NỔI NHỚ THANH XUÂN
Tác giả: Thập Thất
"Kí ức giữa đôi ta ,em sẽ mãi lưu giữ như một thước phim ghi nhớ trong tim mình. Thanh xuân năm đó ,chúng ta đã từng gặp gỡ , từng ngọt ngào cũng từng đắng cay."
Tôi không biết đời người vô thường có bao nhiêu cái gọi là 20 năm. 20 năm để lớn lên ,tự bước đi trên đôi chân của chính mình ,lại mất thêm 20 năm để thực sự trưởng thành , gánh vác được mọi sóng gió , gian truân và 20 năm gần cuối cuộc đời để suy ngẫm lại những đổi thay đang có và đã qua trong thế giới đất chật người đông , vạn sự đều không như mong muốn.
Nhưng liệu có nhiều cái 20 năm như thế hay không ? Hay chẳng qua chưa trọn được đôi mươi thì đã chẳng còn được tận hưởng dư vị của cuộc đời. Tôi thật sự sợ hãi bởi phút giây biệt ly xa cách mãi mãi.
Tôi mười bảy tuổi , thành tích học tạm ổn , ba mẹ kì vọng về tôi , tôi cũng kì vọng về chính mình. Tôi vẫn luôn cố gắng về những lí tưởng cho tương lai, trong đó có cả lí tưởng tốt đẹp là anh.
Anh chính là thanh xuân tươi đẹp, là dư vị ngọt ngào nhất trong đời , cũng là phút nông nỗi nhất một đời . Nhưng quy lại chính là những điều tuyệt vời không thể thay thế. Anh đem đến cho tôi một luồng gió lạ thoáng mát qua đời , rồi nhẹ nhàng thoảng lướt qua, có lẽ cái động lại lớn nhất chính là sự trải đời , niếm trải cái dư vị đắng cay , ngọt bùi thuở ấy.Thanh xuân năm ấy, đã có người khiến tôi nhung nhớ không quên .
Anh được mệnh danh là hoàng tử của giới y học, là bác sĩ chuyên khoa tim mạch, cũng là bạn thân nối khố của chú tôi nên từ nhỏ tôi vẫn hay gọi anh là chú.
Anh không giống những người con trai mà tôi từng gặp, anh không nóng cũng không lạnh cứ đối tốt với tôi khiến tôi rung động hết lần này đến lần khác.
Năm tôi 9 tuổi ,do cứu sốc từ việc ông mất, chú tôi đã sang Thụy Sĩ du học , chuyên khoa ung bướu .Ròng rã tận 8 năm , sau thời gian không tin tức , không liên lạc chú đã trở về nước và hiện đang làm việc tại một bệnh viện lớn trong thành phố. Cũng nơi đó chú tôi và anh gặp lại nhau.
Bao nhiêu lâu không gặp chú tôi cũng là bấy lâu anh không đến nhà tôi nữa. Giờ đây , anh thật khác , cái danh xưng mà mọi người đặt cho anh thật không phải chuyện đùa , chẳng nói đến vẻ ngoài cuốn hút chỉ so về tài năng cũng khiến người khác nể phục.
Tôi mê mẫn nhất là nụ cười của anh, cũng vì nụ cười ấy mà một con bé 9 tuổi đã từng đỏ mặt như bị phát hỏa .
Sau khi gặp lại , anh và chú vẫn thân thiết như xưa, một cảm giác rung động, xao xuyến ngày nào cũng như trở về trong tôi .Đêm giao thừa chú mời anh về ăn bữa cơm đoàn viên cùng chú sau bao năm sinh sống nơi xứ người.
Anh vào nhà chào hỏi gia đình tôi , còn khen tôi càng lớn càng xinh đẹp . Trong bữa cơm mọi người vẫn hay nhắc về quá khứ , anh cũng góp vui , lâu lâu lại nhắc về tôi trong câu chuyện :
" Ngày xưa , Gia Tuệ còn bé cứ bắt chú mua kem cho , không chịu đi lại bắt chú bế. Mà bây giờ đã lớn ngần này rồi , đúng là thời gian trôi quá nhanh." Nói xong anh lại cười , nụ cười ấy tỏ nắng như ánh bình minh choáng ngợp lòng tôi , khiến tôi ngất ngây , chìm đắm.
