Tác giả: Bạch Gia Hân
Tống Kỳ: "A Liên, hôm đó anh Hạo đưa cậu về có xảy ra chuyện gì không? Anh ý có tỏ tình với cậu không...hai người đã làm những gì vậy hả...hả...hả?"
Tống Ký cười một cách đầy ẩn ý, cô ôm cánh tay Tần Liên hỏi.
Nhắc đến Trần Hạo làm Tần Liên không được tự nhiên: "Không có...tại sao cậu có thể nghĩ ra mấy thứ linh tinh đó chứ. Phải rồi không phải tối hôm đó cậu đưa mình về sao? Sao lại trở thành Trần Hạo?"
Cô vẫn nhớ lúc đó là Tống Kỳ đỡ cô, đưa cô về mà. Tại sao lại thành Trần Hạo!!!
"À...lúc tớ định đưa cậu về thì lại có điện thoại đột xuất nên đành phải nhờ anh Hạo đưa cậu về. Cái đó...cậu không giận tớ chứ." Tống Kỳ nhìn Tần Liên với vẻ mặt hối lỗi.
Tần Liên: "Mình không giận cậu, nếu cậu bận thì mình làm sao trách cậu được."
________________
Ngày nhập học tân sinh viên của Đại Học Z.
Bịch___
"Xin lỗi...xin lỗi...Em không sao chứ, là anh bất cẩn quá."
Tần Liên nhìn chàng trai trước mặt: "Không...không sao ạ."
"Thật xin lỗi, anh hơi vội...tự giới thiệu anh tên Triệu Đằng, là sinh viên năm ba ngành kinh tế." Triệu Đằng đưa tay về phía Tần Liên nở một nụ cười.
Chàng trai trước mặt rất đẹp lại mỉm cười quả thật mê người, Tần Liên cảm thấy người trước mặt mang lại một cảm giác rất thoải mái...giống như anh bạn nhà bên vậy. Cô cũng đưa tay về phía Triệu Đằng: "Em tên Tần Liên, sinh viên năm nhất ngành kinh tế...sau này mong đàn anh chỉ giáo nhiều hơn."
Triệu Đằng nhìn Tần Liên, trái tim bỗng đập liên hồi...cô gái trước mặt có khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, khi cười lên càng rạng rỡ.
Anh ta nhìn đến có chút ngây người...
"À...ừm...vậy sau này có chuyện gì thắc mắc cứ tìm anh."
Tần Liên: "Vậy làm phiền anh quá...cái đó...em còn phải đi nhận phòng và lớp, em xin phép đi trước." nói xong liền nhanh chóng rời đi.
Cô có chút hoảng loạn bỏ chạy bởi cô nhìn thấy Trần Hạo, anh đang nhìn cô. Hai tuần qua cô chưa gặp Trần Hạo mà hiện giờ cô cũng chưa sẵn sàng để giáp mặt với anh.
______________
Căn tin trường Đại Học Z
"Tần Liên...cậu mau nhìn xem bên kia có phải anh Hạo không?" Tống Kỳ nhìn về phía một bàn ăn đang bị đám con gái bao quanh, cũng không hẳn gọi là bao quanh nhưng bên đấy tập trung khá nhiều nữ.
Bọn họ còn không ngừng liếc nhìn về phía một chàng trai đang ngồi dùng bữa ở đó.
Tần Liên cũng nhìn theo ánh mắt của Tống Kỳ, người đó...hình như đúng là Trần Hạo.
"Đi...chúng ta qua đó xem sao." Tống Kỳ lôi kéo Tần Liên đi đến cái bàn đó, cô không muốn đi lắm nhưng không thể làm gì chỉ đành để Tống Kỳ kéo đi.
"Anh Hạo??? Đúng thật là anh, em lại tưởng là mình nhìn nhầm nữa cơ. Thật không ngờ anh cũng học ở đây...thành tích của anh tốt nhất trường, không phải anh nên học ở một trường đại học tốt hơn sao?" Tống Kỳ vừa nói vừa kéo Tần Liên ngồi xuống.
Tần Liên gật đầu với Trần Hạo coi như chào hỏi, anh nhìn cô nhưng cũng không nói gì.
Trần Hạo: "Bởi vì ở đây có thứ tôi thích nên đã chọn ngôi trường này." nói xong anh nhìn về phía Tần Liên rồi lại nhanh chóng quay đi, ánh mắt chứa sự buồn bã.
