Bấy giờ đã nửa đêm, Cao Tiến vẫn thắp đèn. Đặt trước mặt gã là một cuốn sách nhỏ chi chít chữ. Cuốn sách này không lúc nào gã không mang theo bên mình. Gã đã đọc đi đọc lại hàng trăm, hàng nghìn lần. Nhưng hôm nay, gã vẫn muốn xem lại một lần nữa. Trong đó có ghi lại một bí thuật. Gã đã chuẩn bị cho việc luyện bí thuật này từ lâu.
Hôm nay chính là ngày quyết định.
Sau lưng Tiến là một chiếc giường gỗ được chạm khắc, trang trí rất cầu kỳ. Từ tám tháng trước, hắn đã khổ công tìm kiếm loại gỗ "tử ấn" cực kì quý hiếm để đóng chiếc giường này. Chiếc giường làm từ loại gỗ quý phảng phất hương thơm dịu ngọt mê mị. Trên giường, người thiếp yêu của hắn đang ngủ. Tiếng thở khẽ khàng của sản phụ đến tháng thứ tám khiến Cao Tiến hít một hơi thật mạnh để ngăn những tạm niệm. Gã nghe rõ tiếng thở của mình và người thiếp yêu hòa vào trong chốc lát.
Cao Tiến lấy ra một chiếc hộp nhỏ, gã lấy trong hộp ra bốn sợi dây, mỗi sợi dài chừng một thước được bện rất cầu kỳ, tỉ mỉ.
Cao Tiến đến bên giường. Hương tử ấn thoảng qua mũi, đọng lại nơi cổ họng một mùi vị dịu ngọt êm ái. Gã đứng đó nhìn chằm chằm vợ mình.
Một lúc sau, người thiếp trở mình, cảm thấy chân tay vướng víu, nàng mở khẽ đôi mắt, nhìn thấy hắn, nàng khẽ cười âu yếm, hỏi nhỏ:
-Chàng chưa ngủ ư ?
Cao Tiến cũng nhẹ nhàng đáp lại
-Xong việc này, ta sẽ đi ngủ thôi
Người thiếp thấy chừng đã khuya lắm rồi, liền nói:
-Có việc gì để mai hãng làm, muộn rồi. Lại đây với thiếp nào...
Lằn này Cao Tiến không trả lời. Gã vừa nhìn vợ, miệng lẩm nhẩm hát mấy câu:
-Nhất dạ đồng sàng chung dạ ái, nhất nhật phu thê bá dạ ân...
Vừa lẩm nhẩm hát, Cao Tiến vừa thận trọng thắm thêm mười cây nến lớn. Bấy giờ, trong phòng mọi vật đều sáng tỏ. Cao Tiến lại đến trước cái hộp gỗ, lấy ra một vật sáng lạnh. Đó là một con dao. Con dao này mới nhìn là đã biee loại bảo vật hiếm có trên đời. Nó được chạm trổ cực kì tinh xảo, lại được làm từ loại thép cực tốt, ánh thép xanh biếc vẽ lên trần một vật xanh biếc.
Người thiếp vẫn đang trong cơn mơ ngủ, chợt thấy ánh sáng léo lên, giật mình tỉnh dậy, quay người về phía Cao Tiến. Bỗng nàng thấy tay mình bị kéo mạnh lại. Thì ra, tay nàng đã bị trói chặt vào thành giường. Định thần lại, nàng nhận ra cả tứ chi cũng bị khống chế, tựa như phạm nhân chờ án phanh thây. Thoáng có chút bất an, nàng hỏi gã:
-Sao thế này, sao tay chân thiếp lại bị trói ?
Cao Tiến tay vẫn cầm con dao, tiến về phía nàng và nói:
-Việc này rất hệ trọng, nàng phải giúp ta. Ta sẽ suốt đời tưởng nhớ nàng, chùng tình không thay đổi.
Mặt Cao Tiến lộ rõ vẻ ai sầu, ánh mắt gã nhìn nàng mang một ngụ ý rất khó đoán. Nó vừa luyến tiếc, vừa sợ hãi, vừa đam mê. Người thiếp thấy Cao Tiến ăn nói kỳ lạ, trong tay lại cầm hung khí, đột nhiên trong đầu thoáng qua một ý nghĩ kinh hoàng. Nàng nhỏm người dậy, nhưng tay chân đã bị trói chặt.
Người thiếp giãy giụa mấy lần không sao thoát được, bèn hoảng hốt nói:
-Chàng muốn làm gì thế ?
Cao tiến lạnh lùng đáp:
-Việc này ta cũng không muốn, chỉ là việc không thể không làm...
Bấy giờ con dao của gã đặt lên bụng nàng, lưỡi dao sắc nhọn tới mức, chỉ khẽ chạm vào da thịt, máu đã tuôn chảy thành hàng.
Người thiếp chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Cao Tiến đã ấn tay, rạch nột đường sắc nhọn, vết cắt sâu đến mấy phân. Người thiếp chưa cảm nhặt được đau đớn, chỉ thấy thoáng chốc, bụng mình mát lạnh, rồi tất cả sự nặng nề mấy tháng thai sản mà gần đây nàng vốn đã quen thuộc vụt tan biến. Cơ thể nàng thoáng chốc nhẹ nhõm như thời con gái.
Rồi cơn đau đớn quặn thắt ập đến. Nhưng người thiếp vẫn tỉnh táo. Nàng cảm thấy ướt át khắp cơ thể. Nghiêng đầu nhìn xuống, qua làn nước mắt chứa chan, nàng mờ mờ thấy chăn gối đã nhuộm màu đỏ thắm. Cao Tiến đang cúi người, đôi tay mò mẫm trong bụng nàng. Nàng thậm trí có thể cảm nhận được mười ngón tay gã lạnh buốt.