Thỉnh thoảng anh cứ trêu tôi như thế, khiến tôi ngượng ngùng ra mặt , trong bữa cơm ấy chúng tôi thật sự là một gia đình , không có người ngoài , không có xa lạ . Ba tôi bảo với anh :
" Chú mày cứ biến mất bật tâm , 8 năm nay không qua nhà anh chơi gì cả , người một nhà mà thế đấy ! Thằng Quân đi du học ,còn mỗi mình mày mà cũng không qua chơi với anh , anh giận chú mày hết sức , anh mà có đứa em gái nào là anh gả cho mày là mày hết đường chạy." Ba tôi tỏ ra một chút hờn giận anh, trách móc anh đôi lời nhưng trong lòng ông vui vẻ vô cùng , chú tôi về rồi , anh cũng ở đây đúng là bữa cơm đoàn viên trọn vẹn , nếu ông vẫn còn chắc chắn sẽ rất vui mừng .
Nghe ba nói về 3 tiếng " người một nhà " trong đầu tôi lại nghĩ ra một ý tưởng táo bạo khiến chính bản thân tôi cũng ngẩn ra . Nếu như muốn anh thành người một nhà thật , chỉ có một cách duy nhất là anh thật sự là một thành viên trong gia đình tôi , và điều đó sẽ thành hiện thực khi anh trở thành con rể của ba tôi . Suy nghĩ tới đây hai má tôi ửng đỏ , tim đập loạn ,len lén nhìn anh thì tim lại đập càng nhanh hơn. Tôi không hiểu vì sao mình lại nghĩ như thế ! Phải chăng là tôi đã rung động rồi ư ? Tôi xác nhận là mình rất thích anh nhưng thích với yêu có giống nhau không ? Đó có phải một phút bồng bột của tuổi mới lớn nhưng không tôi thích anh từ chính sự xác nhận của trái tim mình , không thể nào sai.
Ở trường bạn học nam cũng tiếp xúc với tôi rất nhiều , tôi chơi thân với mấy nam sinh còn nhiều hơn nữ nhưng với họ tôi không có cảm giác gì khác lạ ngoài bạn bè , nhưng riêng với anh cảm giác lại rất đặc biệt. Tôi cảm nhận được điều này đã từ rất lâu về trước chỉ là quá mơ hồ nên chẳng biết rốt cuộc nó được gọi là gì ? Chắc là thích , tôi thích anh ! Thật không ngờ tôi thích bạn thân của chú tôi rồi , điều này thật ngớ ngẩn.
Sau mỗi giờ tan học , tôi lại mượn cớ đem quần áo hay cơm trưa đến bệnh viện cho chú tôi , thực chất là đang vì một mục đích khác.
Mỗi lần như vậy tôi lại kiếm cớ sang nói chuyện với anh , tìm cách đến thật gần anh.Thấy nhiều lần anh mệt mỏi ngủ rụt trên bàn làm việc, lòng tôi lại có một cảm giác xót xa từ tận đáy lòng, tôi thật muốn đường hoàn chăm sóc anh , gia đình anh nay đã chuyển đi sinh sống ở một nơi khác , anh một mình ở lại nơi thành phố đất chật người đông này với sự cô đơn vô hạn , anh làm bạn với công việc , xem bệnh nhân là người nhà , đồng nghiệp là anh chị em trong gia đình , bao năm nay anh vẫn luôn sống như thế ! Âm thầm cống hiến , âm thầm chịu đựng tất cả mọi sự trống vắng , tôi thấy thương anh , người đàn ông trước mắt khiến tôi không tài nào nhịn được mà lao đến muốn quan tâm , yêu thương .
Dần dần tất cả như một thói quen giữa chúng tôi , giờ tan học tôi tranh thủ đến bệnh viện , anh cũng cố gắng làm xong việc rồi cả ba người cùng ăn cơm. Khung cảnh ba người nhưng tôi chỉ cảm thấy chỉ có hai chúng tôi ở đấy , chúng tôi cùng nhau ăn cơm vui vẻ , bao giờ món trên bàn cũng đều là món anh thích , còn tôi thì thích anh.
