Vì Yêu Không Thể Hận!!
Tác giả: ๑Sam๑
Hắn có một Hoàng Hậu.
Cũng chính là muội muội mà hắn yêu thương nhất.
Hoàng Hậu của hắn cái gì cũng tốt, chỉ trách nàng ấy là con của kẻ đã hại chết mẫu thân hắn...
Trước đến nay, mọi tâm tư tình cảm của hắn đều dành cho nàng ấy. Hắn ái mộ nàng đến mức, chỉ cần nàng cười với hắn một cái thôi, đêm đó cũng đã khiến cho hắn trằn trọc vì mất ngủ rồi.
Hắn chưa từng mong muốn mình sẽ kế thừa ngôi vị, chỉ muốn mãi mãi làm một vương gia, bình bình đạm đạm nắm lấy tay nàng mà ngao du thiên hạ, cùng nàng sống đến đầu bạc răng nong.
Khoảng thời gian ấy thật tươi đẹp biết bao...
Nhưng đến năm hắn mười bảy tuổi.
Vào một đêm canh ba...
“C-cháy, cung Hoàng Hậu cháy rồi!!”
Hắn vì tiếng hô hoán mà thức dậy, khi nghe thấy Phượng Hoàn Cung cháy thì hoảng hốt chạy đi...
Chen lẫn vào đám đông, hắn cứ vô định mà chạy đi về phía trước, cho tới khi cảm nhận được hơi nóng từ khói lửa toát ra, hắn mới cảm thấy tâm can mình toàn bộ đều bỏng rát.
“M-mẫu thân!”
“Người có đó không! Mẫu thân...”
Hắn cứ chạy vô, giọng thất thanh gọi ngạch nương của mình.
Mặc kệ ai ngăn cản hắn đều vùng tay ra, nhanh như cắt mà xông vào đám cháy kia, chỉ mong sao có thể cứu ra được ngạch nương.
"Quân Nhi!"
Trong đám cháy đó, ngạch nương của hắn hai chân đã bị đè nát, gương mặt đã bỏng đến biến dạng. Toàn thân ra run rẩy, đứng không vững nữa mà phải dùng tay toan bò về phía trước.
"Đừng qua đây! Nguy hiểm!"
Vừa nói xong, một thanh gỗ lớn rơi xuống trước mặt chắn tầm nhìn của hắn.
Dù nhiều người đang ngăn hắn tiến sâu hơn, nhưng tay hắn vẫn cứ với về trước, xin hãy để hắn cứu ngạch nương.
Đám lửa bùng cháy lớn hơn, làm thần trí hắn mơ hồ, trước khi chìm vào vô thức chỉ nhớ nổi một câu khắc thật sâu vào trí óc...
"Trả thù cho ta... Là An Tướng quân."
Có người mẹ nào lại xúi con trai trả thù cho mình chứ. Cũng thật là...
Lúc hắn tỉnh lại đã là mấy ngày sau. Vừa mới mở mắt liền thấy hầu cận bên cạnh mình niềm nở, nói rằng phụ hoàng đã ban hôn cho hắn và nàng...
Hắn nhìn lên hồi lâu...
Chả ai nhắc đến mẫu thân hắn, hay thấy buồn cho người, ngay cả phụ hoàng hắn cũng vậy. Đây là muốn an ủi hắn hay là vô tâm đây?
Bàn tay hắn nắm chặt, đôi mắt đỏ ngầu lên trong vô thức.
Giờ đây, người hắn muốn thấy nhất là nàng.
Mà người hiện tại khiến hắn không muốn đối mặt nhất, đó cũng chính là nàng.
Biết kẻ giết hại mẫu thân mình là cha của người mà mình yêu sâu đậm nhất, cảm giác lúc ấy sẽ thế nào...
Hắn muốn yêu nàng, cũng muốn trả thù cho ngạch nương.
Trong thời gian hắn hôn mê, nàng luôn ở bên hắn, chăm sóc hắn ngày đêm.
Nghe nói hắn tỉnh rồi, nàng liền bỏ dở thang thuốc đang sắc mà chạy đến với hắn.