Kinh hãi, nàng muốn hét lên một tiếng thật lớn. Nào ngờ, sức lực của nàng đã cạn kiệt từ khi nào, âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng không sao thốt ra được. Nàng chỉ có thể rên khẽ mấy tiếng:
-Chàng, chàng...
Trong khi chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nàng nhìn thấy hai tay Cao Tiến cầm một vật từ trong bụng mình, thận trọng nhắc lên. Lúc này, một cơn đau dữ dội từ bụng khiến nàng không thở được. Nàng chết điếng khi nhìn thấy vật đó.
Một hài nhi.
Hài nhi nhỏ bé này, chỉ lớn hơn bàn tay của Cao Tiến đôi chút. Một sợi nhau nhỏ bé vẫn nối cơ thể nàng với nó. Đến tận bấy giờ người thiếp mới nhật ra việc Cao Tiến vừa làm.
Cao Tiến đã mổ bụng nàng.
Vừa hoảng loạn, vừa đau đớn, nàng vẫy vùng trong tuyệt vọng. Nhưng nàng càng giãy giụa, máu càng tràn ra nhiều. Khuôn mặt nàng nhanh chóng trở thành xám xanh, đôi môi mịn hồng hôm nào bây giờ đã trở nên khô khốc. Cơ mặt giật giật mấy hồi, nàng ngất lịm đi.
Giữa lúc mê man, nàng chợt cảm thấy nhu2 một thức nước đổ ập vào cơ thể mình, lạnh đến thấu tim gan. Thì ra Cao Tiến đã hắt nước lên mặt nàng. Trong cơn đau đớn, nàng vẫn nghe thấy tiếng gã:
-Nàng phải tỉnh táo, nàng chưa thể đi được, chưa thể đi được. Hãy giúp ta, hãy giúp ta.
Giọng Cao Tiến hơi run run, có lúc lại lạc đi, gã cũng đang trong cơn xúc động mạnh.
Chờ cho người thiếp hơi tỉnh lại, Cao Tiến mới đưa dao cắt dây nhau. Gã đã làm xong bước thứ nhất: lấy thai nhi còn sống ra khỏi mình người mẹ. Thai phụ phải sống và tỉnh táo trong thời điểm cắt nhau, đó là bí quyết của thuật luyện này.
Trên giường, thai phụ trơn mắt trừng trừng nhìn gã. Nàng co giật mấy đợt nữa rồi bất động. Mắt của nàng vẫn trợn trừng, vừa mang nỗi bàng hoàng, vừa ẩn chứa niềm kinh hãi, lại vừa tràn đầy căm hận.
Cao Tiến không để ý tới ánh mắt đó. Gã đang ngắm hòn máu đỏ hỏn trên tay. Giữa hai chân bào thai này trồi ra một mẩu thịt nhỏ, đó là một đứa con trai.
Bào thai này vừa được cắt nhau, cơ thể nhỏ bé đã có thể cử động. Bất ngờ, bào thai mở mát trừng trừng,phần tròng đen chiếm gần hết con mắt, thành ra, ánh nhìn này trở nên cực kì quái dị.
Cục thịt đỏ hon hỏn ấy lại cất tiếng khóc. Trong miệng hài nhi, răng đã mọc đủ tự bao giờ, chiếc nào chiếc nấy đều nhọn hoắt như răng mèo. Khuôn mặt bé xíu của hài nhi đầy vẻ ma quái.
Cao Tiến nhìn thấy hàm răng nhọn lộ ra, lập tức mừng rỡ, hai tay run rẩy, miệng lẩm bẩm:
-Quái thai, quái thai, thành công rồi, thành công rồi...
Cao Tiến bấy lâu nay, cứ mỗi tuần trăng đều lén pha nước tiểu nèo vào nước cho người thiếp uống. Nước tiểu mèo vốn là thứ dễ gây quái thai cho sản phụ. Đó cũng là điều gã muốn. Bởi quái thai chế đi thường tạo ra quái vong.
Cao Tiến thận trọng mang hài nhi, bước ra cửa, đi thẳng về phía bếp. Ở đây, gã đã nhóm sẵn một đống lửa từ khi nào, khói bốc lên mù mịt. Một giàn nứa đã được dựng lên, tạo thành tấm lưới chăng phía trên, cách xa ngọn lửa. Khói bốc lên từ ngọn lửa hun tấm lưới nứa từ màu trắng đục chuyển sang đen.
Cao Tiến đặt hài nhi lên tấm nứa đó. Vì ở cách xa ngọn lửa, hài nhi không bị thiêu đốt mà chỉ bị khói hum dữ dội.
Trong chốc lát, cơ thể đỏ hỏn đã bị hun đen đúa. Ban đầu hài nhi còn có thể giãy giụa, nhưng về sau nó chỉ cử động yếu ớt. Cuối cùng, nó ưỡn người lên một lần rồi bất động.
Đoạn, Cao Tiến lại đặt lên trên hài nhi một cái thẻ bằng tre. Đây chính là loại bùa có tác dụng giam hãm linh hồn hài nhi trong chính thể xác đen đúa kia. Xong việc, Cao Tiến đứng nhìn ngọn lửa.
Sáng hôm sau, Cao Tiến mang người thiếp yêu đi chôn cất, trong lòng cũng có đôi chút thương tâm.
Một tháng sau, Cao Tiến đã luyện thành "bùa hài nhi".