Không biết là tôi đã biểu hiện quá rõ hay tại tình cảm là một chuyện không thể nào giấu nổi, cả bệnh viện dồn ầm là tôi thích anh , mà thật sự không phải đồn vì nó vốn là sự thật nhưng do tôi chưa thể nói với anh. Tôi sợ lúc này nếu nói ra sự thật thì tôi dám chắc anh sẽ từ chối tôi ngay , anh là một con người trầm tính , kỹ càng trong mọi việc , nếu bây giờ phải yêu một con bé 17 tuổi thì thật sẽ không tốt cho hình tượng của anh ở bệnh viện , gia đình tôi và ba tôi sẽ càng không đồng ý nhưng tôi không phũ nhận là bản thân đang sợ hãi. Nếu lỡ một ngày, anh có người mình thích trước khi tôi đủ lớn để nói thật với anh tình cảm của mình thì sao ?
Chưa bao giờ tôi lại mong mình lớn thật nhanh như lúc này ! Anh ơi , ngàn vạn thương nhớ liệu có đổi lại được một chút yêu thương , anh là mây bay, là gió lượn , là điều tuyệt vời nhất trong đời nhưng cũng là cái xa xăm , khó với.
Nếu như anh là mặt trời chói chan thì em nguyện là áng mây gần phiêu lãng , để được ở gần mặt trời, áng mây không ngại phải chịu ánh lửa tan hoang . Nhưng liệu anh sẽ chờ em đến ngày ấy chứ ? Em vẫn hy vọng là có thể.
Thị phi , đồn đại cũng nhiều nhưng với tôi và anh thì dù cho là thật hay giả cũng không quan trọng , tôi thấy anh cứ im lặng , không biết trong lòng anh nghĩ gì càng không lường được liệu anh có giận, có khó chịu không ? Tôi lo anh sẽ vì thế mà tránh tôi , không muốn gặp tôi thì phải làm sao ? Tôi bắt đầu lo lắng, tôi không muốn xa anh , càng không muốn mất anh !
Vốn dĩ đợi đến lúc chín mùi , khi ấy tôi đủ lớn và anh có một cái nhìn khác về tôi thì đó là lúc tôi công khai tỏ tình, theo đuổi. Nhưng mọi chuyện lại đi trước với dự liệu của tôi bởi sự xuất hiện của bác sĩ Uyên - một nữ bác sĩ giỏi giang , xinh đẹp mới chuyển công tác đến bệnh viện của anh. Theo giác quan thứ sáu của con gái thì tôi dám chắc cô ấy có vẻ như cũng rất thích anh. Còn anh , hình như cũng có cảm tình với bác sĩ Uyên.
Trong đầu tôi giờ chỉ là một mớ hỗn loạn, tôi càng hy vọng đó chỉ là suy tưởng của bản thân không phải là sự thật đắng cay. Cô ấy có vẻ ngoài dịu dàng , dễ mến đến mức dù cho có làm tình địch, tôi cũng không thể thù ghét huống chi việc anh sẽ xiêu lòng lại là chuyện sớm muộn .
Cách ngày sinh nhật tuổi 18 ngày càng gần , tôi quyết định sẽ tỏ tình với anh ngay chính ngày ấy . 18 là tuổi đẹp nhất của người con gái, tôi muốn dành cho anh tất cả những gì đẹp nhất mà tôi có , và anh sẽ không thể bảo tôi là con nít , tôi đã lớn, giờ đây trước mặt anh là một cô gái yêu anh không phải đứa cháu của bạn thân nữa rồi.
Một bữa tiệc ấm cúng đã được bày sẳn, chỉ còn đợi mỗi mình anh , anh đã hứa với tôi sẽ đến mừng sinh nhật cùng tôi, từ trước đến nay anh chưa bao giờ thất hứa với bất kì ai cả , tôi tin lời hứa của anh , tin anh nhất định sẽ đến.
1 tiếng........
2 tiếng........
3 tiếng trôi qua .....
Anh vẫn chưa đến , không thể để mọi người đợi , tiệc sinh nhật đã bắt đầu từ một tiếng trước , chỉ có mỗi tôi là ngóng đợi một người không biết khi nào sẽ đến. Anh sẽ đến chứ ? Tôi lại bị chính mình làm cho mâu thuẩn. Chẳng lẽ , anh đã xảy ra chuyện gì hay sao , tôi thật sự rất lo lắng .
