Đừng Sợ Hãi Hãy Hạnh Phúc Em Nhé
Tác giả: Cận
"Don't Worry Be Happy",chỉ đơn giản là một câu nói an ủi,nhưng nó lại in sâu đậm trong tâm trí tôi,chẳng biết tôi nhớ câu nói ấy như in từ bao giờ,chỉ biết có một người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi đã nói và rồi biến mất vĩnh viễn.
Vào một buổi chiều tháng 4 ấm áp, anh hẹn tôi đến cánh đồng hoa hướng dương, là cái nơi mà tôi và anh bắt gặp đầu tiên khi hai đứa đang hoạt động ngoại khoá cho trường.Nơi đây không rộng, nhưng nó khiến cho tôi cảm thấy yên bình, cảnh vật trở nên thơ mộng biết bao. Đến đây,dường như tôi cảm nhận được thời gian trôi chậm lại, cuộc sống ngoài kia sao mà tấp nập, vội vã đến thế...Tôi mãi ngắm nhìn xung quanh, vô thức đi đến căn nhà nhỏ giữa cánh đồng hoa, ngôi nhà ấy hoà vào cánh đồng hướng dương đẹp như một bức tranh mà thiên nhiên đã vẽ nên.Tôi nhẹ nhàng đi đến,chậm rãi quan sát xung quanh,thì thấy ngay bóng hình quen thuộc mà mình chờ đợi.
"Em đến rồi sao?"
Người con trai đang đọc sách liền ngước lên nhìn tôi,cái ánh mắt đầy trìu mến ấy luôn khiến tôi xao xuyến.Anh vốn là con người trầm lặng,không thích ồn ào,lại thích khám phá nhiều nơi bí mật mà ít người tìm đến.Khi ở bên cạnh anh, tôi đôi phần cũng học được cách cảm nhận cuộc sống một cách lặng lẽ, học được nhiều thứ mà ngay bản thân tôi cũng không ngờ đến.
"Vâng, sao anh không về nhà lại hẹn em ra đây? Em nhớ chưa đến ngày kỉ niệm quen nhau mà? Hay anh muốn tạo bất ngờ cho em?Anh đừng có mà tỏ ra thần bí, em biết hết đó, hiểu anh quá mà"
Tôi vui vẻ ngồi bên cạnh anh, miệng cười không ngưng, trong lòng lúc nào cũng vui như mở hội, nên biết chắc rằng anh đang muốn tạo bất ngờ vì điều gì đấy.
"Em là nhất, cái gì cũng đoán ra được, nào ngồi yên nhé không được cười nữa.Anh đang nghiêm túc đó, đây là lần đầu anh làm, trong lòng đang rung tí thôi, em không được chọc quê anh"
"Được rồi, em không cười nữa"
Tôi thấy dáng vẻ đáng yêu của anh đang cố tỏ ra nghiêm túc sao mà hài hước đến thế.Có chuyện nào anh chẳng giải quyết được, nay bảo trong lòng rung với hồi hộp khiến tôi phải im lặng mà nhìn người con trai trước mặt.
Anh mỉm cười rồi lấy trong túi áo một hộp nhẫn nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của tôi, khiến tôi cũng ngạc nhiên đưa mắt nhìn anh...
"Em không cần phải ngạc nhiên đến thế, anh cảm thấy thời cơ đã đến, cũng nên cưới em về ở chung rồi"
"Sao anh không hỏi ý kiến em có chịu không chứ?"
"Ối giời ơi, con bé này, em đã ăn hết sạch trên người anh, bây giờ anh phải hỏi ý kiến nữa sao? Không được em phải chịu trách nhiệm đấy, chỉ mỗi em mới chịu tính anh thôi"
Tôi phì cười, sao anh lại trẻ con đến thế chứ.Lúc nào cũng tỏ ra là người đàn ông trưởng thành, học sâu hiểu rộng nhưng khi bên tôi lại trở thành đứa con nít ba tuổi đòi theo mẹ vậy chứ.
"Anh đấy, lanh miệng là giỏi. Nhưng anh phải hứa với em sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải nói với em, bên cạnh em, cùng em giải quyết vấn đề được chứ?"
"Anh hứa mà, có em rồi cuộc đời anh mới cảm thấy mảng nguyện"
Chúng tôi ôm nhau, một cái ôm hạnh phúc biết bao, đây là lời cầu hôn từ anh mà tôi phải đợi biết bao lâu, cuối cùng tôi đã được nghe, người con trai tôi yêu nhất lại sắp trở thành chồng sắp cưới.
