[Oneshot FMV Kha Tựu Hoàn Liễu]
Tam thiếu Châu Kha Vũ từ khi sinh ra đã được bố mẹ bao bọc, anh trai cưng chiều. Từ bé đến lớn ngoài chuyện đến trường vui vẻ học hành, hạnh phúc trưởng thành ra thì cậu cũng không phải gánh trách nhiệm nặng nhọc gì cả. Tập đoàn đã có anh cả đứng ra lo hộ, nối nghiệp cũng đã có hai anh trai, bố mẹ sinh Châu Kha Vũ ra thực sự là muốn cậu có cuộc sống thoải mái hạnh phúc, vô ưu vô lo nên rất cởi mở và thoải mái với mọi quyết định của cậu. Lúc cậu trịnh trọng thông báo muốn tiếp tục làm thực tập sinh ở lớp nhảy, tham gia huấn luyện để thành idol trong bữa tối của gia đình, tất cả mọi người đều bình thản tiếp tục ăn cơm, một hột cũng không bị mắc nghẹn.
- Ừ thôi con cứ thử đi, thử được cái gì thì cứ thử, không thành công thì vẫn còn đường lui – Bố cậu buông đũa xuống, từ tốn nói
Châu Kha Vũ có chút bất ngờ, mặc dù cậu biết bố mẹ mình rất dễ tính nhưng không nghĩ họ lại dễ dàng ủng hộ như vậy. Nhưng cũng đúng, dù gì bố mẹ cũng đã tính cho cậu một đường lui, không thành công thì về tập đoàn làm, vẫn còn hai anh giai bảo hộ, cậu thực sự không có gì trở ngại cả.
Mang tâm thế thử sức là chính, vui chơi là phụ, Châu Kha Vũ sau khi debut vẫn đăng ký tham gia Sáng. Ban đầu cậu còn nghĩ là đi thử sức mình chút, thực sự không nghĩ sẽ có được một suất debut. Nhưng chỉ mới ngày đầu tiên đến thôi, nhìn thấy nhân tài xuất chúng khắp bốn bể, lòng cậu bỗng nhiên khao khát một vị trí thành đoàn. Sau khi thân với Rikimaru, khát vọng thành đoàn của cậu lại càng mãnh liệt. Gặp anh như một giấc mơ vậy, và Châu Kha Vũ muốn giấc mơ này kéo dài thêm ít nhất 2 năm nữa, để cậu có thể tiếp tục vui vui vẻ vẻ cùng anh hằng ngày. Lần đầu tiên trong đời, Châu Kha Vũ khát khao bảo vệ một người nào đó đến như vậy. Từ trước tới nay, cậu vẫn luôn là em út được mọi người chở che, yêu thương. Nhưng giờ đây, toàn bộ sự yêu thương, cưng chiều cậu đều muốn dành cho anh.
Tặng anh một bức thư, trong lòng cậu thầm mong anh đọc được ý niệm của mình. Không chần chừ mà chọn tiết mục công diễn cuối cùng với anh, cậu mong anh thấy được mình yêu thích anh tới mức nào, mong anh cảm nhận được khát vọng được đứng cùng sân khấu với anh của mình. Bữa tiệc ngủ ngay trước vòng loại cuối, cậu cũng ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy đến chiếm chiếc đệm ngay cạnh anh.
Rikimaru nhìn cái dáng cao kều của Châu Kha Vũ chen vào chỗ mình có chút khó hiểu. Chỗ cạnh anh nằm khá khó chịu vì nó là phần ngắn nhất, ở giữa còn lệch một khoảng, là ai thì cũng đều sẽ không chọn nằm chỗ đó. Thế mà cậu lại hấp tấp chạy tới chỉ sợ ai tranh mất. Anh mỉm cười, đưa cậu bé Hanamaru đang ôm thật chặt trên tay:
- Cho em nè. Ôm ngủ cho ngon
Châu Kha Vũ sướng rơn người, tay cầm lấy con Hanamaru bằng bông, nụ cười trên mặt lại càng thêm phần ngây ngốc, mắt không rời nổi khỏi người anh. Tại sao anh ấy có thể đáng yêu đến như vậy nhỉ? Châu Kha Vũ lúc ấy thật sự chỉ muốn đem toàn bộ điều tốt đẹp nhất tặng anh.
- Tí nữa anh định tặng gì thế? – Châu Kha Vũ vừa ngắm nghía bé Hanamaru, vừa tìm đề tài tám chuyện
- Anh tính tặng bộ trang phục ở sân khấu đầu tiên ấy, anh rất thích cái áo đó và cái đó cũng là cái có giá trị nhất. – Rikimaru nghiêng đầu suy nghĩ. Anh chưa nghĩ ra nên tặng cho ai, vì thực ra anh cảm thấy khá là ngại.