“A Quân! Huynh tỉnh rồi!”
Nàng chân tay lem luốc, chạy ngay đến chỗ hắn.
Hắn nhìn nàng lại nghĩ đến mẫu thân. Mẫu thân hắn mỗi khi thấy hắn bị thương cũng đều lo lắng, ân cần chăm sóc, hỏi han hắn như nàng vậy.
“Huynh có sao không? Trong người còn mệt không? Hay để ta đi sắc thuốc cho huynh.”
Mặc cho nàng hỏi tới hỏi lui, hắn vẫn im lặng...
“ Nhất định phải trả thù!!” một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn.
“Muội đi đi. Ta không muốn thấy muội nữa...”
Nàng đơ người nhìn hắn.
“ Huynh có phải còn mệt ở đâu không? Hay để ta đi gọi đại phu.”
“Ta nói là muội đi đi! Bây giờ ta không muốn thấy muội!”
“T-ta...”
Nàng chưa kịp dứt lời thì hắn đã sai người đưa nàng về.
Nàng không nói gì mà đi theo tì nữ kia, trong lòng vẫn lo lắng không thôi.
“Có phải ta đã làm gì sai không? Sao huynh ấy có vẻ tức giận? Chắc là do ta sai rồi... Hôm nào sẽ tìm huynh ấy xin lỗi sau.”
Chuyện hôn ước tất nhiên hắn sẽ không kháng chỉ. Đây là chuyện hắn thầm mong ước bao nay mà, bởi hắn rất yêu nàng...
Đã hơn nửa tháng nay rồi, nàng chưa gặp hắn. Dù có xin đến bao nhiêu lần đi nữa thì cũng sẽ không gặp được...
“Phải chăng huynh đã không còn yêu muội nữa...”
----------------
Chẳng bao lâu nàng và hắn đã cử hành hôn lễ...
Đêm tân hôn hắn không đến tìm nàng. Quá đáng hơn là ngay sau ngày hôm đó, hắn liền vội vã mà kết nạp Trắc Phi. Làm trong cung dậy sóng một thời gian.
Trong phòng hoa nàng ngồi khóc một mình...
“K-không phải như chàng nghĩ đâu...thật sự không phải đâu...”
Tiếng khóc đầy bi thương. Nước mắt nàng thì không ngừng rơi... Nhưng chả ai quan tâm tới nàng.
Hắn vẫn còn nhớ rõ ánh mắt bi thương tột độ của nàng khi trông thấy hắn sau đêm động phòng hoa chúc. Đôi mắt ấy chứa hai phần hờ hững, chứa tám phần đau thương.
Nhưng hắn đã tự dặn lòng mình, đối với con của kẻ thù, nhất định không được mềm lòng...
Cuộc sống sau khi cử hành hôn lễ đối với nàng như một cuộc tra tấn tinh thần.
Hắn không còn quan tâm tới nàng, không hay cưỡi ngựa, không hay săn bắn, cười đùa với nàng như trước. Đến Lam Uyển Cung của nàng hắn cũng chưa hề đặt chân tới.
Mỗi lần nàng tìm hắn, toàn lấy cớ là bận việc, nhưng những lúc không bận thì nàng lại thấy hắn ở cùng với nữ nhân khác.
Mỗi lần như vậy, tim nàng đau như cắt, chỉ muốn quay lại khoảng thời gian khi xưa. Khoảng thời gian chỉ có nàng và hắn...
Không lâu sau đó, phụ hoàng hắn băng hà. Mà hắn, lại được chọn làm người kế vị. Cho nên nàng nghiễm nhiên cũng trở thành mẫu nghi thiên hạ, làm Hoàng Hậu của hắn.
Nhưng lòng hắn vẫn luôn canh cánh lời nói của mẫu thân, cho nên luôn tỏ ra lạnh nhạt với nàng, còn tìm đủ một cách để triệt hạ An Tướng quân. Có như vậy thì mẫu thân hắn ở dưới suối vàng mới yên lòng.
