[Oneshot Kha Tựu Hoàn Liễu] Đảo Hải Hoa Năm Ấy
Chàng trai 18 tuổi đứng dưới ánh nắng mùa xuân của đảo Hải Nam, mỉm cười nhìn những người hâm mộ thân thiết đang vui vẻ chụp ảnh tặng quà, một chút cũng không nghĩ tới việc mình cũng sẽ giống như họ, điên cuồng ủng hộ một người như vậy.
Châu Kha Vũ nhìn cái đầu nấm màu nâu của người con trai đang giới thiệu trên sân khấu, không kìm nổi mà mỉm cười. Cậu nghe danh Rikimaru đã lâu. Thực ra trong giới nhảy thì hầu như ai cũng biết hai người này. Mấy thầy cô dạy nhảy của cậu cũng đều đã từng học qua lớp của Rikimaru, khi biết anh tham gia Sáng Tạo Doanh, họ còn vô cùng bất ngờ. Châu Kha Vũ cũng rất tò mò, rõ ràng trong nghề thì anh đã là một “đại thần”, danh xứng với thực, tại sao lại tới chương trình như này để bắt đầu từ con số không? Đây là điều mà một cậu trai 18 tuổi chỉ hướng tới việc trở thành người có năng lực thật mạnh chưa tài nào giải đáp nổi. Nhưng hóa ra, đó không phải điều khó hiểu nhất.
Thấy điệu bộ lúng túng, ngại ngùng của Rikimaru trên sân khấu, cậu không khỏi bật cười. Đại thần như này cũng lạ quá ha. Cậu nghĩ cũng không dám nghĩ một “đại thần”, thầy của rất nhiều thầy vũ đạo giỏi nội địa thế mà ăn nói lại đáng yêu tới mức vậy. Nếu có cái máy quay cận cảnh ngay trước mặt thì cậu sẽ thấy được ngay gương mặt của mình biểu lộ rõ chữ “Yêu thích” đến mức nào. Từ lần ấy, cậu hạ quyết tâm phải thành bạn thân nhất của người này, khiến cho người này cũng yêu thích mình.
Chỉ có điều, bên cạnh Rikimaru không chỉ có một mà có rất nhiều người cũng chung ý nghĩ với cậu. Trong số đó, mãnh liệt nhất là Santa. Mỗi lần muốn tìm Rikimaru cậu chỉ cần nhìn thấy Santa là đảm bảo anh sẽ ở trong phạm vi 50m. Hai người lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Nhưng Châu Kha Vũ biết cậu không được nản. Vì chỉ cần cậu nhụt chí một hôm là sẽ bị một loạt người khác vượt mặt ra giành vị trí bạn thân với cậu ngay lập tức.
Và thế là cậu quyết định hi sinh giờ ngủ của mình. Sau khi phát hiện ra tối nào Rikimaru cũng ở trong nhà vệ sinh rất lâu, cậu cũng lật đật mang một đống thứ nào là sách với gameboard vào nhà vệ sinh cùng. Rất may nhà vệ sinh của Doanh khá rộng. Nhìn tổng quan giống một cái phòng thay đồ của đội thể thao trên phim hơn là phòng vệ sinh, nhìn thoáng qua còn xịn hơn phòng ngủ rất nhiều. Nhà vệ sinh có ba khu chính, từ cửa ngoài vào là khu bồn rửa và gương, rất phù hợp để chụp ảnh. Khu ở giữa là tủ đựng đồ xếp thành hình chữ U, ở giữa còn có một băng ghế vô cùng lớn bằng gỗ. Khu trong cùng mới là nhà tắm và vệ sinh. Cậu đi vào liền thấy Riki đang ngồi chăm chút đọc quyển sách “Tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu”. Châu Kha Vũ lôi từ trong túi ra một túi hoa quả sấy mới lấy được từ tay Phó Tư Siêu, xé miệng ra đưa đến trước mặt Rikimaru:
- Rikimaru lão sư, anh có muốn ăn hoa quả không?
Riki ngẩng đầu lên, ngơ ngác cười nhìn Châu Kha Vũ, sau đó đưa tay đón túi hoa quả:
- A…cảm ơn em nha, gọi anh là Riki là được rồi, đâu cần khách sáo vậy.
- Tối nào anh cũng vào đây học ạ? – Châu Kha Vũ len lén đọc những dòng chữ nắn nót trên quyển sổ của Riki
- Ừa đúng rồi. Tại trong phòng mọi người đều ngủ cả, anh sợ bật đèn làm phiền mọi người nên vào đây học. Xong còn có thể đọc to từ lên nữa.
Và từ ấy, tối nào Châu Kha Vũ cũng chui vào nhà vệ sinh tám chuyện cùng Rikimaru. Hầu như tối nào cũng có Santa nữa, thỉnh thoảng còn có Patrick. Cả bốn người cứ ở phòng vệ sinh nói chuyện với nhau đủ thứ trên trời. Rikimaru hóa ra không phải là người ít nói đến vậy. Anh kể với cậu rất nhiều chuyện. Anh biết cậu từng có giấc mơ đi học ở Mỹ, nên anh cũng kể rất nhiều chuyện về thời gian đi học ở bên đó rồi cả đoạn thời gian khi mới bắt đầu biên đạo. Châu Kha Vũ nghe không để lọt tai một chữ nào.