Hai mắt của Châu Kha Vũ sáng rực lên, cậu lập tức buông Hanamaru, hai tay lao đến nằm lấy cẳng tay Rikimaru đung đưa:
- Em cực kì thích bài nhảy đấy của anh. Hay là…
Rikimaru bật cười hiểu ý, gật đầu lia lịa. Châu Kha Vũ lòng phấn khởi cầm Hanamaru lên ôm thật chặt. Không hiểu tại sao cậu lại vui đến như vậy. Rõ ràng quần áo cậu cũng không thiếu. Có thể con người cậu còn nhiều thiếu sót nhưng quần áo chắc chắn là dư thừa, đủ để mở một cái cửa hàng trong Doanh luôn. Chưa nói tới việc bố mẹ cậu vô cùng cưng chiều, đi đâu cũng mua cho cậu đủ loại quần áo. Hàng tháng anh giai cũng sẽ dẫn cậu đi mua thêm quần áo. Châu Kha Vũ trước nay cũng chưa từng hứng thú với thời trang, đi mua đồ chỉ là tùy tiện chọn vài bộ tối màu, càng đơn giản càng tốt. Mấy bộ cánh hoa hòe hoa sói sặc sỡ đều là do công ty chỉ định hoặc là mẹ mua vì “hợp mệnh”. Trước nay cậu chưa từng câu nệ về trang phục. Lại nói chiều cao hai người khác biệt, cỡ áo của Rikimaru có mặc rộng thế nào thì sang người Châu Kha Vũ cũng sẽ có vài điểm kì lạ. Thế mà khi Rikimaru gọi tên cậu lên nhận áo, Châu Kha Vũ không thể kiềm chế nổi mà nhảy cẫng lên, khuôn mặt ngoài vui vẻ hạnh phúc ra thì ánh mắt còn có chút say mê nữa.
Rikimaru đưa tay ra định bắt, Châu Kha Vũ nhanh chóng gạt tay anh ra, lao vào người ôm lấy anh thật chặt. Hai người cứ như vậy đứng trước mặt toàn bộ thực tập sinh và nhân viên mà ôm nhau, Châu Kha Vũ còn thuận tiện dựa hẳn đầu lên vai anh, cảm nhận thật rõ hơi ấm của anh.
Rikimaru có chút ngượng ngùng nhưng chỉ cười hờ hờ rồi nhanh chóng về lại chỗ ngồi. Anh thấy Trương Hân Nghiêu tặng thẻ, nghĩ cũng không cần mạnh dạn giơ tay lên, bộ dáng vô cùng vui vẻ. Châu Kha Vũ thấy vậy bật cười
- Anh mà cũng cần thêm thẻ ngân hàng á?
- Càng nhiều càng tốt chứ làm sao – Rikimaru vui vẻ nhìn Châu Kha Vũ cười
- Thế ra khỏi doanh em cũng cho anh một cái nhé? – Châu Kha Vũ nhìn anh bằng một ánh mắt cưng chiều, không nhớ tới việc mới mấy phút trước mình còn vô cùng vui vẻ khi được người ta cho áo, trông bộ dạng như thiếu thốn lắm vậy.
- Haha không cần thiết đâu. Em dẫn anh đi chơi là được rồi.
- Được – Hai mắt cậu sáng rực lên – Anh chỉ cần đặt chân đến Bắc Kinh thôi, còn lại ăn ở mọi thứ để em lo!
- Haha được thôi, ra khỏi Đảo anh sẽ đến nhà em đầu tiên nhé – Rikimaru lăn ra cười, đôi mắt cong cong híp lại thành hình lưỡi liềm nhìn cậu bé trước mặt đang hồ hởi tới độ suýt ngã ngửa ra sau.
Châu Kha Vũ mang một bụng phấn khởi đi ngủ, vừa xoay xoay bé Hanamaru trên tay, vừa nghĩ đến cảnh mang Rikimaru về nhà. Cậu nghiêng người sang tính tìm anh bàn chuyện đi chơi những đâu đã thấy anh ngủ rồi. Châu Kha Vũ mỉm cười, lặng nhìn khuôn mặt yên tĩnh của anh lúc ngủ, trong đầu ngoài chữ “đáng yêu chết mất” thì không còn suy nghĩ thêm được điều gì nữa.
-iris- Tui thích Gatsby lắm luôn á 🥺🥺🥺