Hắn chưa bao giờ tìm hiểu nguyên nhân cái chết của ngạch nương, cũng chả hỏi rõ cha nàng... Trong lòng hắn cứ như đinh đóng cột là An Tướng đã giết ngạch nương hắn...
Trời không phụ lòng hắn, sau cùng hắn cũng đã có lí do để rửa hận.
Không cần biết đúng sai, hắn nghe theo cáo trạng của Tả Thừa tướng, gán cho cha nàng tội tham nhũng hại dân, ban chiếu chém đầu ở pháp trường.
Quần thần phản đối cũng không ít, nhưng sau cùng đều phải khuất phục trước nộ khí của hắn.
Ngày hành hình cha nàng, mẫu thân nàng cũng vì quá đau buồn mà treo cổ chết.
Chuyện này hắn đã sai người không được cho nàng biết, nhưng thật sự đã làm chấn động thiên hạ.
Người người ai chả biết An Tướng quân một mực trung thành vì nước vì dân. Tiếng tăm của ông lừng lẫy thiên hạ. Năm xưa ta bị láng giềng xâm lược, chính ông đã mạo hiểm cả tính mạng ra chiến trường, cũng đã từng cứu Tiên Hoàng một mạng, làm người đời cảm kích.
Biết chuyện nàng đương nhiên liền chạy tới làm loạn ở chỗ hắn, không ngừng hỏi hắn lý do, cũng không ngừng đòi hỏi hắn hãy trả lại phụ mẫu cho nàng.
“Tại sao...tại sao lại làm vậy...”
“A Quân, ta không cần nữa!”
“Ta không cần tình yêu của chàng nữa, không cần trái tim của chàng nữa.”
“Chỉ xin chàng… Hãy trả lại phụ mẫu cho ta!”
“Xin chàng...”
Hắn lúc đó không khỏi sững sờ, bởi lẽ nàng đã ở bên hắn lâu như vậy, hắn nghĩ cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày khi hắn quay đầu lại, nàng đã sớm không còn ở sau lưng đợi hắn nữa.
Trán hắn nổi gân xanh.
“Nàng nghĩ nàng là ai, nàng có quyền gì mà đòi chối bỏ ta? Ta đã...luôn yêu nàng nhiều như vậy mà? Ta hại cha mẹ nàng, cũng chưa từng tổn hại nàng. Tuy cha nàng là kẻ hại chết mẫu thân ta, nhưng ta cũng chưa từng muốn dùng mạng nàng để trả.” hắn nghĩ.
“Hoàng Hậu thần trí điên loạn, xuất ngôn ngông cuồng. Đem giải vào Lãnh Sương Cung suy nghĩ lại.”
Hắn đứng ở trên cao, lạnh nhạt quan sát bộ dạng thê thảm của nàng.
Nàng quỳ trước bậc thềm của Dưỡng Tâm Điện, ánh mắt căm phẫn nhưng nước mặt lại không ngừng rơi, hai tay nắm chặt lấy y phục.
Vương công công đứng bên cạnh hắn, tỏ vẻ đã hiểu ý, bảo người áp giải nàng đi.
Quần thần trong triều biết được chuyện, không có mấy ai nói về nàng với cái nhìn cảm thương.
Tiết Tướng quân bạo gan đứng ra bênh vực nàng, kết quả lại làm cho chàng càng thêm nổi giận.
“Tiết tướng quân, ngươi là đang phê phán việc làm của trẫm sao? Ngươi cho rằng trẫm nhốt nàng là không hợp tình hợp lý?”
Tiết Lĩnh Bộ im lặng một hồi lâu, sau đó đứng trước mặt quần thần, gật đầu nói:
“Đúng!”
Tiết Tướng quân là người trung thực, thẳng thắng, cũng có uy quyền trong triều, khi Tiên Hoàng còn sống cũng rất trọng dụng ông. Ông cũng từng ra chiến trường chiến đấu cùng An Tướng quân năm xưa, nên tất nhiên hiểu An Hữu là người như thế nào, không thể tham nhũng của dân được.
“Hỗn láo. Mau, đem hắn giải vào đại lao đi!”
Trong triều lại có thêm một vị tướng tài bị hắn đem đi mất.