Cuộc sống của tôi và anh cũng bình dị như bao người khác.Mỗi sáng cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn sáng và chở nhau đến nơi làm việc.Chỉ đơn giản như thế, nhưng với tôi đấy là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời.Mỗi khi tan ca, dù nắng hay mưa anh luôn sẵn sàng đón tôi, cùng nhau đi siêu thị nấu một bữa tối ngon lành.Sau đó sẽ cùng xem những bộ phim hay mà cả hai thích, có lúc tôi lại ngủ quên mất, khiến anh chỉ biết thở dài rồi chậm rãi bế tôi vào giường và cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
"Anh này,đêm qua em mơ thấy anh quay lưng bỏ đi, em gọi anh mãi nhưng anh không quay lại, em lo sợ cố đuổi theo anh, sao anh lại bỏ đi nhanh thế, đợi em nữa chứ"
Tôi hờn dỗi, nước mắt tủi thân cũng vô thức mà chảy xuống, tôi biết đấy là điều tôi mãi luôn sợ khi đối mặt.Vốn đã sống phụ thuộc vào anh quá mức, anh biến mất ai lại gánh cả thế giới cho em đây...
"Rồi, anh xin lỗi, đó chỉ là giấc mơ thôi sao, mọi thứ em mơ có thể trái với hiện thực, em nhìn này anh vẫn luôn bên em đấy thôi, công chúa nhỏ của anh em hãy ngủ một giấc yên bình, khi mở mắt em vẫn sẽ thấy anh bên cạnh"
Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, cả hai không nói gì thêm, chỉ biết thời gian trôi đi chậm rãi, cùng anh ngủ ngon giấc đến sáng mai.
Ngày cưới của chúng tôi đã đến, ngày mà tôi mong đợi nhất khi chính thức trở thành vợ anh.Hôm nay chúng tôi cưới rồi, mọi người cùng nhau chúc mừng nào. Tôi diện một chiếc váy cưới tinh khôi, có thiết kế đơn giản nhưng vẫn tôn lên được vóc dáng, cài thêm chiếc vương miệng bé xinh trên đầu, giờ đây tôi giống như một cô công chúa nhỏ sắp sửa gả đi.
Người thân tôi vẫn luôn bên cạnh sắp xếp chuẩn bị mọi thứ đợi nhà trai đến, căn nhà trở nên ồn ào náo nhiệt hơn.Tôi như đang đứng trên đống lửa mà rạo rực, hồi hộp biết bao, nhưng sao lại có chút bất an.
" Con gái, hôm nay hãy hạnh phúc,cười tươi hết mình nhé, mọi thứ đều được chuẩn bị xong, nào quay cho mẹ xem cô con gái tôi nuôi suốt bấy lâu nay sắp theo chồng bỏ hai ông bà này"
"Mẹ này, con gái mẹ vẫn về thăm đấy thôi, con còn chưa trả hết chữ hiếu sao lại bỏ mặc ba mẹ được."
"Được được con gái tôi đã trưởng thành rồi, hạnh phúc biết bao"
Thế rồi hai mẹ con ôm nhau mà rơm rớm nước mắt, mẹ dặn tôi biết bao là điều khi về nhà chồng.
Nhưng rồi, ông trời dập tắt đi ngày trọng đại của tôi và anh khi cái tin anh nhập viện cấp cứu...Tôi dường như chết đứng khi biết anh vì quá hồi hộp nên đã quyết định chạy bộ một lúc, thì bắt gặp hai tên cướp hung hăng tay cầm dao đe doạ cô gái trước mặt.Chúng nhẫn tâm quát nạt, hăm doạ cô gái ấy, cướp đi túi sách rồi bỏ chạy.Không biết từ đâu anh chạy đến, đánh nhau với hai tên cướp ấy,nhưng rồi một trong hai tên đã nhanh chóng đâm vào ngực trái một nhát rồi nhanh chóng bỏ đi.Anh gục ngay tại chỗ, người dân xung quanh liền đưa anh đến bện viện
Khi nghe tin,tôi lập tức chạy ra ngoài, hoảng loạng hơn bao giờ hết.Tôi liền bắt taxi chạy đến bệnh viên khi trên người vẫn đang mặc váy cô dâu.Ngồi trên xe tôi run lẩy bẩy, sắc mặt trở nên tồi tệ, miệng lúc nào cũng cầu nguyện anh sẽ không sao đâu, anh sẽ ổn thôi...Con đường đến bệnh viện sao mà xa xôi đến thế, tôi đếm từng phút từng giây, trong đầu chỉ xuất hiện hình bóng anh, có lẽ giờ đây anh đang cần tôi nhất, tôi phải đến bên anh nhanh nhất có thể.Anh ơi đợi em...