Bỏ lại tất cả , tôi chạy đến bệnh viện tìm anh , căn phòng làm việc vẫn sáng đèn , tôi thở phào nhẹ nhõm , anh vẫn đang bận việc , lúc nào bệnh nhân cũng phải là trên hết , không có sinh nhật lần này thì sẽ có những ngày khác nhưng tính mạng họ thì chỉ có một và anh là người mang phép màu đến cho họ . Tôi đương nhiên hiểu.
Tôi tự thấy mình buồn cười vô cùng , tôi đang suy nghĩ linh tinh gì chứ ? Đúng là suy tưởng lung tung . Tôi nhẹ nhàng bước đến phòng làm việc để không làm kinh động sự yên tĩnh trong khi làm việc của anh . Trên môi tôi vẫn nở nụ cười tươi bởi vì khi anh làm việc chính là hình ảnh đẹp nhất trong lòng tôi .
Từng bước đến gần căn phòng với sự hân hoan , mong đợi ....bỗng nụ cười chợt tắt trên cánh môi tôi , bù lại là sự bàn hoàn , kinh hãi ........ gương mặt anh trắng bệt nằm trên sàn nhà, không cử động , tôi chạy vội đến bên cạnh anh, cảm giác được người anh rất nóng .
Bệnh viện đã không còn ai ở đó , dù có họ cũng rất bận . Tôi dìu anh lên giường nghỉ , lấy khăn chườm lên trán , gương mặt anh xanh xao , đôi môi khô ráp , hai hàng chân mài đen nhánh cau lại ,trông anh đang rất khó chịu . Từ nóng sốt lại chuyển sang lạnh buốt, chiếc chăn mỏng không làm anh ấm được bao nhiêu , tôi cũng không biết tìm thứ gì để giúp cho anh lúc này , tôi giang tay định ôm lấy anh sưởi ấm nhưng vô thức lại bị một cánh tay có lực kéo ra :
" Tuệ, con làm gì vậy hả ?"
Giọng chú tôi cất lên với sự tức giận hiện rõ trên mặt . Tôi ấp úng , không dám nhìn thẳng vào mắt chú tôi.
"Con...con...chú Bách , chú ấy bị sốt rất cao, con chỉ muốn giúp chú ấy thôi..."
"Vậy lúc nãy con đang tính làm gì ? Con đừng hòng qua mặt chú , từ đầu đến cuối chú đều thấy cả rồi. "
Câu nói của chú làm tôi bàng hoàng .Lúc nãy, khi rời bữa tiệc trong âm thầm không muốn để ai phát hiện nhưng lại không để ý chú tôi lại lẳng lặng đi theo phía sau và chứng kiến hết mọi chuyện nhưng tôi vẫn cố chấp không thừa nhận bất cứ điều gì cả, còn ngoan cố biện minh cho mình .
"Cháu chỉ muốn giúp chú ấy làm ấm , chứ không có ý gì cả ..."
"Đây là bệnh viện có cần cháu nhất thiết phải như thế không ? Gia Tuệ chú chưa bao giờ la cháu nhưng lần này vì mục đích gì cũng không đúng ? "
Chú tôi rất căng thẳng , giọng nói phần nhiều là lo lắng . Đây là lần đầu tôi thấy chú giận như vậy , đúng là người ngày thường điềm tĩnh , dễ dàng trong mọi chuyện một khi tức giận lên thật đáng sợ. Nếu chú cứ một mực tra khảo , dùng trạng thái hiện tại mà chất vấn, chắc chắn tôi sẽ nói hết tất cả mất.
Ngay lúc câu chuyện đang trở nên cao trào. Bổng có người rõ cửa bước vào . Cô ấy thấy chú thì vui mừng bảo.
" May quá có bác sĩ Quân cũng ở đây , tôi có thể phiền anh chăm sóc cho bác sĩ Bách một chút được không ? Tôi còn bận đưa thuốc , chăm sóc cho bệnh nhân giường số 7 và số 9 nữa . "
"Được rồi ,cô đi đi cũng không cần quay lại , cậu ấy cứ để tôi lo . " Chú dễ dàng đồng ý ngay nhưng tôi biết đó là vì muốn chị y tá rời đi thật nhanh trong lúc này, để tiếp tục dò xét tôi đây mà.
"Thật ngại quá , vậy làm phiền anh rồi , đây là thuốc và một chút thức ăn cho bác sĩ , tôi thấy sáng giờ anh ấy chưa ăn gì cả."
