Gặp nhau là duyên.
Yêu nhau là nợ cả một đời.
Đối diện với bản chất của tình yêu đâu là người xứng đáng tìm được hạnh phúc thật sự ? Liệu rằng yêu có phải là bấp chấp tất cả ?
Thuần An là một thiếu nữ xinh đẹp, mọi người trong thị trấn gọi nàng là Thánh nữ. Bởi, nàng có một giọng hát hay và trong trẻo vô cùng.
Mỗi lần giọng hát ấy cất lên, giống như được tắm mình trong thứ nước gột rửa tâm hồn. Với tiếng ca ấy, họ thấy mình như đang tìm về chốn thanh tịnh tận linh hồn.
Ly Dương là một thầy giáo nổi tiếng trong thị trấn. Cuộc đời hắn tôn sùng triết lí của Phật giáo. Hắn dạy học cũng là truyền thụ sự sùng bái cùng tín ngưỡng của mình tới mọi người. Người dân trong thị trấn vì thế mà vô cùng yêu quý hắn.
Một ngày kia, Thuần An vô tình đi ngang qua lớp học. Trùng hợp thay Ly Dương cũng đang nhìn về phía của cô.
Hắn cứ nghĩ về cuối đời hắn sẽ chỉ mang theo tín ngưỡng của mình mà về với đức Phật, cho tới khi hắn nhìn thấy nàng, hắn mới biết thì ra mình cũng có thất tình lục dục.
Cứ tưởng rằng, hắn lục căn đã thanh tịnh.
Chỉ là, hôm nay hắn động lòng.
Động lòng vì vẻ đẹp tuyệt trần ấy.
Ngày qua ngày, hắn bắt đầu tìm mọi cách theo đuổi và chinh phục nàng. Một lần say rượu hắn nổi lên dục vọng chiếm hữu nàng, nàng thế như bài xích, cự tuyệt và giáng cho hắn một cái tát.
Người ta nói say rượu loạn tính.
Không sai, hóa ra bấy lâu nay hắn vì chạy theo chữ sắc mà quên mất những gì xưa kia đọc trong kinh thư. Hắn vẫn rất ngây thơ cho rằng, sau bao nỗ lực nàng ít nhiều nàng cũng động tâm với hắn.
Thì ra nàng tiếp cận hắn không phải vì nàng yêu hắn, mà nàng yêu tên làm vườn nghèo hén nhà hắn.
Thật nực cười, hắn thì có gì thua tên làm thuê kia. Tại sao nàng không yêu hắn mà yêu một tên nghèo và ti tiện như gã ? Nàng không biết, khi hắn chứng kiến cảnh hay người giao hòa cùng nhau, hắn đã thống hận bao nhiêu.
Ly Dương đánh cược, nàng sẽ hồi tâm chuyển ý, nhưng điều hắn nhận được chỉ là sự nóng rát từ gò má.
Không, hắn không cam tâm.
Nàng, nếu hắn không có được vậy thì hắn sẽ hủy hoại.
Ly Dương dương như vì quá yêu mà trở nên điên loạn.
Quả thật, một vì bình rượu đã loạn tính.
Hắn bắt cóc nàng giao cho mụ già điên khùng ở nơi tối tăm nhất thị trấn. Hắn muốn nàng nếm trả sự tra tấn của bà ta.
Chắc chắn, khi nàng chịu không nổi sự thống khổ về thể xác sẽ chạy tới cầu xin hắn thả nàng và cứ thế nàng sẽ biết ơn và yêu hắn.
Chỉ là hắn không ngờ, mụ già điên khùng kia, chính là bà ngoại thất lạc của Thuần An.
Năm xưa nàng được dân làng nhặt được và đem về nuôi nấng. Sự thuần khiết không tạp niệm của đứa trẻ khiến mọi người tin rằng cô bé xinh đẹp này chính là thánh nữ được ban xuống để mang tới phúc lành.
Đến bây giờ nàng mới biết thì ra, mình từng có một gia đình.
Dựa vào vết bớp đỏ trên vai trái của Thuần An, bà biết đứa trẻ này là cháu gái bà làm lạc mất. Hai bà cháu nhận nhau, bà lão tìm mọi cách để bảo vệ nàng tránh xa Ly Dương.
