Tháng 12, năm 2020
Cuộc chia tay đầy cãi vã giữa một đôi bạn trẻ đã diễn ra,..
Nhật vốn là một người sống khép mình và kín đáo nên anh chẳng buồn đăng tus "tâm sự" hay " chia tay" các thứ này nọ giống bên đàng gái.
Người con gái gieo cho anh nhiều hi vọng nhất, ở bên cạnh anh lâu nhất, cũng chính là người dập tắt đi những hi vọng, dập tắt đi ngọn lửa 6 năm thanh xuân bên nhau của hai người,...
Lí do chia tay có lẽ đã khiến Nhật chịu nhiều tổn thương và tệ hại hơn nữa là khiến anh lui dần vào cõi tăm tối!
Sau khi chia tay, Hạ không nhận được bất kì cuộc gọi nào từ Nhật nữa, đó là điều dĩ nhiên rồi cô gái ạ!
Hạ đã cố gắng liên lạc với anh trong một khoảng thời gian dài, thế nhưng đầu dây bên kia vẫn một âm thanh quen thuộc :" Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...tút tút tút"
Có lẽ, Nhật đã thật sự buông tay!
Hằng ngày, cô đến công sở làm việc. Ngoài giờ ăn cơm vào buổi trưa thì cô không bao giờ gặp anh lần nào nữa. Anh luôn né tránh cô, coi cô như người không quen biết, chính vì thế mỗi lần cùng ăn ở căn tin, Nhật luôn chọn cái bàn trong góc khuất gần bếp để ăn trưa. Hạ biết, hiểu,và nhìn thấy nhưng cô chỉ im lặng, anh đã buông tay rồi sao cô còn luyến tiếc nhiều như vậy? Rõ ràng cô đối với anh là gì? Tình cảm của cô có thực sự đúng đắn hay không? Mọi điều nghi vấn đều quay vòng về con số 0, đều không có câu trả lời đúng đắn!
[...]
Một buổi tối nọ, như thường lệ, Hạ sẽ gửi cho anh một tin nhắn vào khoảng 23h. Nhưng thật lạ, hôm nay cô không gửi nữa...Nhật liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn, tâm trạng không rõ đang vui hay buồn.Mặc dù, sau khi chia tay anh chưa từng trả lời bất kỳ tin nhắn nào từ Hạ gửi đến, nhưng hình như việc gửi tin nhắn của Hạ vào mỗi tối lại trở thành một thói quen, khiến Nhật trở nó thành một bản năng đều đặn, đó là xem tin nhắn của cô và nhất quyết như thế nào cũng không phản hồi lại.
Đồng hồ điểm 23:01 ...không có tin nhắn
23:10....không có
23:30....không có tin nhắn
00:00....vẫn không có tin nhắn từ Hạ
Nhật dè chừng ánh mắt nhìn chiếc điện thoại. Không phải vì anh chờ đợi...nhưng mỗi lần Hạ gửi tin nhắn đến, anh thật sự rất muốn xem, rất muốn nhìn thấy, lại càng muốn trả lời... nhưng điều đó lại không thể, bởi anh không muốn tạo cho cô bất kỳ một cơ hội nào nữa, Nhật muốn Hạ hiểu được cảm giác đánh mất đi người thương cô thật lòng như thế nào!
Ngày hôm sau, Hạ không đến công sở làm việc, anh không còn nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé liếc trộm anh vào mỗi bữa trưa nữa. Nhật có chút thất vọng, anh muốn rõ lí do tại sao cô lại không đi làm vào hôm nay, nhưng thật ngại rằng anh biết để làm gì? trong khi hai người không còn là của nhau nữa!
Suy tư một hồi, cuối cùng Nhật cũng quay lại với công việc.
Buổi tối hôm đó, Nhật không tài nào ngủ được, anh đã thử tất cả mọi cách để khiến con người ta dễ ngủ nhưng đều thất bại.Dường như có điều gì đó khiến lòng anh trở nên lo lắng lạ thường, bản năng mách bảo rằng Nhật cần xem tin nhắn của cô gái ấy!