Chị y tá cẩn thận đưa phần thuốc và đồ ăn cho chú tôi , rồi rời đi. Một đôi mắt sắt lạnh quay lại nhìn vào tôi , tôi cảm giác được sự lạnh lẽo xung quanh mình . Đến một lúc lâu sau mới thấy bầu trời lại trở về bình yên , không khí cũng bớt căng thẳng hơn. Chú tôi cất giọng :
"Cháu về trước đi , Hoàng Bách để chú lo , cháu ở đây không tiện."
Dù biết chú đang đuổi khéo mình nhưng không muốn làm chú giận nên tôi đã lẳng lặng trở về , tôi ngoảnh mặt nhìn anh trên giường mà lòng tôi xót xa , cồn cào nhưng biết làm sao được tôi không thể tự tay chăm sóc anh.
Sáng hôm sau , anh tỉnh dậy . Chú tôi ngồi cạnh giường mà sát khí như muốn bốc qua đầu, chú cố kìm nén cảm xúc hiện tại mà hỏi han :
"Cậu không sao rồi chứ ?"
Giọng anh khàn khàn , khô đặc vì mệt mỏi nhưng cũng cố trả lời chú tôi:
"Vẫn chưa chết được." Anh nói đùa .
Chắc anh cũng cảm nhận được không khí hiện tại nên muốn nói đùa một chút cho giảm bớt sự căng thẳng nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Bỗng chú tôi nghiêm túc nói với anh.
"Cậu có biết Tuệ , nó thích cậu không ?"
Câu nói vừa rồi làm anh không thốt nổi dù chỉ một từ , anh ngẩn ra nhìn chú tôi một lúc .
"Sao cậu lại nói vậy ? Đang đùa tôi à!!! Con bé thích tôi ...sao có thể ..."
Nói xong , trong đầu anh lại chợt hiện ra hình ảnh của tôi mỗi ngày đến phòng làm việc của anh , nhớ lại những câu nói đùa , trêu ghẹo của tôi .Có lần tôi đã dắt mũi anh vào một âm mưu đã toan tính từ trước mà anh không hề hay biết.
"Sau này trong lễ cưới của cháu nhất định phải có chú mới có thể viên mãn ." Tôi tinh nghịch nói , trong tâm mang đầy ẩn ý sâu sa.
"Đương nhiên rồi , chú nhất định sẽ đến, vì chú sao có thể không tới chúc mừng hạnh phúc của cháu được chứ ?" Tôi bật cười vì anh vốn không hiểu được ẩn ý của tôi nên trả lời một cách thản nhiên như vậy.
Anh cho rằng từ " phải có chú " của tôi là hy vọng anh sẽ tham gia lễ cưới của tôi sau này nhưng anh lại chẳng biết rằng dụng ý thật sự của tôi là "Sau này trong lễ cưới của cháu nhất định là phải có chú mà chú còn phải là chú rể mới có thể viên mãn ." Đương nhiên là phải có "chú rể" và người ấy là anh chứ chẳng là ai khác .
Bấy giờ , anh mới nhận ra tính chất nghiêm trọng của sự việc , gương mặt anh biến sắc nhìn chú tôi có lỗi.
"Sao có thể, tôi chỉ xem Tuệ như là cháu gái của tôi thôi , bao năm nay vẫn vậy và sau này cũng thế ? Vả lại ,cậu chẳng phải biết rất rõ , tình cảm của tôi dành cho người đó rất lâu rồi sao ."
Một tiếng * bốp * vang ra từ ngoài cửa phòng làm việc, trên mặt sàn cháo đổ lên láng . Hai người họ quay lại nhìn tôi , tôi vội cúi xuống thu dọn phần cháo bị đổ cũng che đi nước mắt đang rơi như nước chảy, tôi đưa tay chạm vào phần cháo nóng hổi trên sàn làm tay bị thương, chú tôi thấy vậy vội đến ngăn cản , tôi sợ hãi luống cuống chạy đi trước ánh mắt đầy nghi hoặc của hai người.