Hắn nào ngu ngốc như thế, chỉ vài ngày sau, hắn tự tay tra tấn nàng, từng vết máu thấm qua vải, loang ra cả người nàng.
Thuần An ngất đi, bà lão cũng vì che chắn cho cháu gái mà hấp hối. Bộ xương già nua kia của bà cụ thì làm sao chịu được mấy đòn roi kia chứ.
Hắn đem nàng đi. Một lát sau, căn nhà bốc cháy.
Thật trùng hợp, một đàn quạ không biết từ đâu bay tới đậu đen cả một nhành cây không. Trời quang vắng cũng bỗng nhiên đùng đùng sấm chớp, mây đen kịt.
Ly Dương trói nàng, rồi để nàng đứng trên một ngọn núi cao, phía dưới là vực sâu hun hút.
Trị trấn từ trước nay vốn bình yên, đột nhiên có nhà bốc cháy, quạ đen thành đàn, trời nổi sấm kinh thiên thế kia thì thật là có điềm.
Ly Dương nói với mọi người, Thuần An chẳng phải Thánh nữ gì cả, nàng thông d*m với gã làm vườn, mang điềm xấu đến cho thị trấn. Nàng chính là tà ma, oán khí, cần phải diệt trừ.
Với tín ngưỡng của mọi người thì bất cứ điều gì hắn nói đều tựa như lời thuyết giáo của thần minh. Tiếng hò hét đòi giết chết yêu nữ cứ thế vang lên dữ dội.
Tại ngọn núi, mọi người vây quanh đòi diệt trừ nàng. Thuần An chỉ biết đứng nhìn, nàng biết Ly Dương đã không thể vãn hồi.
Kết cục của nàng đã định sẵn.
Nàng không sợ chết. Nhưng nàng luyến tiếc tình yêu với A Thiệu. Nàng và hắn chưa kịp nói tiếng yêu thương lần cuối và những lời hứa hẹn.
Nàng yêu hắn và hắn cũng rất yêu nàng.
Nàng không để ý việc hắn chỉ là một kẻ làm vườn. Trong tình yêu, ranh giới như thế chỉ là số không.
A Thiệu, thật xin lỗi.
Giọng nói khổ sở chỉ có thể vang lên từ đáy lòng.
Lúc nàng bị đẩy xuống vực, cũng là lúc một thân hình ốm yếu ôm lấy nàng cũng rơi xuống. Nước mắt nàng lăn dài trên má.
Nếu kiếp này nàng chết thì A Thiệu anh cũng không nên tồn tại.
Thật ngu ngốc, vậy, kiếp sau em vẫn yêu anh. Đừng quên em.
Được. Không bao giờ quên em. Mãi mãi.
Lời hứa hẹn kết thúc trong bóng tối gào thét nơi đáy vực.
Mọi người không một ai xót thương, xoay người rời đi.
Họ không biết rằng, khi mọi người quay về, một trận sét dữ dội đánh xuống nơi Ly Dương đứng.
Hắn chết.
Đàn quạ vẫn luôn đứng trên ngọn cây liền sà xuống đậu trên thân thể nồng nặc mùi cháy khét của hắn. Trời vẫn âm u và sấm rền như thế.
Nhiều năm về sau, khi khoa học phát triển hơn, người ta thăm dò dưới đấy vực năm đó.
Họ phát hiện ra, có hai bộ xương cốt ôm lấy nhau.
Vừa chạm vào, đã hóa thành tro.
Xung quanh đó, Huân Y thảo tim cả một vùng.
Tình yêu là thứ tình cảm đẹp đẽ và thuần khiết như thế. Bản chất của nó là hết lòng bảo vệ và không ngừng yêu. Sự đố kỵ và điên cuồng chỉ làm hoen ố bẻ đẹp không tì vết của nó. Trong tình yêu, có khi không phải là điên cuồng chiếm đoạt mà chấp nhận từ bỏ và hy sinh chỉ vì một người.
Gặp nhau là duyên.
Yêu nhau là nợ cả một kiếp một đời.
-HẾT-
P/s: Đố vui nè mọi người : Đố mọi người biết tại hình ảnh "Huân Y thảo mọc tím cả một vùng" có ý nghĩa gì ?. Mọi người trả lời cho au vui :33