Anh kéo chăn, ngồi dậy, bật nguồn điện thoại.. nhưng chẳng hề có một thông báo nào cả! Thật sự Hạ đã rời xa anh rồi! Đáng lẽ anh nên vui mới đúng chứ!
Ngay lúc đó, một cú điện thoại vang lên với dãy số quen thuộc.Anh vẫn để điện thoại reo mà không nghe, nhưng nó liên hồi reo 6-7 lần, có vẻ rất cần anh nghe máy. Nhưng Nhật vẫn kiên quyết không để bản thân dễ dàng như vậy. Hành động dứt khoát của anh đã khiến chiếc điện thoại rơi vào trạng thái im bặt, Nhật tắt nguồn! Không để nó khiến anh mất ngủ và ảnh hưởng tâm lý nữa!
Sáng hôm sau, thông báo điện thoại của anh 55 cuộc gọi nhỡ từ Hạ và 2 cuộc gọi nhỡ từ số "5116". Anh vô cùng ngạc nhiên, không biết có chuyện gì mà cô lại gan dạ gọi cho anh nhiều cuộc như vậy. Trầm tư lúc lâu, bàn tay anh lướt nhẹ trên bàn phím, muốn bấm dãy số kia để gọi cho cô, nhưng lí trí lại không cho phép bản thân anh làm vậy. Nhật lắc đầu liên tục vài cái rồi cho điện thoại vào túi và tiếp tục một ngày đi làm bận rộn ở công ty.
Hôm nay, Hạ lại không đến làm việc. Anh lo lắng thật rồi!
Vừa ngay lúc đó, một cú điện thoại từ "5116" gọi đến, Nhật trần trừ nhấc máy. Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một phụ nữ:
" Xin hỏi ngài có phải Triệu Nhật không ạ?"
" Phải, có chuyện gì sao?"
" Vậy mời ngài đến nhận xác người thân tại bệnh viện Xuân Kị, phòng 102"
" Người thân nào?" - Nhật ngơ ngác
" Tút ....tút....tút" - bên kia đã gác máy một cách vội vàng.
Đầu dây bên kia đã tắt máy từ lâu nhưng Nhật vẫn còn chưa hoàn hồn. Anh là trẻ mồ côi, không lấy một người thân bên cạnh từ nhỏ. Vậy người thân mà cô y tá kia nhắc đến trong cuộc gọi là ai? và tại sao ở bệnh viện xa xôi của vùng ngoại ô kia lại có số di động của anh, hơn nữa còn biết cả tên anh, còn bảo anh tới nhận xác?
Mọi hoang mang, lo lắng khiến Nhật chưa kịp tìm ra đáp án, anh vội vàng lao ra ngoài ...
[...]
Bước vào căn phòng 102 theo chỉ dẫn của y tá, Nhật vô cùng ngạc nhiên khi thấy xác của một người phụ nữ đang được phủ khăn trắng.
Y tá theo sau Nhật, đưa cho anh một túi đen gồm những đồ vật mà nạn nhân trước khi tử vong đã mang theo: một chiếc điện thoại, một khăn choàng và một quyển sổ...
Tất cả đều rất quen thuộc!
Theo đó, bác sĩ nhanh chân bước vào và nói lí do nạn nhân không thể sống sót :
" Vụ tai nạn giao thông này rất nghiêm trọng, khiến vợ anh bị chấn thương sọ não nặng, không thể qua khỏi cơn nguy kịch , thật đáng tiếc,chúng tôi xin chia buồn cùng anh và gia đình"
Sau đó, cả bác sĩ và cô ý tá kia cùng ra ngoài!
Nhật liền khụy xuống ngay bên cạnh chiếc giường màu bạc, có mùi tanh như máu và một phụ nữ đang nằm bất động ở trên. Hơi thở, nhịp sống của cô đã không còn!
