lĩnh trong Lục Thần nói
"Ồ vậy sao? Vậy mà ta lại nghe nói có kẻ trong Thiên Quốc mượn tay Quỷ Quốc ta hại người vô tội chỉ vì tranh giành lệnh bài gì đó. Rồi đổ tội cho Quỷ Quốc ta."
"Người đừng có mà ở đó ăn nói xằng bậy, Thiên Quốc ta mấy nghìn năm nay chỉ có nhiệm vụ bảo vệ loài người, làm sao có chuyện mượn tay Quỷ Quốc giết người được chứ?" Tên thủ lĩnh lúc nãy nói
"Phải đó, ngươi đừng có ở đó mà đổ oan cho Thiên Quốc ta. Bằng chứng nào cho thấy một trong những người của Lục Thần làm chứ?" Băng Thần-một trong sáu thủ lĩnh của Lục Thần - Thiên Quốc nói
"Haha, cần bằng chứng sao? Bằng chứng là các ngươi đang tự phủ định đó thôi. Ta đã nói gì quá đâu mà các ngươi lại bạo biện cho mình nhanh vậy chứ?"
"Ngươi là Quốc chủ của Quỷ Quốc, những gì ngươi nói sẽ không ai tin. Các huynh đệ của Lục Thần - Thiên Quốc, chúng ta đừng ở đây nói vòng vo với bọn quỷ này, chúng ta hãy giết chúng để an ủi những người vô tội bị bọn chúng giết." Phúc Thần - Thủ lĩnh của Lục Thần - Thiên Quốc nói
"Phải đó, người đâu, mau mang lửa lại đây, châm lửa đốt cháy Quỷ Quốc." Lôi Thần - một trong sáu Thủ lĩnh của Lục Thần - Thiên Quốc nói
"Hahaha, đốt Quỷ Quốc của ta? Được thôi, ngươi cứ đốt. Nhưng phải xem ngươi có đủ bản lĩnh và khả năng không đã."
Nói rồi, người của Thiên Quốc bắt đầu đập vỡ hết những vò rượu chúng đã chuẩn bị sẵn, rồi châm lửa đốt. Quốc chủ của Quỷ Quốc dùng đôi cánh của mình bay lên cao, khởi động kết giới vững chắc bằng chính máu của mình.
Một trấn đại chiến giữa Quỷ Quốc và Thiên Quốc đã diễn ra. Do dùng một phần năng lực tạo kết giới nên Quốc chủ bị Lục Thần đánh cho bị thương nặng, lúc Quốc chủ sắp bị Lục Thần dùng trận pháp để giết thì Thiên Chủ - Thủ lĩnh Thiên Quốc bay từ xa đến và nói:
"Tất cả dừng tay lại, nếu ai dám làm hại thêm bất cứ người nào của Quỷ Quốc thì đừng trách ta không nương tay."
Tất cả dừng tay lại, thấy Thiên chủ, đám Lục Thần hành lễ đồng thanh nói:
"Tham kiến Thiên chủ."
"Được rồi, nếu hôm nay, ai dám đụng vào một sợi tóc người của Quỷ Quốc thì đừng trách ta tàn nhẫn."
"Thiên chủ, nhưng mà Quỷ Quốc là thù địch với chúng ta, tại sao người lại bảo vệ bọn Ác Quỷ này?" Băng thần nói
"Quỷ Quốc từng có ơn với ta, với lại vốn dĩ Quỷ Quốc lâu nay chưa hại người, lấy cớ gì các người dám tự ý đem người giết Quỷ Quốc chứ?"
"Nhưng Thiên chủ, Quỷ Quốc lần này đã xuống núi hại bao người vô tội, giết bao nhiêu môn phái rồi đổ tội cho Thiên Quốc. Hỏi chuyện này có đáng để giết Quỷ Quốc không?" Phúc thần nói
"Đủ rồi, ngươi tưởng ta không biết chuyện ngươi và Băng thần kết bè phái hại Quỷ Quốc sao? Ngươi tưởng ta là con rối mặc cho ngươi sai bảo sao?"
"Nếu người đã biết vậy ta chẳng còn gì để nói cả. Phải, là ta giết người rồi đổ tội cho Quỷ Quốc đấy, là ta ăn cắp lệnh bài của ngươi để đem người đi đánh Quỷ Quốc đấy. Bởi vì ngươi ngu xuẩn, ngươi chẳng hiểu cái gì là thống trí thiên hạ cả." Phúc thần nói
"Ngươi là Phúc thần, là thần đem lại hạnh phúc và may mắn cho loài người mà lại có ý nghĩ như vậy. Thật hết thuốc chữa."