Có người cho rằng việc hắn làm lẽ hợp lẽ, cũng có kẻ tới khi ra khỏi cửa cung rồi mới bắt đầu chỉ trích, gọi hắn là hôn quân.
----------------
“Dạo gần đây sức khỏe của nương nương luôn không tốt. Có khi nửa đêm người tỉnh dậy, cũng có lúc thức trắng cả đêm dài.”
Tiểu Đóa túc trực bên cạnh nàng cúi mình thi lễ với hắn, sau đó nhìn người đang ngủ trong màn, từng lời từng ý từ từ thốt ra.
Hắn đương nhiên biết, tuy luôn tỏ ra lạnh nhạt với nàng nhưng hắn vẫn luôn cho người âm thầm quan sát, bảo vệ nàng. Qua tấm màn hắn nhìn khuôn mặt xanh xao của nàng, đã gầy đi rất nhiều, hai mắt thì xưng húp vì khóc quá nhiều.
Nàng đau hắn cũng đau lắm chứ. Nhưng mọi chuyện có lẽ đã quá muộn, chắc nàng chỉ hận không thể lột gan phanh thây hắn ra thành trăm mảnh để bồi tội cho phụ mẫu nàng.
Bây giờ hắn chỉ muốn chạy ngay lại, ôm lấy nàng vào lòng mà yêu thương, nhưng lại không thể...
Hắn phất áo bỏ đi, tỏ vẻ không đề ý tới lời cung nữ Tiểu Đóa kia.
Ngả lưng sau bức màn, nước mắt của nàng lại chầm chạp rỉ ra rồi lăn trên gò má.
Cánh môi khô của nàng khẽ động.
“Không cần nữa, ta thực sự không cần tình yêu của chàng nữa.”
“Chỉ xin chàng, xin chàng hãy trả lại phụ mẫu cho ta.”
“Đừng! Phụ thân, mẫu thân, đừng bỏ Nhã Nhi một mình ở lại. Con thực sự rất nhớ, thực sự rất nhớ mọi người.”
Tiểu Đóa lắng tai nghe từng âm thanh nhỏ nhẹ từ sau trướng phát ra, cô không có đủ can đảm đánh thức người đang ngủ say kia, chỉ vì sợ sẽ phá hỏng đi phút giây ngắn ngủi mà vị phế hậu kia có thể tương phùng với các cố nhân của mình.
----------------
Đêm khuya tĩnh mịch, cả cấm cung đều đang say giấc.
Nàng ngồi một mình trước bàn phấn, nhìn mình trong gương, tay cầm cây trâm cài.
“Hoàng Hậu nương nương, người còn nhớ chứ? Đây là món quà mà Hoàng Thượng tặng nương nương vào sinh thần thứ mười lăm của người, người đã rất thích nó.” Tiểu Đóa đứng một góc ân cần nói.
“Nhớ, đương nhiên là nhớ chứ. Từng giây từng phút ở bên chàng ta đều nhớ...”
Làm sao nàng có thể quên được đây. Nàng cũng yêu hắn sâu đậm, vì hắn mà bỏ qua bao nhiêu nam nhân yêu nàng thật lòng, vì hắn nguyện không cần danh quyền gì, vì hắn mà cái gì cũng dám làm, cái gì cũng dám nghĩ, thậm chí hắn muốn quyền lực, nàng cũng sẽ giúp hắn.
“Nhã Nhi!”
“Nhã Nhi của ta!”
Trong vô thức nàng nghe thấy tiếng gọi của phụ mẫu.
“Phụ thân...mẫu thân...” nàng đứng dậy, khua tay như tìm thứ gì đó.
“Nào, đến đây với ta Nhã Nhi, sẽ không còn đau khổ nữa.”
“Người ở đâu...n-người đâu rồi...” nàng cứ liên tục gọi.
Tiểu Đoá đứng bên hốt hoảng chạy đến, gọi nàng về thực tại.
“Tiểu Đoá, hôm nay Hoàng Thượng lại không đến thăm ta à...”
“N-nương nương...”
“Ha, ta sống giờ còn gì quan trọng nữa.” nàng cười khổ.