Sảnh bệnh viện đông đúc bệnh nhân, lại xuất hiện một cô dâu với sắc mặt sợ hãi bất an chạy đến phòng cấp cứu.Lúc bấy giờ ba mẹ anh đã sốt ruột ngồi không yên, bác gái thì khóc ngất cả lên, không khí vô cùng căng thẳng.
"Bác trai, bác gái... anh ấy..."
Giọng tôi trở nên khàn đi, lạc hẳn giọng, tay chân run rẩy, đôi mắt trở nên tuyệt vọng, nhìn hai người sắp sửa trở thành cha mẹ chồng của tôi.
"Ôi con ơi, bác biết con cũng rất đau lòng khi chồng sắp cưới con nguy kịch, bác và bà ấy cũng lo không kém, mong trời phật phù hộ, con trai tôi..."
Tôi càng bất an hơn, mọi thứ sao lại thay đổi nhanh đến thế, làm ơn hãy nói với tôi đấy chỉ là ác mộng thôi, hãy đánh thức tôi dậy đi mà, tôi thật sự không chấp nhận được chuyện này....
Ba mẹ tôi cũng vừa chạy đến ôm tôi mà an ủi, động viên...Bời vì hai người cũng quý anh lắm, xem anh như con cái trong nhà sao mà không lo lắng sốt ruột được.
Và rồi đèn cấp cứu vừa tắt, vị bác sĩ già đi ra vẻ mặt không mấy khả quan.
"Bệnh nhân có tỉ lệ sống rất thấp, chúng tôi đã cố gắng hết sức, vì vết thương quá sâu, sát cạnh tim, tôi không biết bệnh nhân có thể qua khỏi không.Xin người nhà hãy chuận bị tâm lý"
Lời nói của vị bác sĩ như sét đánh ngang tai, sao mà anh lại phải chịu những thứ đau đớn như thế, tôi dường như cạn kiệt sức lực mà ngất đi ý thức cũng trở nên mơ hồ.
Khi tôi tỉnh dậy cũng là đã chiều tối của ngày tiếp theo.Mẹ tôi đã vô cùng lo lắng, chăm sóc tôi phải đi đi lại lại.Dường như bà ấy đã già đi một chút.
"Mẹ, anh ấy..."
"Con ổn không? Để mẹ gọi bác sĩ nhé"
"Không cần đâu, mẹ anh ấy sao rồi, có phải phép màu đến với anh không?"
Mẹ tôi im lặng, bà ấy không biết nói như thế nào, chỉ biết cúi đầu và nắm chặt lấy tay tôi...Cùng lúc ấy, ba tôi từ ngoài vào hốt hoảng nhìn tôi...
"Mau qua phòng chồng con đi, nó tỉnh rồi nhưng sức còn yếu, qua gặp nó đi con"
Tôi theo quán tính mà lập tức chạy nhanh đến phòng anh,đứng bên ngoài phòng, tôi nghe thấy tiếng khóc của mẹ và lời an ủi của ba anh.Giọng anh trở nên khàn đặc cố gắng động viên cho bà ấy bớt lo lắng.Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, ba người nhìn về hướng tôi, anh vẫn ánh mắt ấy, mỉm cười nhìn tôi...
"Tới đây nào, anh xin lỗi làm cho công chúa anh sợ rồi phải không... đến đây để anh ôm"
Tôi như được cứu rỗi lập tức đến bên anh mà oà khóc, khóc đến nỗi mắt sưng đỏ cả lên, trách móc anh vì sao như này vì sao lại như thế,...Còn anh vẫn nhẹ nhàng ôm tôi mà vỗ về an ủi tôi.
"Anh là đồ ngốc, đồ lo chuyện bao đồng, đám cưới thì ở nhà đi chứ, còn chạy lung tung, anh biết anh làm em sợ lắm không hả,sao anh nhẫn tâm thế"
"Anh thật sự xin lỗi, anh sai rồi, công chúa nhỏ hãy tha lỗi cho anh nhé, rồi ngoan nào không khóc nữa nhé, ngoan ngoan..."
