Chào các bạn ! Tôi là An Nhiên . Có lẽ rất khó để tin rằng , tôi đã biết yêu từ rất sớm , nhưng đó là sự thật . Năm 6 tuổi ,tôi đã biết yêu cảm giác như thế nào rồi ! Đừng coi thường tôi nhé ! Có thể tùy lúc đó ,tôi chỉ là một đứa con nít " vắt mũi chưa sạch " nhưng tâm hồn tôi đã lớn rồi đấy nhé !
Năm ấy , tôi đã phải lòng " anh chàng trúc mã " nhỏ . Cậu ấy cũng không được coi là đẹp . Miễn cưỡng có thể nói là dễ nhìn . Tại sao ư ? Vì làn da của cậu ấy rất đen , lại còn lùn nữa chứ ! Kể cũng lạ , tại sao tôi lại thích cậu ấy được nhỉ ? Nhưng nói thật tôi cực kỳ thích tính cách của cậu , cậu ấy rất hay cười , rất tốt bụng nữa chứ !
Tôi nhớ nhất là cái lần cậu ấy lai " cô bạn gái " khác đi học . Lúc ấy , tôi đã rất ghen tị . Nói vậy thôi , chứ tính chiếm hữu của tôi cao lắm ! Cũng vì chuyện ấy mà tôi giận cậu ấy gần một tháng trời . Bây giờ nghĩ lại , sao lúc ấy mình giận dai thế nhỉ !
À đúng rồi , nhớ lại trước đó nữa ,khi ngủ trưa ở trường mầm non ,tôi còn lớn mật lén cướp nụ hôn đầu của cậu ấy nữa kìa ! Giờ nghĩ lại ngại chết mất thôi !
Năm lên 7 tuổi ,tôi chuyển trường . Cậu ấy viết thư cho tôi , cậu ấy nói tôi là cuộc sống của cậu ấy , cậu ấy nói cậu ấy không thể sống thiếu tôi ... Thì ra cậu cũng yêu tớ ! Thật tốt ! Thật buồn cười khi một đứa trẻ 7 tuổi có thể viết ra bức thư tình này nhỉ ! Sau cái ngày nhận được bức thư ấy , tôi đã học , học rất nhiều , tôi phải cố gắng thêm mới được . Tôi lấy cậu làm động lực để phấn đấu . Tôi vẫn luôn cố gắng vì cậu . Ai nói tình yêu học đường là không tốt ? Nếu không có cậu , thì có lẽ bây giờ thành tích học tập của tôi đã đứng đầu lớp từ dưới lên trên rồi cũng nên !
4 năm , suốt 4 năm tôi không ngừng cố gắng . Năm ấy tôi đã có thể chuyển trường , tôi vui lắm ! Tôi bắt đầu tìm lại các bạn học cũ , gần như tên của họ tôi đã quên hơn phân nửa , ngại thật đấy ! Nhớ nhất vẫn là Ngân Vi - cô bạn thân của tôi , nhưng cuộc đời trớ trêu thay , bây giờ cô ấy lại chính là người yêu của cậu ấy ... Nực cười nhỉ ? Tôi từ bỏ ý định chuyển trường , cũng từ đó , thành tích học tập của tôi " xuống dốc không phanh " . Tôi chẳng còn mục tiêu gì , tại sao phải cố gắng ? Tôi bắt đầu tự thu mình lại , tôi không thích nơi đông người , tôi ghét những nơi ồn ào , tôi trở nên cảnh giác hơn với người xung quanh ,tôi sợ bị tổn thương thêm lần nữa ... Tôi rất sợ !
Từ đó không hiểu sao tôi " yêu " rất nhiều người , nhưng lại rất nhanh thay đổi . Vì sao ư ? Có lẽ chỉ đơn giản là vì ở bên họ ,tôi không có cảm giác an toàn ... Nhớ lúc đó ,tôi thay người yêu nhiều tới nỗi con bạn tôi còn nói tôi " thay người yêu như thay áo " vậy . Dù tôi có yêu ai đi chăng nữa , dù họ có cho tôi nhiều hơn cảm giác rung động , nhưng lại chẳng thể cho tôi cảm giác an toàn mà cậu ấy từng cho . Tôi tưởng như , thời gian đã xoá nhòa đi tình cảm ấy ,nhưng tôi sai rồi ... Quên cậu ,tôi không làm được ! Tôi yêu cậu ấy rất nhiều ! Suốt thời gian qua , tôi vẫn luôn yêu cậu ! Yêu một người có khi tới cái tên của tôi còn chẳng nhớ , nực cười biết nhường nào !
Nhưng các bạn biết không ? Đối với tôi , hạnh phúc của cậu cũng chính là hạnh phúc của tôi . Nếu cậu có đọc được những dòng chữ này thì xin cậu hãy nhớ rằng : " Bất cứ khi nào cậu cần tôi , hãy quay về phía sau , tôi vẫn luôn ở đó , chờ cậu ! "
_______________end________________