Chuyện gì tới cũng sẽ tới. Một đám con trai ngồi với nhau không tránh được chuyện về tình yêu.
- Anh thực sự chưa yêu ai cả á Riki-chan? – Châu Kha Vũ trố mắt nhìn Riki đang cười cười lắc đầu, trong tâm có chút mừng thầm
- Thực sự là chưa yêu ai cả. Hồi bé thì cùng em gái đi thi nhảy, sau đó còn đi du học, rồi đi khắp nơi dạy học, biên đạo, workshop. Anh đi lại nhiều quá, bạn bè quen nhau nhiều khi cả năm chỉ gặp được một hai lần nữa là yêu đương – Riki vừa nhâm nhi gói que cay Châu Kha Vũ mới dúi cho cậu vừa bắt đầu kể.
Thực sự không phải Rikimaru chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương. Hồi sang Mỹ, nhìn thấy bạn nào cũng có người tay trong tay, lần nào đi tiệc cũng là đi cùng với cả một hội có người yêu, nhiều khi anh cũng cảm thấy cô đơn. Nhưng nhìn quanh tất cả mọi người, anh thực sự không tìm được một ai phù hợp cả. Chẳng phải là do tiêu chuẩn quá cao, chỉ là anh hoàn toàn không có cảm giác với bất cứ người nào xung quanh. Sau đó công việc chiếm hết thời gian nên lại càng không có thì giờ để tìm đối tượng.
- Anh chắc chắn là yêu rồi đúng không Daniel? – Patrick ngồi dựa vào tủ đồ ngẩng lên nhìn Châu Kha Vũ. Lúc này cậu mới để ý nãy mình chống tay lên đùi ngắm Rikimaru có chút lộ liễu.
- Mới 18 tuổi thì yêu ai được chứ? – Kha Vũ cười, cậu không thể nói rằng lúc vừa nghe câu hỏi của Patrick, hình ảnh ngày đầu tiên cậu gặp Riki bỗng hiện lên trong đầu. – Hồi bé thì bị ném sang Mỹ học với anh trai, sau đó về Trung một phát là làm thực tập sinh luôn rồi. À nhưng mà anh đóng qua cảnh hôn rồi nha. Hồi trước đi quay phim đóng qua rồi!
- Em đóng cảnh hôn rồi cơ á? – Rikimaru trố mắt ngạc nhiên nhìn Châu Kha Vũ. Không hiểu tại sao, ngay tức khắc cậu từ một chàng trai nhỏ tuổi tự hào về thành tích của mình bỗng thấy xấu hổ vô cùng, hai tay khua loạn xạ cố gắng giải thích
- Nhưng mà một chút cảm giác cũng không có luôn. Không có tim đập chân run gì cả, chỉ có nghĩ về nhân vật đang đóng thôi á. Nhưng mà nói ra cũng kì, một mảnh tình vắt vai còn chưa có mà đã có nụ hôn đầu rồi haha – Châu Kha Vũ cười gượng, cả mặt nóng bừng lên như trái đào mọng.
Đúng vậy, khi cậu cùng nữ chính chạm môi, tim không đập, chân chẳng run, mặt cũng không hề nóng bừng. Cậu chỉ nhớ cảm giác duy nhất của mình lúc ấy là mỏi cổ quá, mỏi cổ kinh khủng, cả vai cũng đau dữ dội. Thế mà chả hiểu sao nhìn thấy anh, chẳng cần làm gì cũng thấy tim đập, chỉ cần thấy anh cười thôi là khóe môi tự động kéo lên thành một đường cong hoàn mỹ. Đã từng nói là một người không biết biểu đạt cảm xúc, thế mà không hiểu tại sao cậu lại muốn dành toàn bộ sự cổ vũ nhiệt liệt nhất dành cho anh. Đã từng là người chỉ cần lên sân khấu liền căng thẳng, biểu tình cũng trở nên vô cùng lạnh lùng, thế mà chỉ cần đứng ở cạnh anh, biểu cảm của cậu liền tươi tỉnh hơn hẳn, cả người cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Công diễn 3 ngày ấy, chính anh chị Mentors còn nhận xét là hôm nay và buổi biên đạo lại bài chủ đề cậu thả lỏng hơn hẳn, khí thế hơn hẳn. Chỉ có mình cậu biết rằng bởi vì có anh, bởi vì cậu muốn đem những điều tốt nhất, hoàn thiện nhất cho anh xem.
Đến tận khi cơn gió mùa hạ bắt đầu thổi mùi biển mát mẻ vào trong Doanh, cậu trai 18 tuổi vẫn chưa tìm được câu trả lời cho những hành động của mình. Chỉ cần là tiết mục của anh, dù có mệt tới đâu, cậu cũng sẽ đem theo gương mặt rạng rỡ nhất mà xem. Chỉ cần là những thứ liên quan tới anh, cậu đều cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Cậu chỉ biết mình vô cùng yêu thích anh, người con trai hơn cậu gần mười tuổi nhưng lại khiến cậu muốn đem những thứ tốt đẹp nhất đến với anh ấy, dù chỉ là dưới cương vị bạn thân thôi cũng được.