Câu nói vừa nãy làm tim tôi như bị xé tan thành từng mảnh , đau rất đau . Vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này ? Vì sao anh lại thích một người khác ? Vì sao chứ ? Tất cả đều không có câu trả lời , chỉ ngoài một việc mà tôi biết rõ Vì sao anh lại không thích tôi rồi ? Mong đợi bấy lâu có ích gì , hy vọng làm chi rồi thất vọng não nề , tôi chờ một người không có kết quả, người ta lại đợi một hạnh phúc chẳng phải là tôi.
Sau khi ra khỏi bệnh viện , tôi cứ chạy, chạy mãi , tôi không biết điểm dừng là đâu , lòng tôi giờ loạn vô cùng. Tôi đã hy vọng nhiều bao nhiêu về đoạn tình cảm này thì bây giờ nó lại càng đau hơn gấp bội phần. Chỉ nghĩ đến anh sánh bước cùng người khác tim tôi đã như ngàn vạn con dao thay nhau dày xéo mà giờ đây vốn không phải là nghĩ đó thật sự là hiện thực . Chưa bao giờ , chưa bao giờ , tôi lại cảm thấy lòng mình đau đến thế này ....
Bỗng mọi thứ tối sầm trước mắt tôi , tất cả đều không rõ ràng nữa , bóng tối ập vào mắt tôi , tôi chỉ nghe thấy chú tôi đang hớt hãi gọi tên tôi , tôi nghe thấy rồi nhưng sao lại không tài nào trả lời .
Phòng cấp cứu sáng đèn , ánh sáng từ dấu thập đỏ nổi lên làm lòng người ngao ngán . Anh cũng bước vào trong . Qua chuẩn đoán sơ bộ ,chú tôi cho rằng ,đó rất có thể là ung thư thận giai đoạn đầu . Chú tôi suy sụp , thì ra trong tế bào gen của tôi có di truyền bệnh từ ông. Chú như thể muốn ngã quỵ nhưng vẫn cố bình tĩnh để lo cho tôi.
Đời người vốn rất trêu ngươi như thế , luôn bắt chúng ta phải gánh chịu hết nỗi đau này đến nỗi đau khác cùng một lúc . Vậy mà , ai cũng tự lừa gạt chính mình , mọi thứ rồi sẽ qua , chúng ta rồi sẽ trưởng thành . Nhưng sự trưởng thành ấy lại được đổi bằng cái giá quá đắc , nó theo thời gian đã trở thành một vết sẹo không thể xóa mờ.
Trong cơn mê man, tôi đang thấy mình lạc lõng giữa một vùng trời xa lạ , tôi cố tìm phương hướng trở về nhưng quanh đi quẩn lại chỉ có một không gian mọi bề đều như nhau , cố đi đến khi kiệt sức , ngả quỵ xuống , tôi thấy anh đưa bàn tay về phía tôi, tôi vui mừng hớn hở nắm lấy nhưng tôi với mãi cũng không tới , anh và tôi gần nhau trong gang tấc nhưng mãi không đến được gần , tôi dần nhận ra có lẽ đó là một hiện thực tôi nên nhìn rõ từ lâu , tôi chẳng cười nỗi nữa, tôi ngước mắt lên nhìn anh , đôi mắt ngấn lệ u sầu . Tôi không muốn anh thấy tôi khóc nhưng nước mắt cứ chảy ra không ngừng , tự nhiên tôi muốn nhìn anh thật lâu , muốn ghi nhớ thật kĩ gương mặt này trong tâm trí trước khi anh rời đi khỏi cuộc sống của tôi.Thời gian luôn truân chuyển rồi sẽ làm tất cả đổi thay, có lẽ tôi cũng nên từ bỏ một số thứ không thuộc về mình.
Tất cả mọi người đều đến , họ quây quanh tôi , mẹ tôi đau lòng ,khóc ngất , người mạnh mẽ như ba tôi cũng chẳng kìm nổi giọt nước mắt xót xa cho đứa con gái đáng thương của ông, chú tôi cứ đứng nhìn cửa sổ với đôi mắt xa xăm .Còn anh , anh vẫn đứng ngoài cửa không vào .
Hai hàng mi khẽ mở ra sau một bức tường đen thăm thẳm, luồng ánh sáng mạnh đập vào mắt tôi , thật khó chịu . Tôi lặng nhìn mọi người xung quanh ai nấy đều rất lo lắng. Tự nhiên tôi thấy mình là trung tâm vũ trụ , hút hết mọi ánh nhìn . Mẹ ôm lấy tôi khóc ,liên tục hỏi :
"Con cảm thấy đau chỗ nào không ?"