Thật ra thì việc Trần Hạo học trường này cô đã biết khi vô tình thấy nguyện vọng đăng ký của anh.
Lúc nãy anh nhìn cô như vậy là có ý gì...
Sau đó ba người cũng không nói gì nhiều, chủ yếu là Tống Kỳ nói...cô và Trần Hạo chỉ chăm chú ăn.
Các nữ sinh bên cạnh đang không ngừng thì thầm bàn tán về nhóm người bọn cô, Trần Hạo với nhan sắc này đã là nam thần trong lòng các nữ sinh kia rồi. Còn cô và Tống Kỳ, bọn họ còn đang suy nghĩ xem bọn cô có quan hệ gì.
Vừa ăn vừa nghe mọi người bàn tán về mình quả không dễ chịu chút nào, đi với anh đúng là khiến mọi người không chú ý cũng khó...haiz...
Một bữa cơm không mấy vui vẻ cuối cùng cũng kết thúc.
Ba người bọn cô tạm biệt nhau trở về kí túc xá của mình. Cô và Tống Kỳ không chung phòng nên cũng tách ra sau đó.
Trở về phòng không thấy một ai, cô tiến đến chiếc giường của mình...lục trong túi xách lấy ra một lọ thuốc.
_____________
Tiểu Kỳ Kỳ: "A Liên..."
Tiểu Kỳ Kỳ: "Lăng Dật rủ chúng ta tối nay đi ăn...30 phút nữa tớ qua phòng cậu nha :vv"
Tần Liên nhìn màn hình điện thoại, là Tống Kỳ nhắn. Cô cũng trả lời lại.
Liên Liên: "Ukm...tớ biết rồi."
Mọi người tụ tập ở một quán thịt nướng cũng không xa trường cô lắm.
Vừa đến nơi Lăng Dật đã vẫy tay gọi bọn cô, cô còn thấy Trần Hạo cùng một người đàn ông nữa cô không quen.
Lăng Dật: "Đúng là con gái, lề mề thật đó...bọn tớ đã gọi xong hết rồi, mau lại đây."
Tống Kỳ lườm nguýt Lăng Dật: "Con trai các người thì không lề mề."
"Được rồi...các cậu mỗi lần gặp là cãi lộn, thật không hiểu nổi mà." Tần Liên lên tiếng khuyên giải.
Cả hai hừ mạnh, Lăng Dật lên tiếng: "Ở đây còn có người khác nên tớ mới không thèm chấp nhặt với ai đó."
Người đàn ông đi cùng bọn Lăng Dật lúc này lên tiếng: "Anh tên Dạ Minh, là bạn từ thuở nhỏ với Trần Hạo...rất vui được làm quen với hai em." anh ta đứng dậy nhìn về phía cô và Tống Kỳ mỉm cười giới thiệu.
Là bạn của Trần Hạo sao...
"Chào anh...em tên Tần Liên."
"Còn em tên Tống Kỳ...hai người là thanh mai trúc mã sao?." Tống Kỳ hỏi.
Dạ Minh bật cười: "Cũng coi là như vậy."
"Được rồi đừng nói nữa mau ngồi xuống ăn nào...vừa ăn vừa nói." Lăng Dật lên tiếng.
Mọi người bắt đầu kể về những chuyện gặp ở trường, than thở về mấy giảng viên và bạn cùng phòng tý túc xá...bầu không khí vô cùng vui vẻ.
Cô cũng uống một chút...ăn uống xong mọi người lại rủ nhau đi karaoke, cô rất muốn trở về kí túc cá nhưng lại không thể thoát khỏi ma trảo của Lăng Dật và Tống Kỳ.
Cuối cùng vẫn là phải đi cùng mọi người.
"Mau mở nhạc lên...mình muốn hát." Tống Kỳ có lẽ là người hào hứng nhất vừa vào phòng liền muốn hát, Lăng Dật tiến đến mở nhạc...còn anh chàng Dạ Minh thì đang nói chuyện với nhân viên để gọi đồ uống cho cả nhóm.
Cô và Trần Hạo lại ngồi im...không ai nói với ai câu nào, anh cầm cốc lên uống cạn từng ly từng ly một. Cô nhìn mà giật mình...thấy lạnh sống lưng quá đi.
Cô cũng cầm chai rượu cạnh đó rót cho mình một ly, đang định uống thì một bàn tay ngăn lại.