Nói rồi Băng thần dùng cấm thuật giết Quốc chủ nhưng Thiên chủ lại đỡ thay cho một mạng, kết cục Thiên chủ lại là người chết. Sau đó Băng Thần và Phúc thần bị Vô Tâm quỷ và Tử Sát quỷ giết. Rồi Ngũ quỷ nói:
"Quốc chủ, chúng thần đến muộn. Mong Quốc chủ tha tội."
"Tiểu Long, sao ngươi lại ngu ngốc vậy chứ? Sao ngươi lại cứu ta? Ta với ngươi vốn là địch mà, ngươi là Thiên chủ Thiên Quốc, ta là Quốc chủ Quỷ Quốc, hà cớ gì ngươi lại cứu ta chứ?" Quốc chủ ôm Tiểu Long vào lòng và nói
"Quỷ Quốc từng có ơn cứu mạng ta, nay ta đem mạng này trả lại cho Quỷ Quốc. Nói thật, ta đã thích cô từ lâu, ta biết chúng ta một là Thần, một là Quỷ vốn không thể chung sống cùng nhau. Vì thế mạng này của ta giờ đã trả đúng người. Nếu có kiếp sau, ta nguyện sẽ bảo vệ cô mãi mãi. Ta yêu nàng!"
"Nếu có kiếp sau, ta sẽ không để ngươi bảo vệ, cũng không cần ngươi bảo vệ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tiểu Long ngu ngốc, một còn rồng thần ngu ngốc."
"Tất cả người của Thiên Quốc nghe lệnh, từ nay, mọi việc của Thiên Quốc sẽ do Lôi Thần tiếp quản dưới sự chỉ đạo của Quỷ Quốc, hai tộc phải chung sống hòa bình, nếu ai dám phá vỡ dù có thành quỷ ta cũng không tha." Thiên chủ dùng chút sức lực cuối cùng nói
Nói rồi trong chớp mắt, Thiên chủ Thiên Quốc dần biến mất, chỉ để lại chút khói trắng. Một người cánh trắng phá vỡ quy luật, thà chết bảo vệ người cánh đen, người cánh đen ôm nỗi đau khóc thay.
Thoáng chống đã hơn mười nghìn năm. Sau khi thu xếp mọi thứ ổn thỏa, hơn năm nghìn năm sau Quốc chủ Quỷ Quốc cũng qua đời. Mười nghìn năm sau, tất cả người của Quỷ Quốc và Thiên Quốc đã đến nhân gian, sống cuộc sống của người thường, tự hủy đi hết tuổi thọ ngàn năm, sống cuộc sống với tuổi thọ như con người.
Mười nghìn năm sau, tôi không còn là Quốc chủ Quỷ Quốc nữa, mà Quốc chủ Quỷ Quốc bây giờ đã trở thành một thiếu nữ 17 tuổi, một học sinh cấp ba của thời hiện đại, trở thành một sát thủ trẻ ai nghe tên cũng phải sợ. Còn cậu vốn là Thiên chủ Thiên Quốc lại hi sinh tự do trở thành một kí linh của tôi.
Tại trường học:
"Này bạn học, cho hỏi có phải tên bạn là Diệp Tuyết không?" Một học sinh nữ đi cùng một đám nam sinh với vài tên nữ sinh vỗ vai hỏi
"Tôi cho cậu 3 giây để bỏ tay ra khỏi vai tôi xong tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu."
"Đúng là mày rồi, nếu tao không bỏ thì mày làm gì được tao?"
"Vậy thì đừng hỏi tại sao tôi không nương tay."
Nói rồi trong nháy mắt, nữ sinh đó chưa kịp phản ứng đã bị cô khóa tay sau lưng và kêu lên đau đớn. Nữ sinh đó nói:
"Đau, bỏ tay tao ra, con đĩ, mày bỏ tay ra nhanh. Mày không bỏ tay ra thì tao sẽ cho mày hối hận vì đã đụng vào tao."
"Mày nói ai là con đĩ? Tao cho mày nói lại đó."
"Tao nói mày đó, không phải sao? Mày đi giật bồ người khác mà còn không gọi là con đĩ à? Mày cướp người yêu của tao không gọi là con đĩ thì là gì?"
"Người yêu mày? Là thằng chó nào tao không quan tâm, nói tao là con đĩ thì coi như mày xác định rồi. Nói cho mày biết, dăm ba thằng đàn ông đó tao không cần. Nó có tự vác xác tới hay mày quỳ xuống tặng tao tao cũng không cần. Nghe rõ chưa." Nói rồi dùng tay ấn mạnh cánh tay vào lưng và thả ra.