Ba kéo mẹ ra khỏi người tôi , chú vội kiểm tra sơ lược cho tôi, tôi thấy chú buồn lắm , không biết sao tôi lại thấy sợ sợ , nhưng tôi vẫn cố cười nói vui vẻ cho mọi người đỡ lo.
"Cháu bị gì vậy chú ? Cháu muốn xuất viện ."
"Không được ." Giọng chú tôi căng thẳng , rồi vội chuyển sang nhẹ nhàng hơn.
"Cháu cứ nghỉ ngơi đi bây giờ chưa thể xuất viện được , chú sẽ không để cháu giống như ông đâu . Ung thư thận giai đoạn đầu cũng không quá nguy hiểm, có chú ở đây cháu không cần phải lo. Tin chú , chú nhất định sẽ cứu cháu."
"Ung thư thận..." Tôi ngẩn ra vài giây ,tôi biết mình bị di truyền từ ông nên không tỏ ra quá sợ hãi hay không thể chấp nhận , tôi càng hiểu ám ảnh năm đó của chú rất kinh khủng, chú chấp nhận theo y học chuyên về ung bướu cũng là vì nguyên nhân đó, tôi lại càng không được yếu mềm .
"Cháu tin chú , chú nhất định có thể chữa khỏi cho cháu vì chú là một bác sĩ giỏi kia mà." Tôi nghiêm túc nói. Chú xoa đầu tôi mỉm cười .
Trong không khí cười nói vui vẻ nhưng thật chất là lòng ai cũng não nề , bỗng ánh mắt tôi vô tình lướt ngang qua cửa ra vào phòng bệnh, tôi thấy anh đứng nép bên ngoài nhìn vào nhưng tôi cố kìm lòng không để tâm đến , càng làm như không thấy . Tôi không muốn anh thấy hình dạng xấu xí hiện tại của tôi , những người bệnh thường rất xấu , mà ung thư lại càng xấu hơn. Tôi đã chẳng còn gì chỉ mong lưu lại trong tâm trí anh một hình ảnh đẹp nhất về tôi , không phải là vẻ tiều tụy , yếu ớt hiện tại, tôi lại càng sợ sự thương hại đến từ anh.
Thời gian điều trị rất dài , tôi phải tiến hành tận hai cuộc phẩu thuật lớn mới loại bỏ hết tế bào ung thư , và có lẽ do tác dụng phụ trong quá trình điều trị , từ ấy đầu óc tôi nhiều lúc cứ quên trước quên sau , thật ra như vậy cũng tốt , biết đâu được phút giây nào đó tôi lại có thể an nhiên mà quên đi đoạn tình cảm này , sống một cuộc đời vô tư không còn lưu luyến.
Ngày ra viện , tôi đã đến phòng làm việc của anh chào tạm biệt . Đứng trước cánh cửa ấy , bao nhiêu hồi ức muốn buông sao lại cứ ồ ạt quay về, vẫn là nơi chốn cũ ấy nhưng tiếc rằng mọi chuyện giờ đã đổi thay .
Thấy tôi bên ngoài , anh vội mở cửa ân cần chào đón. Tôi vui vẻ chào hỏi , có lẽ do con người khi qua khỏi khoảnh khắc sinh tử sẽ hiểu rõ và trân trọng các mối quan hệ hơn , tôi cũng không còn cảm giác ái ngại lúc ban đầu . Tôi ngồi bên cạnh anh . Tôi nhìn ra được anh đang lãng tránh ánh mắt của tôi , cũng phân ra khoảng cách nhất định với tôi. Tôi chỉ cười nhẹ .
"Cháu thích chú." Tôi trực tiếp vào vấn đề.
"Chú.....chú...Tuệ...thật ra chú..." Anh căng thẳng, dáng vẻ này của anh thật rất buồn cười nhưng tôi lại cười không nỗi , tôi vẫn còn thích anh rất nhiều , nói từ bỏ thật rất dễ dàng nhưng để làm được lại chuyện rất khó khăn . Tôi không dành lòng xa anh nhưng tôi càng hy vọng anh hạnh phúc hơn bất kì ai.