Tôi ôm chặt lấy anh, một cái ôm chân thành nhất có thể, cố gắng giữ lấy chỉ sợ buôn ra một chút là anh sẽ đi mãi mãi...
"Buồn quá, anh còn chưa thấy em mặc váy cưới nè,tiếc quá..."
"Sao đâu, anh khỏi rồi chúng ta lại tổ chức"
"Không chịu đâu, anh muốn thấy em mặc bây giờ cơ..."
"Nhưng mà....thôi được rồi anh đợi em tí nhé, em sẽ thay cho anh xem"
Tôi bất lực nhìn anh, rồi quyến luyến rời khỏi vòng tay to lớn của anh mà về phòng tìm váy cưới.
"Cô y tá, có thế cho tôi giấy bút được không?"
"Được ,anh đợi chút nhé tình trạng anh bây giờ không khả quan đừng cố sức"
"Không sao, cô ấy vui là được"
Nữa tiếng sau, tôi quay lại cùng với đấy là bộ váy cưới lộng lẫy, nhẹ nhàng đến bên anh.Lúc ấy anh ngơ ngác nhìn tôi, đứng đờ ra một lúc rồi cười tôi với anh mắt trìu mến.
"Vợ anh là đẹp nhất, sao vợ mình đẹp thế nhỉ, chỉ muốn cất làm của riêng thôi..."
"Xinh lắm đó, em muốn mặc chiếc váy này cùng anh bước lên lễ đường, nhưng không sao em sẽ đợi anh"
Không hiểu sao,lúc ấy anh lại đơ người ra, trầm lặng ánh mắt thoáng nét buồn, tôi lại không để ý đến bên cạnh anh.
"Lên đây nằm nào, không sao đâu"
"Nhưng mà anh ổn không chứ?"
"Ổn mà,để anh ôm em ngủ cảm thấy nhớ mùi em quá nè"
Cả buổi tối ấy, tôi và anh nằm trò chuyện ôn biết bao là kỉ niệm giữa hai đứa.Anh thì cười nghe tôi kể chuyện linh tinh, rồi lại hôn lên má tôi.
"Em này em đã từng nghe câu Don't worry be happy chưa? Bữa anh có được nghe qua, câu đó hay nhỉ"
"Sao vậy, em thấy nó bình thường mà, anh lại suy nghĩ linh tinh"
"Em hãy nhớ sống hạnh phúc nhất có thể, cuộc đời này em hãy tận hưởng những niềm vui thay phần cho anh"
"Sao anh lại nói mấy câu chả tốt đẹp thế?Anh hãy lạc quan lên giống em nè, rồi sẽ khỏi thôi không sao đâu"
"Được rồi ngủ đi nào, trời sắp sáng rồi"
Tôi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của anh, nào biết được rằng đó là lần cuối anh ôm tôi mà vỗ về...
Sáng hôm sau, bên cạnh tôi trở nên trống trãi, thiếu gì đấy, tôi lập tức tỉnh dậy tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng lại không thấy.Tôi hoảng loạng đi khắp nơi tìm anh nhưng đổi lại là sự im lặng đáng sợ.Mẹ tôi đi vào, khuôn mặt bà ấy đang cố cười trấn an tôi nhưng lại không thể biểu đạt hết mức khiến cho tôi phát hiện.Sau một tràn câu hỏi từ tôi bà ấy ôm tôi mà khóc bảo rằng anh đã mất lúc trời rạng sáng, cả gia đình anh đã theo ước nguyện lần cuối của anh đứa anh về Mỹ để an táng.Chuyến bay vừa cất cánh không lâu nên mẹ đã ngăn tôi lại,sợ tôi làm điều dại dột.
Tôi biết ngay anh đang giấu tôi, đã bảo không được giấu điều gì mà...Lúc nằm cạnh anh đã thấy anh đau nhức đến tháu xương mùi máu thoang thoảng, tôi phải tự an ủi bản thân không sao anh mạnh mẽ có thể vượt qua.
"Thư này mẹ thấy được khi dọn dẹp,có lẽ dành cho con, hãy bình tĩnh đọc hết lá thư, mẹ sẽ ở đây bên cạnh con bất kì lúc nào..."