"Mày còn chối được à, bay đâu lên đập nó cho tao."
"Vũ Văn Ngọc."
Diệp Tuyết gọi tên đó thì một nam nhân trạc tuổi xuất hiện ngay trước mặt. Một nam sinh cầm cây tính đập vào người Diệp Tuyết nhưng người mà Diệp Tuyết gọi ra đã đỡ gậy và cho tên đó một trận. Thấy vậy, ai cũng sợ không dám đánh. Mấy học sinh ở trên tầng nhìn xuống và nói:
"Ôi, giỏi thật đó."
"Đúng vào nó là xong rồi. Theo tao được biết nó là sát thủ, chỉ là sống dưới vỏ học sinh thôi. Hơi bị có tiếng mà cái chị gái đó lại không biết." Một nam sinh nói
Rồi Diệp Tuyết nói:
"Lần sau gặp tôi thì nên né ra bởi tôi sẽ không biết nên làm gì để giữ mạng cho mấy người đâu. Còn nữa, trước khi đụng vào tôi, đổ lỗi cho tôi thì nên tìm hiểu trước đi, tránh rước họa vào thân."
Rồi Diệp Tuyết và Văn Ngọc đó đi về lớp. Về nhà, Văn Ngọc hỏi Diệp Tuyết:
"Hay là cậu đừng làm sát thủ nữa, làm vậy cậu cũng chẳng sống tốt gì. Suốt ngày bị người khác tìm kiếm rồi hãm hại."
"Tôi cũng muốn bỏ thân phận sát thủ lắm chứ. Nhưng cậu cũng biết rồi đó, từ khi tôi bị tổ chức bắt về, bị ép uống liều thuốc khôi phục trí nhớ thì tôi đã phải đi con đường này. Còn nữa, những người tôi yêu thương đều vì tôi mà họ phải rời xa thế giới này. Hỏi nếu tôi không tiếp tục làm sát thủ thì sẽ còn bao nhiêu người thân bị hại chứ?"
"Nhưng tay cậu đã dính đầy máu rồi, sao cậu không buông bỏ được."
"Cậu nghĩ tôi không muốn sao? Nhưng trước khi bỏ tôi muốn tự tay mình giết chết hết người của tổ chức, hành hạ người đứng sau gọi là ông chủ đó sống không bằng chết tôi mới hả giận." Diệp Tuyết lớn tiếng nói
"Cậu vẫn không chịu thay đổi mà."
"Tôi phải giết ông ta, giết sách tổ chức vì họ dám đụng đến người của tôi, giết người tôi yêu thương nhất. Tôi phải trả thù cậu hiểu không?" Diệp Tuyết nói trong nước mắt
"Cậu tự ở đây suy nghĩ đi, tôi mệt rồi, không khuyên được cậu nữa."
Nói rồi Vũ Văn Ngọc biến mất. Diệp Tuyết ngồi đó rồi nằm ngã xuống chiếc giường êm ái, nước mắt cứ ùa ra. Diệp Tuyết nhớ lại những ngày tháng vui vẻ trước đây khi chưa vào tổ chức. Người thân của Diệp Tuyết đều bị Diệp Tuyết liên lụy, vì chống cự nên lần lượt hết người này đến người khác mà Diệp Tuyết yêu thương đều bị tổ chức giết.
Một thời gian sau, sau khi học xong cấp ba, Diệp Tuyết chống lại tổ chức, giết gần hết người trong tổ chức. Biết trước được mưu đồ tạo phản của Diệp Tuyết, ông chủ tổ chức đã sai những sát thủ giỏi ngang tầm với Diệp Tuyết, đuổi theo, bao vây giết Diệp Tuyết.
Trong một lần bị truy sát, vì quá yếu do phải đánh giết nhiều nên Diệp Tuyết đã bị người của tổ chức bắt được. Về phía Vũ Văn Ngọc, Diệp Tuyết tìm đủ cách khống chế để Văn Ngọc không thể thoát ra giết người.