Sau mọi chuyện , đây là lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào ánh mắt anh không hề ái ngại, đôi mắt anh xa xăm mà u hoài một nỗi cô đơn xa vắng, tâm tư tôi dành cho anh không bao giờ trở thành điều khiến chính bản thân mình cảm thấy là nỗi xấu hổ không đáng nhắc đến.
"Cháu thích chú , đó là chuyện của cháu , chú không thích cháu, đó lại là lựa chọn của chú , nếu bây giờ đột nhiên chú nói thích cháu thì cháu sẽ không bao giờ tin. Đối với tình yêu mà nói, cháu càng hy vọng một người yêu cháu hơn là sự thương hại ,điều đó khiến chính bản thân cháu không hạnh phúc và chú cũng vậy kia mà. "
Tôi vẫn nhìn anh , thật sự không thể phủ nhận rằng bản thân không kìm được sự nuối tiếc của mình nhưng tôi phải nói hết tất cả , tôi muốn gỡ bỏ gánh nặng của anh về tôi , tôi không muốn ngay cả khi tôi đã đi mà tôi và anh lại trở nên quá xa lạ, càng không hy vọng anh cảm thấy tình cảm của tôi dành cho anh lại trở thành một gánh nặng đè nén lên vai .
"Cháu sắp phải đi Anh , trước kia ngoài chuyện muốn được ở bên chú thì ước mơ của cháu là Cambridge , giờ thì cháu muốn thực hiện rồi , cháu đến để nói với chú lời từ biệt , còn nếu sau này có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau đến lúc đó cháu vẫn còn thích chú thì chú có chạy cũng không thoát đâu. Dù xảy ra chuyện gì chú cũng phải thật hạnh phúc, có như vậy sự từ bỏ của cháu mới có giá trị , hứa với cháu được không ?" Tôi khẽ mỉm cười.
Anh vẫn im lặng , lúc sau chỉ hỏi tôi:
" Bao giờ đi." Tôi chỉ bảo hoàn thành xong việc học và sức khỏe tốt hơn thì tôi sẽ đi , anh gật đầu "Ừ" một cái rồi thôi.
Mọi chuyện cần nói cũng đã nói hết ,những thứ cần từ bỏ cũng chẳng còn vướng bận chi nữa ,tôi cất bước rời đi , lần này thật không muốn quay đầu nhìn lại , quyết định này đã dùng hết mọi sự mạnh mẽ mà tôi có . Chắc là đi một nơi nào đó trong lúc này sẽ là điều tốt nhất cho cả hai.
Chờ đợi lâu như vậy , rốt cuộc anh cũng biết tôi thích anh rồi nhưng kết quả lại không như ý muốn . Tôi chưa từng hối hận mà rời đi. Thích anh là điều tuyệt vời nhất trong đời, cũng là thanh xuân khó quên của tôi.
Anh là một vì sao lấp lánh trong bầu trời đêm rực rỡ , tôi là rặn san hô dưới đáy đại dương mênh mông , muốn với nhưng không được , chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.Tuy có chút tiếc nuối nhưng cũng có cả hương vị ngọt ngào , sự hạnh phúc từ một tình yêu không mưu cầu , không cần sự hồi đáp. Anh rất xứng đáng là người đàn ông tôi thích , tôi chưa bao giờ hối hận vì đã từng gặp gỡ, chỉ trách mỗi chúng tôi có duyên nhưng lại không đủ nợ để thuộc về nhau .
Thanh xuân năm ấy đã từng rực rỡ như ánh bình minh và rồi chợt tắt như buổi hoàng hôn chóng tàn. Ngày tháng dần trôi , mọi thứ rồi sẽ chìm vào quên lãng, chỉ là không biết rốt cuộc để quên đi một người cần mất bao lâu , là một tháng, một năm hay là một đời.
Đến mãi sau này , khi đã gặp lại ,anh nhẹ nhàng lướt qua tôi , mùi hương vẫn còn vươn lại chốc lát trong làng khí nhưng tôi lại cảm nhận rất rõ ràng, một mùi hương quen thuộc đến từ người tôi đã từng yêu, lòng tôi sao chua chát đến lạ , chỉ muốn thoáng chốc đi mau về cuối con đường phía trước , không muốn quay đầu nhìn lại những gì đang diễn ra phía sau. Tạm biệt anh - một nỗi nhớ thanh xuân.......