"Không sao đâu mẹ, con ổn mà, mình về thôi nhà mình là tuyệt nhất"
Tôi gắng gượng mà cười, phải tỏ ra mạnh mẽ nhất có thể, mẹ đã thực sự già đi trong mấy tiếng đồng hồ rồi.Không thể để bà ấy lo lắng cho mình nữa...
"Nhưng mà.... con không đọc chứ?Lỡ như chồng con có điều muốn nói thì làm sao?"
"Không sao đâu mẹ, con về rồi sẽ đọc sau, mình về thôi"
Một tuần sau, mọi chuyện dần đi vào nề nếp vốn có của nó, tôi vẫn đi làm bình thường, cố tập dần cuộc sống thiếu vắng anh.Có anh để dựa dẫm đã trở thành thói quen mà vô thức em gọi tên anh để nhờ giúp đỡ.Lúc đó em ngây người, mà cười trừ, anh bỏ em đi rồi mà, sao anh lại trong đầu em mãi thế.Tôi làm gì đi đến đâu đều có hình ảnh anh xuất hiện khắp nơi, tim tôi càng rối loạn, nước mắt cứ thi nhau mà chảy, tôi cố gắng lắm để không khóc thành tiếng ở nơi công cộng...Mỗi tối, đêm nào tôi cũng nằm mơ, nhớ về hồi ức không quên, kỉ niệm đẹp đẽ biết bao....Chiếc giường cũng trở nên trống trãi mà lạnh lẽo...tôi chỉ có khóc hết nước mắt mới mỏi ngủ đi.
Nói thật, bức thư ấy tôi vẫn chưa có can đảm để mơ ra xem, tôi sợ anh muốn nói những điều khiến tôi không thể làm được, anh bắt tôi quên thì làm thế nào đây? Tâm càng lo lắng bất an, để rồi tôi đưa ra quyết định bán căn nhà mà hai đưa cố gắng xây dựng nên, vì mọi nơi trong căn nhà ấy anh đều xuất hiện, khiến tôi nhớ anh mà gọi tên anh vô vọng.
Ngày cuối khi dọn nhà đi, tôi lấy hết can đảm để mở bức thư, nước mắt nóng hổi chảy dài trên gò má gầy gò....
"Gửi em cô công chúa nhỏ của anh.
Nói sao nhỉ, anh biết khi em đọc những dòng thư này sẽ trách móc anh,vì sao lại rời bỏ em đi.Càng sẽ khóc to khi mắng chửi anh nhẫn tâm như thế.Công chúa nhỏ của anh trông thì mạnh mẽ đấy, nhưng lại vô cùng mỏng manh, mít ướt lắm.Có chuyện gì ấm ức đều bỏ trong lòng về nhà sẽ kể cho anh nghe rồi khóc một trận bù lu bù loa.Nhưng em à, anh không phải rời bỏ em, mà anh đã hoá thành những vì sao quan sát em đấy thôi, anh vẫn mãi bên cạnh em mà.Mọi thứ của em anh đều nhớ rõ.Em biết không, khi em mặc váy cưới gặp anh, anh liền rung động mà hạnh phúc biết bao,cô dâu của anh rất xinh đẹp động lòng người.Anh biết không thể yêu cầu quên anh đi vì đó là thiệt thòi cho em, không sao đâu hãy từ từ quên anh em nhé, để khi nào em không còn nhớ đến anh, cất giữ mọi thứ của anh vào một góc nào đó trong trái tim em thì hãy mạnh mẽ tiến lên với một tình yêu khác.Hãy như đoá hướng dương hướng về những điều tích cực, thay anh sống một cuộc đời đầy hạnh phúc.Đừng bao giờ từ bỏ thứ em muốn...
Don't Worry Be Happy- Đừng Sợ Hãi Hãy Sống Hạnh Phúc em nhé...
Mãi yêu em, cô công chúa nhỏ"
"Anh hay thật, biết em hay khóc lại dám viết những câu cảm động thế này,anh quá đáng lắm.Mọi thứ anh trao cho em em đều trân trọng.Em nghĩ em không bao giờ quên anh đầu...Vì anh là cả thế giới của em, xin anh hãy đợi em...Nếu có kiếp sau hãy cũng nhau bước lên lễ đường anh nhé.Em muốn mình xây dựng một gia đình hạnh phúc cùng với cô công chúa hay cậu hoàng tử nhỏ, tất cả chúng ta sẽ đạt đến ước mơ hạnh phúc thiêng liêng điều đáng ra em và anh được nhận trong kiếp này."