Trong lúc Diệp Tuyết sắp bị người của tổ chức ra tay giết chết thì Vũ Văn Ngọc cuối cùng cũng thoát ra được, đánh nhau một trận rồi cũng bị người của tổ chức giết chết vì họ biết Diệp Tuyết có kí sinh nên đã chuẩn bị trước. Chỉ cần giết chết kí linh thì chủ nhân của kí linh đó cũng chẳng sống được bao lâu. Lần này, Vũ Văn Ngọc lại bảo vệ cho Diệp Tuyết. Trong lúc sắp trở về địa phủ, Văn Ngọc nói:
"Diệp Tuyết, cậu luôn hỏi tôi về kiếp trước của cậu nhưng tôi không nói. Thực chất kiếp trước cậu là Quốc chủ Quỷ Quốc, tôi là Thiên chủ Thiên Quốc, vốn tôi chọn làm kí sinh cho cậu là để giúp cậu rèn luyện bản chất, thay đổi thành người nhưng cậu không làm được. Cậu vẫn vậy, vẫn giết người như nhổ cỏ rác, tay dính đầy máu. Nếu có kiếp sau, tôi nguyện vẫn sẽ bảo vệ cậu, giúp cậu tu tâm dưỡng tĩnh, bỏ tối theo sáng. Nếu kiếp sau tôi vẫn không cảm hóa được cậu thì tôi nguyện suốt đời suốt kiếp bảo vệ cậu, cảm hóa đến lúc nào cậu trở thành người tốt thì thôi."
"Cậu nói nhiều vậy. Ai cần cậu bảo vệ chứ, tôi là sát thủ có thể tự bảo vệ mình. Ai mượn cậu xông ra chứ. Cậu im lặng đi, cố gắng thêm chút nữa tôi sẽ tìm tộc trưởng cứu cậu mà."
"Diệp Tuyết, không kịp đâu, tạm biệt cậu, hẹn gặp lại ở kiếp sau. Tôi yêu cậu."
"Cậu im đi, không được nói bừa, ai thèm cậu thích chứ. Cậu là người thân cuối cùng của tôi, tôi không cho phép cậu chết. Nghe rõ chưa."
Nói rồi, Vũ Văn Ngọc biến mất chỉ để lại chút ánh sáng nhỏ bị vỡ. Căm tức, Diệp Tuyết đứng lên, một lần nữa làm sát thủ thực thụ, trong chớp mắt điên rồ giết chết hết người tổ chức nhưng khi họ chết hết thì Diệp Tuyết lại bị ông chủ dùng súng giết chết, đương nhiên trước khi Diệp Tuyết bỏ hơi thở cuối cùng thì đã dùng chút sức lực cuối cùng phi con dao găm nhỏ vào người ông chủ. Kết cục tất cả đều chết, không ai còn sống. Diệp Tuyết dùng chút hơi tàn nghĩ thầm trong bụng và cười:
"Bố mẹ, bạn bè, những người tôi yêu thương, tôi đã trả thù cho mọi người rồi, mọi người thấy tôi giỏi không? Vũ Văn Ngọc, tôi trả thủ cho cậu rồi đó, tôi đã thực hiện được lời hứa với cậu rồi, họ đều chết hết cả rồi, tôi cũng vậy, giờ tôi sẽ đến gặp mọi người. Yêu mọi người."
Từ đó, không còn tổ chức sát thủ nào giỏi nhất cả, cũng không còn sát thủ tên Diệp Tuyết lẫy lừng ai nghe cũng nể sợ cả. Lần này, lại là cậu bảo vệ tôi, tôi nợ cậu một mạng nữa rồi Tiểu Long - Vũ Văn Ngọc con rồng ngốc nghếch à.
Năm mươi năm sau, tôi lại đầu thai làm người, lại vẫn là thiếu nữ cấp ba, còn cậu là một linh hồn thuần khiết, tốt bụng vẫn luôn theo dõi và bảo vệ tôi. Đã bao lần cậu cứu tôi thoát khỏi địa phủ. Năm 16 tuổi, tôi được Diêm vương gọi đến địa phủ để nhận làm thủ lĩnh của Thập đại ma thần, trong lúc đang ngủ, tôi thấy Hắc Bạch Vô Thường đến ngay đầu giường, khi tôi sắp bị họ câu dẫn hồn phách đi, cậu lại cứu tôi:
"Tỉnh dậy, tỉnh dậy đi, Thanh Ngọc, tỉnh dậy đi, mau tỉnh dậy cho tôi, Thanh Ngọc, dùng ý thức giữ lại đi, đừng ngu ngốc, Thanh Ngọc tỉnh dậy đi."
Tôi bật dậy trong đêm, ý thức vẫn còn, âm thanh từ địa phủ vẫn còn vương vấn nhưng may thay tôi vẫn còn sống. Tôi lại nằm ngủ tiếp, cậu lại ở bên bảo vệ tôi ngủ ngon lành cho đến sáng.
Rồi vô tình trong một đêm mệt nhọc, tôi ngủ rồi tỉnh giấc giữa đêm, tôi đã thấy hình dáng cậu đang ngồi phía chân giường của tôi, nhìn từ phía sau, cậu cao, đẹp, trưởng thành đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ.