“Không nương nương, hôm nay Hoàng Thượng có đến thăm người! Hoàng Thượng có đến, xin người đừng nghĩ thế!”
Tiểu Đoá hốt hoảng nói, bởi cô rất sợ những ý nghĩ tiêu cực của nàng. Tuy giờ nàng chỉ là một phế hậu nhưng nàng mà có mệnh hệ gì thì cả nhà cô bồi mạng chưa chắc đã đủ.
“Vậy ư, vậy sao ngươi không gọi ta dậy? Chàng có nói sẽ đến thăm ta nữa không? Chàng có bảo bao giờ ta được thả không?”
Nàng dồn dập hỏi, nàng bây giờ rất hận chàng nhưng có lẽ tình yêu nàng dành cho chàng còn hơn hẳn cái thù hận ấy...
Tiểu Đoá đứng ấy chỉ biết im lặng.
“Không muốn trả lời cũng được, vậy ngươi nói xem hôm nay Hoàng Thượng đến chỗ ai?”
Đây lại là một câu hỏi quen thuộc với Tiểu Đoá. Từ khi sau đêm ấy, mỗi buổi tối nàng đều hỏi như vậy.
“Thưa nương nương, là chỗ Dung Phi.”
Cô nói, tay chỉ ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng nhỏ nhấp nháy.
Hoàng Hậu Giai Nhã đưa mắt nhìn về phía cung của Dung Phi, cũng mơ hồ thấy ánh đèn mờ mờ sáng.
Rõ ràng là ánh sáng kia nhỏ nhặt như vậy, nhưng khi thu vào võng mạc nàng lại cảm thấy thật chói lóa, đáy mắt tựa như đang có hàng vạn bàn tay kéo rách ra.
Tim nàng lại đau nữa rồi, đau như muốn rỉ máu. Có loại thuốc nào có thể xoá đi tình yêu của nàng với hắn thì có trả bất cứ giá nào nàng cũng chịu.
Tận sâu trong tâm nàng vang lên một ý nghĩ.
“Phải chăng chết đi sẽ không còn đau nữa...”
Nàng đưa tay cầm trâm khe khẽ lên nhìn. Rồi nàng lại đưa mắt nhìn vào màn đêm dày đặc, mơ hồ trông thấy phụ mẫu đang mỉm cười với nàng.
“Nương nương...”
“Tiểu Đoá, đứng im đấy, cũng đừng lo, Thuần Phi rất tốt, nếu như ta đi rồi, muội ấy nhất định sẽ bằng lòng thu nhận ngươi.”
“Hoàng Hậu người đang nghĩ gì vậy, xin đừng làm điều dại dột, Hoàng Thượng mà biết thực sự sẽ đau lòng lắm, xin người hãy nghĩ lại!”
Nàng mỉm cười rồi chậm chạp quay người về phía sau, đối diện với gương mặt đã đầm đìa mồ hôi của cô nha hoàn nhỏ.
“Cảm ơn, Tiểu Đoá.”
“Còn có A Quân, đừng nói với chàng ấy... Ta yêu chàng ấy.”
Nói rồi nàng nắm chặt cây trâm, đâm mạnh vào nơi đang đau như cắt kia...
Tiểu Đóa che miệng lại nhưng vẫn không ngăn nổi hai hàng nước mắt cứ chảy ra.
“Nương nương!”
“Nương nương không được chết!”
----------------
Sau đó...
Nước mắt hắn khẽ lăn xuống nghiên mực đặc, cảm giác lồng ngực như bị ai đó kéo căng ra.
“Bệ Hạ, tang lễ của Hoàng Hậu nương nương…”
Lời của Tô Khâm làm cho hắn thức tỉnh.
Tô Khâm hắn vừa nói cái gì? Hắn nói đám tang ai?
Chàng lảo đảo chạy ra khỏi Chung Túy Cung, đôi chân không tự chủ mà chạy tới cung của nàng.
“Tiểu Nhã, đợi ta!”
“Ca ca của muội đang sắp đến với muội đây rồi!”
__________________________________________