Chiếc điện thoại "Sam Sung" màu xanh đúng là của Hạ! anh bật máy lên kiểm tra nhật kí cuộc gọi thì đúng là 55 cuộc gọi cho anh, nhưng lúc đó anh lại vô tâm không nhấc máy. Nhật cầm chiếc điện thoại của cô trên tay mà run run, ánh mắt lơ đễnh như người mất hồn. Anh bất lực ngồi bệt xuống, cầm lấy quyển sổ nhỏ được đóng bìa hoa kia ,giở ra từng trang giấy. Nhật vừa đau xót, vừa nhớ lại những kí ức thuở nào. Ở trang đầu tiên, là bức ảnh của anh và cô chụp chung khi còn là sinh viên ở trường đại học. Hôm đấy anh mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt, còn cô thì diện một bộ đầm trắng quá đầu gối, hai người đứng sát cạnh nhau và nở nụ cười thật hạnh phúc. Dáng người nhỏ bé kia cứ khép nép vào anh, ngại ngùng nhìn vào ống kính máy ảnh. Bao nhiêu kí ức tựa như đã bị bỏ quên trong Nhật thuở nào giờ lại ùa về không chút do dự.
Dưới tấm ảnh đã có vài nét mờ kia, chủ nhân của nó đã để lại vài dòng lưu bút thật cảm động, đầy vui vẻ và hào hứng về những ngày mới yêu. Nhật đọc đi đọc lại từng dòng chữ nhưng chỉ lọt vào mắt anh vỏn vẹn 6 chữ:" Tôi yêu anh ấy rất nhiều" cùng một biểu tượng hình trái tim màu đỏ đậm ở cuối câu.
Dường như tất cả đã cào lên trái tim của Nhật một vết xước rất dài. Anh quay lại ôm chầm lấy cơ thể lạnh băng không còn sức sống kia mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Lần đầu tiên, Nhật cảm thấy bản thân yếu đuối đến như vậy, lần đầu tiên anh cảm thấy như mất đi một thứ gì quan trọng đến như vậy!
Có lẽ, bắt đầu từ hôm nay, anh không còn phải trốn tránh bóng dáng nhỏ bé của Hạ khi ở công sở nữa, sẽ không còn nhìn thấy dòng tin nhắn quen thuộc gửi đến cho anh vào 23h " Anh ngủ ngon!"
Tất cả anh đều không được nhìn thấy nữa....cô ấy đi thật rồi, rời xa anh mãi mãi rồi!
Nhật càng lúc càng siết chặt lấy thân thể gầy gò mà đầy nhưng vết thương chưa lành của Hạ. Cơ thể cô đã lạnh băng, hơi lạnh tỏa ra khắp căn phòng, cô không nghe hay nhìn thấy anh nữa.
Hạ đã chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu rồi! Sau rặng ngày mệt mỏi, đôi mắt cô đã nhắm lại! Cô sẽ không chờ người con trai đó nữa...
Tên " Hạ" tượng trưng cho mùa hè vui vẻ, sống động nhưng giờ đây có lẽ nó đã chìm vào cõi hư không và không còn hiện hữu giữa chốn đô thị này nữa.
Giữa căn phòng lạnh lẽo, hai thể xác, một linh hồn, tiếng khóc của Nhật như một bản nhạc buồn đầy thương xót tiễn cô đi.
Giá như lúc đó anh chịu nhấc máy!
Giá như anh chịu trả lời tin nhắn của cô mỗi ngày gửi đến!
Giá như anh có thể hôn cô, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé kia một lần nữa!
Nhưng tất cả chỉ đều là "giá như"...Mọi thứ chấm hết rồi!
< còn tiếp>
* TT mới lần đầu tập viết truyện ngắn nên còn nhiều chỗ thiếu sót, mong mọi người thông cảm và bỏ qua cho TT nhé, cảm ơn mọi người nhiều!*