Năm tôi 17 tuổi, Diêm vương lại cho gọi lần nữa. Lần này là cho một trong thập đại ma thần đến tìm tôi. Trong giấc mơ, tôi đang ở lớp học, đang ăn sinh nhất với các bạn thì một ma thần cùng một người đến. Cậu nói:
"Này, cậu thấy không, lại đến rồi kìa."
"Tôi thấy chứ, mà thôi kệ đi."
"Này, từ từ, chưa đi được, chưa phải lúc để đi. Đang ăn sinh nhật đã."
Rồi vị ma thần đó lại thôi, vị ma thần đó biến thành một nam nhân cao ráo, điển trai cũng ăn sinh nhật. Cậu lại bảo vệ tôi đến sáng. Cuối cùng, Diêm vương vẫn chẳng gọi được tôi.
Nhưng rồi cái gì cũng phải kết thúc. Năm tôi 18 tuổi, lại một lần nữa Diêm vương gọi tôi, lần này là đích thân Diêm vương đến. Vì muốn để tôi tiếp tục sống, tiếp tục làm người nên cậu đã cản lại, cuối cùng, cậu bị Diêm vương sai Thập đại ma thần bắt đi và phải chịu những hình phạt đau đớn trước mặt tôi. Tôi khóc sướt mướt, nói với Diêm vương:
"Dừng lại đi, hãy tha cho cậu ấy, cậy ấy chỉ vì bảo vệ tôi, chỉ muốn cảm hóa tôi thôi. Xin người dừng tay lại, tôi sẽ đi theo người, tôi sẽ trở về làm thủ lĩnh của Thập đại ma thần. Xin tha cho cậu ấy."
"Ngươi nói lời phải giữ lời."
"Tôi hứa, nhưng hãy cho tôi nói với cậu ấy vài điều. Được không? Còn nữa, dù gì cậu ấy cũng có công trong việc cảm hóa tôi nên xin người kiếp sau hãy cho cậu ấy có cuộc sống hạnh phúc, sung sướng và vui vẻ, có người khác bảo vệ."
"Được, ta đồng ý."
"Cảm ơn.
Cậu ngốc lắm biết không hả? Sao kiếp nào cũng là cậu bảo vệ tôi vậy? Sao kiếp nào cậu cũng cứu mạng tôi vậy? Nếu có kiếp sau tôi sẽ không để cho cậu bảo vệ tôi nữa mà tôi sẽ bảo vệ cậu. Nếu không có kiếp sau, tôi nguyện làm cây cầu Nại Hà để bảo vệ cậu bình an đi qua, chịu mọi cực khổ thay cậu."
"Bởi vì một điều đơn giản, tôi yêu cậu mà thôi."
" Tiểu Long - Vũ Văn Ngọc, con rồng ngốc nghếch à, cậu đã cảm hóa được tôi rồi đó, tôi đã làm người tốt rồi đó. Cả ba kiếp cậu đều nói yêu tôi nhưng tôi chưa kịp nói với cậu. Tôi cũng yêu cậu, yêu cậu rất nhiều, con rồng ngốc nghếch!"
Rồi tôi được đưa đi, cậu thì được đi đầu thai. Nhìn tương lai cậu sắp được chuyển kiếp, có cuộc sống hạnh phúc, sung sướng tôi đã mạn nguyện rồi. Kiếp này có hóa thành tro tôi vẫn sẽ giữ một chút hồn phách để ở bên bảo vệ cậu như cậu đã bảo vệ tôi.
Cả ba kiếp đều là cậu bảo vệ tôi, kiếp sau, kiếp sau nữa tôi sẽ bảo vệ cho cậu. Nếu không có kiếp sau, tôi vẫn sẽ cố gắng bảo vệ cậu. Người con trai dành cả thanh xuân ba kiếp để bảo vệ kẻ máu lạnh như tôi.
Xin một lần được bảo vệ cậu trọn vẹn đến già. Yêu cậu!
Hoa đẹp, hoa tan, hoa sẽ tàn. Tình ngọt, tình đắng, tình vẫn tan. Vốn dĩ, hai chúng ta chẳng bao giờ ở bên nhau mãi mãi được. Nhưng chỉ cần một người hi sinh để bảo vệ người còn lại thì ngay cả Diêm vương cũng không làm gì được. Chúng ta là người hai thế giới khác nhau, chỉ có thể một chết một còn, một người sống một người bảo vệ. Vì thế hãy để tôi bảo vệ cậu kiếp này. Người con trai tôi yêu nhưng chưa nói thành lời.
Kẻ đi người ở, cuối cùng cũng chẳng có được nhau!