"Em không được uống...ở đó có coca." Trần Hạo lấy lại ly rượu trên tay cô uống cạn, lại cầm lon coca rót ra cốc rồi đưa đến trước mặt cô.
Tần Liên "..."
Anh lại tiếp tục ngồi đó uống.
Cô đứng dậy cầm túi xách đi ra ngoài.
Trần Hạo: "Em đi đâu?"
"Em muốn vào nhà vệ sinh...anh có ý kiến gì sao?" cô châm chọc.
Trần Hạo không nói gì, anh lại tiếp tục ngồi đó uống rượu.
Tần Liên mặc kệ anh...khi cô bước ra ngoài thì bắt gặp anh ở trước cửa nhà vệ sinh làm cô giật cả mình: "Anh đứng đây làm gì?"
Trần Hạo nhìn cô: "Em và tên họ Triệu kia có quan hệ gì?" một tháng qua anh luôn âm thầm dõi theo cô...anh phát hiện cô và tên kia hay qua lại với nhau, cử chỉ còn rất thân mật.
Anh đã gần như phát điên, nhìn cô cùng người đàn ông khác thân mật anh dùng hết toàn bộ lí trí mới không tiến đến đánh cho tên kia một trận rồi cướp cô đi.
Tần Liên: "Ý anh nói là Triệu Đằng...em và anh ấy có quan hệ gì thì cũng không liên quan đến anh." cô muốn rời đi, không muốn nói chuyện này với anh.
Trần Hạo ngăn cô lại: "Em thích anh ta?"
"Anh bị điên hả? Em quen ai, thích ai cũng đâu quan hệ gì tới anh...chúng ta cũng chỉ là bạn học thôi, anh đừng quá đáng." Tần Liên tức giận.
"Ưm...anh..."
Trần Hạo cúi người hôn cô, hai tay cô bị giữ chặt trên đỉnh đầu. Trần Hạo dùng một tay đỡ sau gáy của cô làm nụ hôn sâu hơn.
Đầu Tần Liên ong lên mọi từ ngữ bị chặt lại, cô không ngừng vùng vẫy nhưng sức lực của cô làm sao chống lại sức của người đàn ông trước mặt này chứ.
Đến lúc gần như cô không thở được anh mới chịu buông cô ra...cô bật khóc tát anh một cái.
Trần Hạo nhìn người con gái mình yêu khóc liền thầm rủa chính mình...vừa nãy anh mất khống chế làm cô sợ hãi rồi, phải làm sao đây!!!
Anh cầm lấy tay cô nắm lại thành nắm đấm rồi đánh thẳng vào bên má còn lại của mình...khuôn mặt đẹp trai liền có một hình bàn tay in bên má trái và một nắm đấm hằn bên má phải.
"Xin lỗi...tay em có đau lắm không?" anh nhỏ giọng hỏi han.
"Lần sau có đánh thì dùng nắm đấm...dùng lòng bàn tay sẽ rát lắm đó." vừa nói Trần Hạo vừa cầm bàn tay đưa lên miệng thổi thổi...anh đau lòng vì nhìn thấy lòng bàn tay của cô đều nóng và đỏ hết lên.
Thật ra khuôn mặt anh lúc này cũng không khác gì tình trạng bàn tay đó lắm...nhưng anh vốn dĩ không để tâm đến vết thương cùng cảm giác đau rát trên mặt mình.
Tần Liên vừa bị hành động của anh làm cho cứng đơ tại chỗ, chỉ biết rơi nước mắt mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Tần Liên rút tay mình lại...cúi xuống nhặt túi xách lên bỏ đi.
Anh trở lại phòng nhưng không thấy cô đâu, mọi người nói cô mệt nên đã về trước...anh cũng không hỏi nữa mà ngồi xuống uống rượu.
Lăng Dật tò mò hỏi: "Anh Hạo.. anh vừa đánh nhau sao?" khuôn mặt kia...không khiến người ta chú ý cũng khó.
Tống Kỳ đã cùng Tần Liên trở về nên chỉ còn lại ba người bọn họ.
Trần Hạo trả lời: "Bị va vào cánh cửa."
Dạ Minh bí hiểm cười, Lăng Dật thì hoàn toàn không tin...đứa nhóc ba tuổi cũng biết đó là bàn tay người.
_________________
Còn~~~